Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường về nhà Thẩm Tại Luân sập tối, nó u ám đến đáng sợ. Hai người kề vai nhau tiến chầm chậm về phía trước, nhìn vào bóng lưng của một trong hai người bọn họ thôi cũng thấy được họ trân trọng nhau đến mức nào, như thể đây là lần cuối họ gặp mặt, như thể là lần cuối kề vai. Có những khoảnh khắc mà mình muốn nó dừng lại mãi mãi, bởi vì nó quá đẹp để tồn tại dài hơn một khoảnh khắc.

Họ thong thả như thế, đi về nhà Thẩm Tại Luân, đi cùng nhau đến cuối đời, cùng nhau.

Điện thoại trong túi rung lên liên hồi, Lý Hi Thừa đứng lại, thì ra là mẹ hắn gọi, chắc lại thiếu tiền nên muốn xin xỏ chút ít đây mà?

- Thẩm Tại Luân, ngồi trên ghế này chờ tôi một chút.

- Nhanh đi!!

Lo cho Thẩm Tại Luân xong xuôi, hắn bắt máy, ban đầu có ý định từ chối nhanh gọn lẹ để Thẩm Tại Luân không phải chờ lâu, nhưng có lẽ lần này không thể

- Mẹ gọi con có gì không ạ?

- Thừa Thừa, dì Châu đây, mẹ cháu chiều nay về nhà liền dọn hết đồ rồi rời đi, nói là thiếu nợ gì đó, còn để lại chiếc điện thoại này, nói là không muốn dính dáng đến cháu. Cháu mau về đi, dì không hiểu mẹ cháu nói gì cả!

-...vâng, cháu về ngay

Từ nhỏ, Lý Hi Thừa đã bị ba mẹ xem là thứ bỏ đi, hắn ngây ngô nên cứ nghĩ nếu bản thân học thật giỏi thì sẽ được yêu thương. Nhưng căn bản, hắn có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng ai xem hắn là người trong nhà. Mãi đến khi ba mẹ ly hôn, Lý Hi Thừa chính xác là sống không bằng chết trong căn nhà này. Nhưng hắn vẫn cố chấp, mặc kệ mọi lời ra tiếng vào hay việc mẹ lợi dụng mình để làm bia đỡ đạn mỗi khi gây hoạ, thì Lý Hi Thừa hắn vẫn cố chấp nghĩ rằng: mẹ vẫn còn yêu mình như ngày còn bé. Hắn cố chấp, hay nói đúng hơn là ảo tưởng, ảo tưởng rằng trên đời này vẫn còn người mẹ yêu thương mình, để rồi hôm nay, cái ngày mà có lẽ đến chết hắn cũng không thể nào quên. Ngày mẹ hắn bỏ đi, bỏ lại đứa con tội nghiệp, luôn làm mọi cách chỉ để nhận lại sự yêu thương.

- Lý Hi Thừa! Cậu sao vậy, nghe điện thoại xong cứ như người mất hồn ấy

-.....tôi không sao

- có gì thì nói, đại ca bảo kê!

- Tại sao?..tại sao?

- Tại sao gì?...

- Tại sao tôi làm mọi thứ, tôi đã đánh đổi và hi sinh chính quyền lợi của bản thân chỉ để được mẹ yêu thương, tôi làm mọi thứ cho bà ta, chỉ thiếu bước chết đi cho xong! Nhưng mẹ tôi chưa từng để ý tới thằng con trai này của bà ta..tại sao vậy? Bà ta nghĩ nước mắt không màu nên tôi cũng không biết đau sao...?

Lý Hi Thừa hắn ôm chặt người cậu mà khóc, từng chữ hắn nói ra, nặng nhọc tới mức tựa như hắn đã phải chịu đựng cả một bể trời uất ức mới có thể suy sụp đến thế. Như thể ông trời muốn chia buồn cùng hắn, đổ một trận mưa to, đủ để cuốn trôi hết sự mạnh mẽ cuối cùng trong hắn. Thế giới trong Lý Hi Thừa như sụp đổ, hắn cố gắng níu giữ chút lý trí để không oà khóc, nhưng không được.

- cậu khóc đi, mưa rồi, sẽ không ai biết cậu khóc, tôi che mưa cho cậu... Ướt mưa sẽ bệnh.

- Thẩm Tại Luân, cậu không thấy thương hại tôi sao?

- Thương thật lòng, ai thèm thương hại cậu. Cậu yên tâm đi, cuộc đời của cậu sau này sẽ luôn có bóng dáng của tôi. Sẽ không ai dám bắt nạt cậu cả, sau này cậu khóc cũng sẽ khóc trên vai tôi. Lo gì?

- Vậy...mong cậu nhận lấy..chấp nhận sống cùng cuộc đời này của tôi, nó thuộc về cậu, sau này tùy cậu quyết định.

- được. Giờ thì về nhà đi, cậu sẽ ổn thôi.

- tôi không muốn về lại căn nhà đó

- vậy thì về nhà tôi? Nếu cậu không chê nó nát thì đi theo tôi, không thì đồ mít ướt nhà cậu đứng đó khóc một mình đi.

-....

Căn nhà thuê cũ kĩ nằm ở cuối con hẻm tối, căn nhà cấp 4 vừa đủ ở nhưng lại u ám đến đáng sợ. Rêu xanh bám một lớp dày đặc bên cạnh vách tường nhà, trông như đã bỏ hoang lâu năm, thậm chí còn thấy có chỗ bị dột mưa. Ổ khoá đã rỉ sét, kêu lên lách cách khi có người cho chìa khoá vào.

- Cậu ở đây suốt mấy năm nay?

- Ừm, chê tôi bẩn sao?

- không, chỉ là lại thương cậu thêm một chút.

- nói nhảm quá , lo cho bản thân mình trước đi .

Bên ngoài thì cũ nát, bên trong lại lạnh lẽo âm u, đám nhỏ hay nói đây là nhà ma nên đương nhiên không ai dám đến quậy phá, đỡ phiền phức. Lạnh lẽo là thế, nhưng Lý Hi Thừa vẫn tìm ra được một hơi ấm mờ nhạt từ trong phòng ngủ của Tại Luân, cậu không cấm cản mà kêu hắn cứ tự nhiên, thế nên chẳng có lý do gì để không bước vào đó.

Nói mắng là thế nhưng trong lòng cậu cũng thương cho Hi Thừa , thương này nên nói là thương cho số phận của gia đình hắn hay là thương cho chính bản thân hắn đây ? Cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết là giờ đây Lý Hi Thừa đã chẳng còn ai để nương tựa và đáng để yêu thương cả. Hiu quạnh và cô đơn.

- này ngồi đi , để tôi lấy nước nóng cho cậu uống.

- ừm

Hắn ngồi xuống cái ghế gần nhất ngay cạnh bàn học của Thẩm Tại Luân mà chờ cậu đi lấy nước. Bàn học cũng coi như là giống bàn học hiện đại của bao học sinh đồng trang lứa , nhưng chỉ khác cái là nó đã cũ và mục đi trông thấy. Trên bàn cậu cũng chỉ ba thứ linh tinh vụn vặt , đèn bàn thì đang sáng đến chói cả mắt . Trong lúc đang dụi dụi mắt thì hắn vô tình liếc thấy một cuốn vở kèm theo viết bên cạnh , hắn theo bản năng mà lấy cuốn vở ra xem thử là cậu viết gì . Hắn chăm chú xem từng nét chữ trong từng trang giấy , các công thức phép tính bài giải đều được Tại Luân viết ra kĩ lượng , mỗi cuối trang vở sẽ là note lại những điểm cần chú ý trong bài làm .

Vừa ngay lúc đó, Thẩm Tại Luân mang nước vào phòng thì bắt gặp hắn đang cặm cụi đọc cái gì đó nghiêm túc lắm , nhìn kĩ lại thì hình như...là cuốn vở bài học của cậu . Cậu tá hỏa hồn bay khỏi xác mà nhanh chân vọt tới cướp cuốn vở từ tay Lý Hi Thừa .

- A-Ai cho cậu tùy tiện đọc vậy hả ? . Mặt Thẩm Tại Luân giờ đây đỏ bừng bừng lên , bí mật mà cậu muốn giấu giờ đây lại bị Lý Hi Thừa đáng ghét phát hiện ra . Cậu chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống, hố sâu đủ để chôn Lý Hi Thừa và cậu luôn!

- Nay biết làm búp măng non có ích cho đời rồi hả ?

- Tiên sư nhà cậu , nói bậy cái gì vậy ? Ông đây cũng là con người đó !!

Hắn nghe nói vậy thì khóe môi chợt mỉm cười lên nhìn cậu .

- Ừ , sau này có gì khó cứ hỏi tôi , tôi kèm cho cậu

- Xì !! Ai thèm.

Nói rồi cậu bịu cái mặt ra mà lườm hắn.

Hắn nhận lấy cốc nước từ cậu rồi uống . Hai người cứ ngồi đó mà im lặng chả ai nói với ai câu gì . Trong lúc sắp nổ tung với cái bầu không khí sượng trân này thì giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của Lý Hi Thừa đột nhiên cất lên:

- Cậu sống ở đây từ nhỏ tới lớn rồi à ? Vậy ai chăm sóc cậu ? Cậu phải sống như thế nào cho đến hiện tại ?

- cậu đang hỏi cung bị can đấy à?

- trả lời tôi đi

- ...Từ nhỏ tôi đã sống trong cô nhi viện rồi , ba mẹ tôi mất sớm vì tai nạn xe, hôm đấy trời cũng mưa to thế này, mẹ tôi vì muốn bảo vệ con nên ôm tôi vào lòng, rồi họ lần lượt nhắm mắt trên chính đôi tay của tôi. Tôi ước mẹ sẽ không bảo vệ tôi như thế, cảm tưởng như sự dằn vặt ngày càng bòn rút tâm trí non nớt của tôi khi ấy, tôi không xứng để được sinh ra. Ban đầu không chấp nhận được sự thật đó mà tôi đã gặp trở ngại trong tâm lí của mình , tôi ít nói mà tự một mình chơi một góc trong khi ai cũng đều cười nói vui vẻ tìm bạn mới , khoảng thời gian đó tôi chỉ biết khóc mà ú ớ tên ba mẹ của mình . Nhưng may sao những người trong cô nhi viện rất tốt , họ đối đãi tôi rất đặc biệt mà coi tôi là người trong gia đình . Tôi dần khôi phục lại được tâm lí của mình mà sống một cuộc sống bình thường như bao người, cũng chấp nhận việc ba mẹ đã không còn nữa, vào lúc đó tôi mới biết trân trọng cuộc sống và tôi cũng nhận ra rằng người cô đơn nhất không phải là những người sống một mình hẹp hòi với xã hội mà là những người không có gia đình ở bên , chẳng có lấy nổi một người thân ở cạnh...

Nói xong một tràng, Thẩm Tại Luân hơi ngạc nhiên, sao bản thân lại giống một con ngốc vậy chứ...sao hôm nay lại nói nhiều được như vậy?

Lý Hi Thừa nghe cậu từ đầu tới cuối không bỏ xót một chữ , hắn im lặng mà lắng nghe người đối diện nói hết câu chuyện của mình . Hắn nở một nụ cười dịu dàng mà dùng đôi mắt nai đầy trong suốt đó mà nhìn cậu , cái ánh nhìn trìu mến đó cũng là lần đầu cậu được nhìn thấy ở hắn .

- Cậu đã học thật giỏi , học ngày đêm để có thể nhận được học bổng đạt vào ngôi trường cấp ba cũng chỉ để chứng minh " tuy tôi sống không có ba mẹ nhưng tôi vẫn có thể nói tôi đã cố gắng và nỗ lực trên chính con đường mà tôi đã chọn ".

- Tiểu Luân nhà ta giỏi thật đấy , tôi thật sự ngưỡng mộ đó.

Hắn nói xong liền rướn người tới mà xoa xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng , hành động đó khiến cậu giật mình mà mất tự nhiên .

- Ai nói ?...mà sao cậu biết...

- Cái gì mà tôi chả biết về cậu .

Tôi chỉ mong rằng cậu hãy hạnh phúc trên chính thành công mà mình gặt hái chứ đừng vì những lời nói dèm pha mà hạ bể đi chính bản thân mình, cuộc đời này do cậu làm chủ, dù có thất bại hay vấp ngã, cũng là khóc trên thất bại của chính mình. Hoàn toàn không phụ thuộc vào ai.

- Làm như cậu là ba mẹ tôi không bằng!!

- Cậu nghĩ sao thì nghĩ

Lý Hi Thừa cười nhẹ trong lòng trước cái sự đáng yêu này của Thẩm Tại Luân . Ánh mắt hắn cụp xuống mang dáng vẻ ủ rũ khác với trước đó khi còn đang cười tươi .

- Tôi thì cũng chẳng khá hơn mấy...ba mẹ tôi thì ly hôn khi tôi chưa đầy bảy tuổi , tôi cũng chẳng nhớ rõ lúc ấy bản thân có buồn bã hay khóc lóc vì cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ hay không . Tôi chỉ nhớ rằng cách hai người đến với nhau không phải từ tình yêu mà đến từ chính tham vọng của mình . Tôi sống với mẹ , bà ấy cũng chẳng yêu thương gì tôi khi thấy tôi phiền và vướng víu đến cuộc sống của bà . Mẹ chỉ thật sự cần đến tôi khi tôi có tiền và đáng để bà lợi dụng mà thôi . Mẹ đã bỏ đi mà đẩy hết qua tôi mọi tội lỗi của bà . Tôi phải làm sao đây nhỉ ? Hay cái thứ mạng sống này của tôi khi tồn tại đã là tội lỗi ?

- Khùng hả tên này , đang suy nghĩ vớ vẫn cái gì vậy ?

Cậu đứng phắt dậy mà lay lay người hắn dậy . Cậu nâng mặt hắn lên để đối diện với mặt cậu . Giờ đây hai vành mắt của hắn đã đỏ ửng lên , mặt xanh xao đi trông thấy .

- Tôi đã từng đi điều trị về tâm lí của mình đó . Quanh năm ngoài cơm ra chỉ toàn uống thuốc để sống , nhưng cũng chẳng khá hơn mấy cứ như ngày một tệ hơn mà thôi...Tôi giờ đây trông thảm hại với xấu xí lắm nhỉ ?

Hắn giương lấy đôi mắt đó đầy chua xót nhìn Thẩm Tại Luân . Giờ đây cậu chỉ có thấy sự thống khổ từ sâu trong đôi mắt nai xinh đẹp đó .

- Không , con người cậu từ khi sinh ra đã là một sinh mệnh quý giá rồi. Cậu đã nghe câu " cha mẹ ban hình hài, người ban sự sống" bao giờ chưa? . Xin cậu đấy tên ngốc , đừng có mà lấy bản thân mình ra mà để chơi đùa . Gia đình hay chính cả ba mẹ và người thân, họ không yêu thương lấy cậu thì hãy để chính tôi gánh cái trọng trách đó và bù đắp cho cậu .

Thẩm Tại Luân ôm chầm lấy Lý Hi Thừa vào trong lòng mình , vùi đầu vào vai người kia xoa tấm lưng rộng lớn đó . Xoa được hồi xíu thì lại cuộn thành nấm đấm vỗ mạnh vào vai người ta

- Ngốc ngốc ngốc , đồ ngốc . Lý Hi Thừa cậu là đồ ngốc đáng ghét . Suốt ngày chỉ biết học mà chả biết tì gì về bản thân của mình , sao đồ ngốc cậu lại yếu đuối chịu khổ một mình tới bây giờ được vậy??

Lý Hi Thừa nghe con cún đang xù lông mà cảm thấy ấm lòng...nói sao bây giờ nhỉ ..cái cảm giác này ? Đây là thứ cảm giác anh đã muốn từ lâu rồi , hơi ấm từ chính bàn tay mà người mình thương trao cho mình thật chân thành , cái cảm giác được sự bao bọc từ người thân duy nhất của mình . Từ khi biết mình thích Thẩm Tại Luân, hắn không ước mong cao xa là được đáp lại, bởi bản thân hắn thảm hại lắm, có cái gì đáng khen đâu? Nhưng cậu ấy thương hắn, thương luôn con người của hắn.

- Ừ tôi có ngốc mới thích được cậu . Thích ngay cả khi bị từ chối nhưng vẫn cố mặt dày mà theo đuổi người ta . Bị chửi mắng đến chai cả tai mà vẫn lẽo đẽo kế bên người ta không muốn người ấy một mình . Luôn muốn bảo vệ hay dung túng những hành động sai phạm của người ấy ngay cả khi mọi người có đang bàn tán , chế giễu với thứ tình cảm này . Không nỡ để ai đó một mình giữa cái nơi xã hội khắt nghiệt này , chỉ muốn là nơi nương tựa, là nơi để trở về của người , muốn đặt mình là " người thân duy nhất " cạnh bên người đó và là người quý giá , tin tưởng nhất để ai đó có thể mà trút bầu tâm sự . Tôi không muốn nhìn người thương chịu những lời nói cay nghiệt , bị thương mỗi khi đánh nhau , người đã luôn nỗ lực cố gắng từng ngày để thành phiên bản tốt hơn . Đã giỏi lắm rồi , đã nổ lực lắm rồi , tôi sẽ luôn hướng tới tương lai mà ủng hộ cậu bằng cả linh hồn thể xác này .

- ...Tại Luân, sau này tôi sẽ gom nhặt từng vệt nắng về sưởi ấm và thắp sáng cuộc đời cho cậu, cả ngôi nhà và con hẻm này nữa..

- Nhỡ đâu sau này cậu biến mất, không ai đi gom nắng ấm về đây nữa thì sao?

- Thì tôi sẽ làm mặt trời, cho riêng căn nhà này của cậu thôi, khỏi cần mỗi ngày đều đi gom nắng về sưởi ấm.

Người ơi! Tôi trút bầu tâm sự gửi đến người , người mà tôi thương và coi trọng nhất trên đời . Cậu đẹp đến mức trăng cũng phải giấu mình, hoa cũng phải e thẹn. thuần khiết , trong xanh như bầu trời rộng lớn thâm sâu. nhìn lâu còn thấy hút hồn và mê đắm, đó là những từ tôi dùng để miêu tả cái đẹp của cậu. Tôi không sợ người đời bàn tán dèm pha về người tôi thương , tôi chỉ sợ khi cuộc đời này không có người, vì lúc đó sự sống của tôi cũng sẽ lụi tàn...

Tôi không cần câu trả lời đáp lại tình cảm, chỉ cần em còn sống và trao cho tôi trăm ngàn lời nói yêu, đối với tôi có thế là đủ .

Chuyện của chúng ta không phải ngày một ngày hai, mà là cả đời.

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

......





















































_____________ 🐾🦑

Cảm ơn mn đã tặng tớ một ngôi sao nhỏ xinh nhé, kham sam mi taaaa🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro