Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Có một người đi qua hoa cúc

Bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình

Có hai người đi qua hoa cúc

Bỏ lại sau lưng cả một mối tình ”

Ngày cậu đi, tôi mất cả thế giới, tôi nói tôi không chờ, nhưng sâu trong tâm can, tôi chờ cậu...suốt đời suốt kiếp.

Tôi thương cậu, nhưng cuộc đời này không cho phép tôi tiến đến bên cậu. Định kiến xã hội, tuổi thơ thảm hại của tôi, địa vị của cậu,...rất rất nhiều thứ, tôi xin lỗi cậu. Tôi chọn cách rời đi.

" Một đôi người bị định kiến xé thành hai nửa, nửa kia vẫn ở trung tâm, nửa còn lại chọn chôn mình cùng bí mật, mãn đời "

Tôi rất muốn bắt đầu, nhưng lại sợ cái kết không đẹp giữa đôi ta. Tôi có thể chờ, Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, với tôi thì, chờ đợi là chờ hạnh phúc đến, chờ đợi đến lúc bản thân được hạnh phúc. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, chờ đến tưởng như tuyệt vọng, vẫn chẳng chờ tới khi hạnh phúc thật sự đến bên tôi.

" Tôi không muốn trồng hoa

vì không muốn nhìn nó úa tàn.

Vì thế, để tránh khỏi kết thúc,

Tôi chọn cách từ chối mọi sự bắt đầu "

Cậu biết gì không? Lý Hi Thừa, cậu không có gì đặc biệt, tôi cũng vậy, chúng ta không có điểm nào giống nhau. Cậu thích tôi, tôi biết. Nhưng ông tơ tập sự nên hình như chọn sai đối tượng se duyên cho cậu, cậu xứng đáng được bên ngườI con gái dịu dàng, tốt bụng hơn là thằng con trai này.

" Vô tình lướt qua hàng nghìn ánh mắt nhưng chỉ đọng lại trong tâm can duy nhất một bóng "

Được rồi, tôi chỉ muốn nói bao nhiêu đó thôi. Lý Hi Thừa, cậu phải sống thật tốt. Không dài dòng, hoa mĩ, không so sánh hay ẩn dụ.

Tôi yêu cậu.

Sau này, tôi sẽ đi theo sau phù hộ cho gia đình cậu, nếu thế giới ghét cậu, tôi sẽ là kẻ thù của cả thế giới. Nếu cậu mệt mõi ôm mặt khóc bên đường giữa trời mưa, vì áp lực đồng tiền quá lớn, tôi sẽ che mưa cho cậu. Tôi không ôm cậu được, bởi có lẽ, có ôm thì cậu cũng chẳng nhận ra cảm giác gì, sẽ không còn giây phút cậu gục đầu lên vai tôi khóc và tôi che mưa cho cậu. Sau này cậu đừng nhớ tôi, trí nhớ của con người cũng thật kém, chỉ nên nhớ những điều tốt đẹp vui vẻ, đứa thảm hại bê bối như tôi không đáng để được cậu nhớ tới.

Tôi nói xong rồi, tạm biệt. Nếu có kiếp sau, mình có thể bên nhau mà đúng không? Nếu có kiếp sau, tôi sẽ che mưa cho cậu, sẽ theo đuổi cậu trước.




- Thẩm Tại Luân, đã có ai nói với cậu rằng, cậu là vật thể thuần khiết nhất chưa? Ít nhất là với tôi, tôi chờ cậu cả đời rồi. Về đi, đừng bỏ tôi, xin cậu.

________☁️🌙








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro