chương 9 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21/8/2027

Gửi cậu, Thẩm Tại Luân, áng văn thu, lòng người còn nhớ.

Tôi về với cậu rồi, tôi hoàn thành xong 3 năm miệt mài đèn sách vô cùng gian lao rồi. Thẩm Tại Luân ngày xưa chắc đã chết, cái con người cứng rắn mạnh mẽ ấy thế mà lại ra đi dễ dàng đến thế. Cậu cô đơn, chết đi cũng chỉ có một mình. Tôi xin lỗi vì đã không ở bên cậu, những khoản thời gian đau đớn ấy. Tôi hiểu rồi, tôi biết chuyện của mẹ tôi, đó là điều tôi dằn vặt nhất mấy năm trời. Năm nào Tết đến, tôi cũng đều ra đây thắp nhang cho hai bác.

Lần này về, tôi muốn được tựa đầu lên vai, muốn được ôm cậu, làm những chuyện mà khi còn trẻ, chúng ta chưa thể làm.

Tôi có vợ rồi, tôi rất yêu vợ tôi, chúng tôi sống rất tốt, cảm ơn cậu nhé Thẩm Tại Luân.

________________

- vợ, em cho anh xin tiền đi chơi với bạn đi..nhé?

- có cái đéo! Ở nhà cho bố mày.

-....

- Gì? Sao lại mếu máo rồi?

- vợ không thương anh..

- Nín, cho anh tiền đi chơi là được chứ gì? Cầm lấy rồi xéo đi, tối 9h phải có mặt

- anh yêu em nhất, yêu Tại Luân nhất!

- câm mồm!

_______________

Tôi viết nhật kí từ ngày đầu ra nước ngoài, ngày nào cũng viết. Tôi viết về cậu ấy, cậu ấy rất bướng, viết thư gửi sang đây cho tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy thích bất ngờ nên mới chọn cách gửi thư. Đọc xong, tôi chỉ biết gục mặt mà khóc, đặt vé máy bay về ngay trong đêm. Tìm cậu ấy hết mọi ngóc ngách, rốt cuộc cũng tìm thấy cậu ấy đang máu me đầy người, nằm gục trước nhà tôi. Cậu ấy bị người ta đánh, đi đến đây với hi vọng mong manh rằng tôi sẽ quay về. Tôi nhìn mà tim như bị bóp nghẹn, tại sao cậu ấy không đáp trả cơ chứ?. Tôi nói tôi biết hết mọi chuyện rồi, tôi nói tôi không hề ghét bỏ cậu ấy, tôi giáo huấn cậu ấy một trận, tôi nói tôi yêu cậu ấy.

Cậu ấy cuối cùng cũng thông suốt, nhưng cậu ấy đã chết, cái con người bi quan, cô đơn và tuyệt vọng ấy đã chết, chỉ còn lại Thẩm Tại Luân vui vẻ, hạnh phúc với gia đình nhỏ này. Tuy không thể hồn nhiên, nhưng ít nhất, cậu ấy cũng đã bơi khỏi biển đen của đời mình.

Ba đồng một mớ muộn phiền
Bán đi đổi lấy bình yên về sài
Bình yên là một bờ vai
Mình đem ra đổi bằng hai nụ cười...

May mà ngày hôm đó, tôi đến kịp lúc, không thì có lẽ chính tôi cx mất theo em, tôi mất em, tôi mất cả cuộc đời

mùa hè năm ấy anh được nhìn em bay lên thật cao để tìm kiếm bản thân em....



_______________🥑✨

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro