Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ là một mùa hè dài, có những cơn mưa bất chợt và những tia nắng rực rỡ, có người đến rồi rời đi để lại cho trái tim ta đầy vết xước, có người ở lại xoa dịu và sưởi ấm trái tim ta..:

________________

- Lý Hi Thừa

- hửm?

- tôi ghét cậu

- tôi cũng ghét bản thân tôi

-...? Tôi thích cậu

- ừm, tôi cũng thích cậu. Thẩm Tại Luân

_________________

- Lý Hi Thừa

- hửm?

- cậu kể về gia đình của cậu cho tôi nghe đi

- tôi sống rất hạnh phúc, vì tôi xem cậu như gia đình.

- không, ý tôi nói là với ba mẹ cậu!!

- ...vậy thì tôi sống không bằng chết

________________

- Lý Hi Thừa!!

- sao vậy? Cậu kêu tôi lần thứ ba trong 15 phút đầu giờ rồi...

- câu cuối!.. bộ cậu thích tôi thật hả??

- giả đó.

- khốn nạn!

- thôi, tôi thích cậu, là thật.

_____________

cuộc sống này sẽ luôn có những khó khăn và trắc trở đang rình rập và bao lấy xung quanh bạn, vậy nên trong quãng thời gian đen tối đó, bạn có thể sẽ gặp rất nhiều người, trải qua nhiều chuyện không như ý và cũng sẽ có lúc thất bại, nhưng bạn biết không, những ngôi sao sáng luôn xuất hiện khi bầu trời tối tăm nhất. Khi đó, khoảng không sâu thẫm cũng sẽ được hơi ấm thắp sáng, khi bài hát thanh xuân lại lần nữa cất lên, hi vọng và niềm tin như được thắp sáng, vô tình soi rọi cả đại dương đen. Giữa muôn vạn người ngoài kia, ta chọn nhau để thấu hiểu. Tôi nguyện đánh đổi tất cả may mắn của kiếp này, để được gặp cậu, được bên cậu. Nhưng có lẽ không cần phải đánh đổi quá đắt, cậu ấy tự nguyện tới rồi, Thẩm Tại Luân. Vốn tưởng là một mình bước hết 100 bước của đường tình, sẽ đơn phương suốt đời suốt kiếp, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Tại Luân bước được 50 bước rồi.

________________

- Thẩm Tại Luân..

- Gì nữa?

- Tối nay đi công viên với tôi không?

- Đi, được thiếu gia lỏ mời đi chơi thì phải đi chứ

- tôi lỏ?

- ừ, simp lỏ

-....?

_________ 7h00pm

Thẩm Tại Luân đến từ rất sớm, cậu mặc áo phông trắng rất đơn giản, nhưng không che đi được dáng vẻ của cậu học sinh cá biệt quậy phá ăn chơi. Lý Hi Thừa đến sau cậu 5 phút, cũng là áo thun trắng đơn giản, nhưng lại tỏ ra khí chất học bá, nhiệt huyết với thanh xuân:

- đến muộn 5p, bắt đề-

- tôi vào cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn cho cậu

- vậy không bắt đền nữa, đưa đây nhanh lên!

- Cậu muốn chơi trò gì, Thẩm Tại Luân?

- nhơi nhém nhi nhiêu

-??

Thẩm Tại Luân miệng đầy bimbim, lúng búng trả lời Lý Hi Thừa, nói không thành câu hoàn chỉnh, Lý Hi Thừa cũng thật tội nghiệp, nhịn cười bủn rủn tay chân:

- tôi muốn chơi ném phi tiêu!

- được thôi, nhưng cậu phải ăn hết bánh trong miệng

- cứ làm như tôi là con nít không bằng, thấy ghét

______________

- Cái tên này? Biết chơi không vậy?!

- Cậu nói gì vậy? Người không biết chơi là cậu mới đúng, con gấu cậu đang ôm trên tay là tôi chơi thắng mà?

- ừ thì..nhưng cậu chơi dở quá, đứng chờ mỏi hết cả chân mới đổi được con gấu ấy, sau này sẽ không đi với cậu thêm lần nào nữa!

- 5 phút mà đã lâu như vậy sao?

- ừ, rất lâu

- ừm, vậy cứ coi như là tôi chơi dở đi

- Lý Hi Thừa! Cậu thấy gì không? Bóng bay kìa, mua cho tôi đi!!

- cậu đâu phải con nít?

- một là cậu mua cho tôi, hai là tôi đi về. Chọn đi

- tôi mua là được chứ gì

Sau khi có được quả bóng bay mà không cần tốn tiền như mong muốn, Thẩm Tại Luân hí hửng chạy quanh khu vui chơi khè đám trẻ con, khiến chúng nó tức đến ứa nước mắt mà vẫn không làm được gì. Lý Hi Thừa ngồi ở hàng ghế dài dưới tán cây ngắm nhìn cậu, thỉnh thoảng giơ máy lên chụp một tấm hình coi như là của riêng.

Thẩm Tại Luân chơi mệt rồi cũng tự tìm đến chổ ngồi cạnh Lý Hi Thừa, ngồi yên điều hoà lại nhịp thở:

- Thẩm Tại Luân

- nói?

- tôi có chuyện muốn nói với cậu

- tôi chấp nhận...

- cậu chấp nhận cái gì?

-...ủa tôi tưởng cậu sẽ tỏ tình với tôi ?

- tỏ tình? Sao cậu lại nghĩ vậy?

Nội tâm gào thét, cậu điên rồi mới mong chờ màn tỏ tình từ tên mặt đơ nhà hắn. Đúng là hết nói nổi, nhục như này thì lần sau không dám nhìn mặt hắn nữa mất!

-  cậu thích tôi rồi hả? tôi mặt dày như vậy cuối cùng cậu cũng động lòng rồi hả? vậy tỏ tình lại với tôi đi, tôi sẽ nói 100 lần "đồng ý"

- tên điên! Không bao giờ tôi tỏ tình lại đâu đồ đáng ghét!

- haizz, không tỏ tình cũng được. Nhưng mùa hè ngắn lắm, mùa hè chỉ biết ra hoa, không giữ nổi tình yêu đâu, cậu không biết nắm bắt thì có khi đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đấy Thẩm Tại Luân.

- t-tôi không thích

- ừm, vậy thì coi như là tôi thích thầm cậu..

- tôi mệt rồi, chúng ta về thôi

- tôi đưa cậu về

- không cần

- đó không phải câu hỏi, là bắt buộc

-....?? Tên điên này, thật sự không muốn nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa

- ừm, tùy cậu, chuyện theo đuổi cậu là quyền của tôi.






Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương

__________🐾🦑

Chap sau chắc Thẩm Tại Luân ẻm sẽ hối hận vì kh chịu tỏ tình lắm🥹🥹 cảm ơn mn đã vote nhe 🫶🏻















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro