CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả nhà ăn cơm ạ! Anh lớn ăn cơm! - Cậu ngoan ngoãn mời mọi người rồi mới bắt đầu cầm đũa ăn cơm.

Một bàn bốn người ngồi vui vẻ trò chuyện. Cậu nhóc vừa mời cơm mọi người là Gulf Kanawut, là con của bạn thân mẹ Jong. Ngồi đối diện cậu là Mew Suppasit, con của mẹ Jong. Bên cạnh cậu là Fam, người bạn từ thuở bé chơi chung đến tận bây giờ.

Mẹ Jong ân cần gắp một miếng thịt to bự đặt vào bát của cậu, khoé miệng cong lên.

- Con ăn nhiều vào, gầy sẽ không tốt.

- Mẹ nhìn nè, con béo lắm rùi! - Cậu xoa xoa cái bụng sữa dừa của mình, môi hơi bĩu ra nhõng nhẽo.

- Vẫn gầy! Ăn nhiều mẹ thương.

Một chất giọng nam tính vang lên, là hắn.

- Mẹ chiều em ấy sẽ sinh hư.

- Con thì biết cái gì.

Mẹ Jong ghẻ lạnh đứa con trai của mình rồi quay ra tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.

Fam hơi chần trừ rồi nhanh tay gắp một miếng sườn cho hắn.

- Anh ăn đi ạ.

Hắn vỏn vẹn đáp một câu "cảm ơn" rồi tiếp tục ăn chén cơm của mình.

...

Cả gia đình vui vẻ là thế, nhưng mấy ai biết họ đã thật sự trải qua những gì.

Mẹ Jong và mẹ của cậu là bạn thân, sau khi cùng lớn lên và cũng cùng lúc lấy chồng rồi sinh ra cậu và hắn. Mẹ Jong mang thai trước nên hắn ra đời trước cậu ba năm.

Dù chỉ hơn cậu ba tuổi nhưng suy nghĩ của hắn rất chững chạc y như người trưởng thành còn khi bé. Hắn luôn là người bảo cậu. Hồi bé cậu rất hiếu động, vì thế mà đã không ít lần làm hắn đau đầu vì những cuộc đánh nhau với bạn cùng lớp.

Rõ nhất là lúc lớp 2 cậu đã đánh một cậu bạn trong lớp vì đã nói xấu hắn. Cậu gân cổ lên cãi như đang cố nói với mọi người rằng anh của cậu không phải người xấu, ấy vậy nhưng cậu bạn đó đã không ngừng nói cho đến khi đôi gò má được tô thêm điểm hồng.

Lúc trống trường gieo lên mọi người ồ ạt chạy ra cổng để về, riêng có cậu và hắn cùng cậu bạn bị đánh xuống phòng giáo viên.

Lúc đó vẻ mặt cậu không chút hối lỗi, vì đơn giản cậu không có lỗi. Do cả đều còn nhỏ và ở độ tuổi ăn học và phát triển tâm sinh lý nên giáo viên chỉ răn đe rồi bảo cậu xin lỗi bạn, cô không nói gì nặng lời vì sợ sẽ làm tổn thương những mầm non xanh ấy.

Trên đường về ánh xế chiều chiếu vào hai đứa nhóc đang đi bộ trên đường, một người đưa tay để sau lưng, mặt phụng phịu chân đá đá những chiếc rụng dưới đất, còn một người cho tay vào túi lãnh đạm đi bên cạnh.

- Sao anh lớn nói đỡ cho bạn chứ? Cậu ấy sai mà. - Cậu vẫn tức khi mình không có lỗi mà vẫn phải xin lỗi.

- Em cho rằng mình đánh bạn ấy là đúng sao?

Gương mặt đang cúi nhìn mặt đất bỗng ngước lên nhìn hắn cau có.

- Em đúng mà! Vì bạn nói xấu anh lớn!

Hắn vươn tay xoa xoa mái đầu tròn tròn.

- Lần sau không cần làm thế.

- Nhưng em không thích người ta nói xấu anh lớn đâu - Môi cậu chu chu lên bất mãn.

- Kệ đi. Lẹ lên còn về, mẹ Trap đang đợi em. - Cậu gật đầu rồi vui vẻ cùng hắn sải bước.

Đó là cấp 1.

Khi lên cấp 2 thì một chuyện đau đớn đã giết chết tâm hồn non nớt của cậu.

Năm lớp 8 bi thương ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí của cậu. Đó là ngày ba mẹ cậu mất.... mất ngay trước mắt cậu.

Cậu vẫy tay tạm biệt hai người rồi chân di chuyển về phía cổng trường. Chợt có một tiếng phanh xe lớn đến chói tai khiến cậu theo quán tính quay đầu lại nhìn.

Trước mắt cậu là một lớp mờ mờ do bụi cát bay lên, ít giây sau khi đã nhìn rõ được hình ảnh trước mắt thì cậu đã như chết lặng tại chỗ.

Chiếc bán tải do tài xế say xỉn dẫn đến mất phương hướng và đâm thẳng vào xe của ba mẹ cậu với tốc độ vô cùng nhanh.

Cậu nhanh chân chạy tới nơi hai người nằm, trên khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt thảm thiết gọi hai chữ "ba mẹ" trong vô vọng. Nhìn hai người mình yêu thương nhất nằm bất động giữa vũng chất lỏng đỏ ngàu, tầm nhìn của cậu dần thu hẹp lại rồi ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy người đầu tiên cậu thấy chính là hắn.

Cảm xúc như kìm nén đã lâu chợt bùng lên làm cậu oà khóc đến thương cảm. Cậu ghì chặt lấy hắn miệng liên tục nhắc tới ba mẹ mình.

Thật sự đó là cú sốc rất lớn với một đứa trẻ đang trong độ tuổi tâm lý đang cần sự chở che và bảo vệ của ba mẹ.

Tang lễ của ba mẹ được diễn ra ngay sau hôm đó một hôm. Ba mẹ Jong cũng chẳng còn xa lạ gì vì họ đã nhìn quá trình lớn lên của cậu và vô cùng thương xót cho nỗi bất hạnh của cậu.

Những ngày sau đó cậu ở nhà hắn, kèm theo là căn bệnh trầm cảm, cậu chỉ tiếp nhận hành động và lời của hắn, còn ngoài hắn ra cậu đều cự tuyệt, ngay cả Fam là bạn thân nhưng cậu cũng phớt lờ.

Thật may nhờ hắn mà căn bệnh đó của cậu cũng dần nhẹ đi, cậu bắt đầu mở lòng với mọi thứ xung quanh. Cứ thế cậu sống vui vẻ đến bây giờ.

...

Hiện tại cậu đang học đại học năm nhất cùng với Fam, bạn thân từ nhỏ kiêm bạn cùng lớp và bạn cùng bàn.

Thời tiết đã bắt đầu se lạnh nên buổi sáng việc thức dậy đối với cậu như một cực hình. Tối hôm qua cậu ngủ ở nhà hắn nên sáng nay mới có thể dậy sớm vì có ai kia gọi dậy.

Cậu vẫn lơ mơ ngái ngủ tay dụi mắt bước xuống nhà.

- Con mau ăn sáng rồi đi học nào.

- Dạ mẹ. - Dù không phải mẹ ruột nhưng cậu đã theo thói quen mà gọi mẹ Jong là mẹ.

- Con ăn nhanh không kẻo muộn, Fam cũng sắp đến rồi đấy.

- Để con đưa em ấy đi học cho, trời lạnh rồi, đi bộ sẽ cảm. - Hắn từ cầu thang bước xuống, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

- Vậy cũng tốt, đằng nào cũng thuận đường con đi làm, vậy đưa em đi hộ mẹ nhé.

- Vâng.

Hắn chỉ lớn hơn cậu ba tuổi nhưng với trí thông minh vốn có, từ bé hắn đã học hơn người, và cứ vậy hắn học trước những đứa bạn cùng trang lứa. Khi bọn họ phải khổ sở ôn thi cấp ba thì hắn đã nhanh chóng học lấy bằng tiến sĩ.

Hiện tại thì hắn đang tiếp quản cty gia đình.

Hắn giỏi là vậy, chẳng bù cho cậu tí nào, lực học của cậu không quá nổi bật, nhưng cũng không kém, chỉ là do bản chất ham chơi của mình mà không tập trung học.

Nhưng thật may cho cậu là bên cạnh đã có thần phù hộ là Fam, nó học giỏi lắm, kỳ thi lần nào cũng xếp top 1 top 2 ở lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro