CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đang chú ý lắng nghe giảng viên đang hướng dẫn về bài tập thì cậu lại chán nản nằm la liệt ở dãy ghế dài. Miệng cậu ngáp to, mắt cũng rũ xuống cả rồi.

- Dậy đi, mới sáng ra nhìn mày uể oải quá. - Fam kéo tay cậu ngồi dậy nhưng cậu lười biếng đẩy tay nó ra.

- Mày cứ học đi, về thì gọi tao.

Cứ thế rồi cậu lấy cái áo khoác to xụ đắp che kín người. Fam cũng chẳng còn lạ lẫm gì với bộ dạng này của cậu, sáng nào chả thế, đặc biệt vào mùa lạnh cậu lại càng muốn lười biếng hơn.

Cậu nằm chợp mắt tầm được mười phút thì Fam vỗ vai gọi dậy.

Cậu lóng ngóng ngồi dậy mắt chầm chậm mở ra nhìn xung quanh.

- Về rồi hả?

- Không, anh Diim gọi mày ở cửa kìa.

Cậu nhìn ra thấy thân hình cao cao đang cười tươi vẫy tay về phía mình , cậu gật đầu như đã hiểu ý rồi quay sang nói với Fam.

- Tí về thì alo tao một câu. - Dứt câu cậu liền len lén trốn ra ngoài.

- Lại nữa rồi. - Fam lắc đầu ngán ngẩm rồi tiếp tục tập trung vào bài học.

- Anh Diim! - Cậu vừa chạy vừa choàng vội cái khăn vào cổ.

- Nhóc đi từ từ thôi.

Cậu đứng trước mặt anh thở dốc không thôi.

- Sáng nay anh không có tiết sao?

- Có, nhưng không nghe nổi nữa nên trốn ra ngoài.

- Vậy mình xuống căn tin nhá, bụng em réo quá trời.

Diim cười hiền xoa lấy mái tóc mềm mềm của cậu.

- Sáng chưa ăn gì sao?

- Ăn rồi nhưng vẫn đói.

Diim không nói nổi với con mèo ham ăn này nên chanh chóng cùng cậu xuống căn tin để lấp đầy cái bụng xẹp lép.

Diim là sinh viên năm hai, trên cậu một lớp, hai người quen nhau khi cậu mới vào trường. Qua lại với nhau được một thời gian thì cậu thấy anh rất tốt nên không đề phòng là mấy.

Diim luôn là người hiểu cậu, anh thường giúp cậu trốn khỏi những buổi triết học nhàm chán. Đối khi lại lén đưa đồ ăn cho cậu rồi vụt chạy lên lớp vì bị giảng viên bắt. Còn nhiều lúc vui hơn nữa cơ, nhưng không phải chuyện gì quá quan trọng nên cậu không nhớ nữa.

...

- Anh không ăn à? - Hai má cậu căng phồng đồ ăn mắt long lanh hỏi anh.

- Anh không, em cứ ăn đi. - Anh ngồi chống cằm nhìn con người tròn ủn trước mắt đang chiến đấu với đĩa cơm to bự trước mắt mà không khỏi bật cười.

- Uống nước đi kẻo nghẹn. - Anh nhanh tay mở nắm chai nước cam đưa đến trước mặt cậu.

Cậu gật gật rồi tiếp tục ăn từng miếng lớn.

Phút chốc cậu đá đánh bay đĩa cơm trước mặt, cậu tựa lưng vào ghế xoa xoa cái bụng căng tròn dưới vài lớp áo dày cộp.

- No muốn bể bụng.

- Xinh thật.

- Dạ? - Anh nói bé cậu không nghe rõ.

Anh khẽ lắc đầu rồi chạy ra tính tiền. Cùng lúc đó chuông điện thoại của cạu reo lên. Mắt cậu sáng lên, bàn tay thon dài có chút mũm mĩm đón lấy máy.

- Anh lớn ạ?

Đầu dây bên kia cất tiếng như có vẻ đang giận.

- Em đi đâu?

- Anh đến đón rồi sao? Em quên mất, anh đợi một chút, em ra cổng liền. - Cậu tắt máy, tay luống cuống cho điện thoại vào túi, tiếp đó là choàng cái áo phao đen, cộng thêm một cái khăn quàng cổ, cậu phải giữ ấm cơ thế, nếu mà hắn thấy cậu ăn mặc phong phanh sẽ bị quở trách ngay.

Diim bước ra thấy cậu đã chuẩn bị đứng dậy bước đi.

- Em đã đi rồi à?

- Vâng, anh lớn đang đợi. - Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy vội ra cổng.

Chạy ra đến cổng cậu ngó nghiêng rồi điểm nhìn dừng lại ở chiếc xe đen bên đường. Cậu chạy vụt sang rồi mở cửa ngồi tụt vào thở dốc.

Hắn vươn tay nới lỏng chiếc khăn ở cổ ra cho cậu điều hoà lại nhịp thở.

- Làm gì phải vội, anh vẫn đợi em mà.

- Hôm nay anh lớn đón sớm thế. - Cậu nhìn xuống ghế sau không thấy Fam đâu.

- Fam về rồi hả anh?

- Ừ, hình như là có việc quan trọng.

Hắn bắt đầu khởi động xe, phong thái ung dung, đôi lông mày nam tính và ánh mắt hút hồn của hắn toát lên vẻ lịch lãm.

Đi được một đoạn cậu quay sang nhìn hắn định nói gì đó rồi lại quay đi. Thấy vậy hắn liền mở lời cho cậu.

- Muốn nói gì sao?

Ngón tay cậu kéo kéo góc áo của hắn, ánh mắt long lanh nhìn vào con ngươi màu nâu của người đối diện.

- Anh ơi... mình đi ăn kem được không ạ?

- Lần trước bị đau họng đến mất tiếng em vẫn chưa chừa?

- Nhưng mà em muốn ăn, đi đi mà anh, năn nỉ đóoo! - Cậu bám chặt lấy tay hắn lắc lư qua lại.

Hắn quay sang nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Môi cậu hơi bĩu.

- Đi màaa! Lần này sẽ không đau họng đâu!

Hắn gõ một cái vào trán cậu.

- Nốt lần này thôi.

Cậu vui sướng tựa đầu vào vai hắn cười khúc khích, miệng nịnh nọt.

- Anh lớn là nhấttt!

...

Năm phút sau chiếc xe đen đỗ trước một quán kem màu hồng, ngay cửa được trưng bày bằng một que kem to tướng.

Cậu hào hứng lao nhanh như cắt tháo dây an toàn định mở cửa lao xuống thì bị hắn tóm lấy phần áo ở cổ.

- Em đã quàng khăn đâu, ra ngoài sẽ rất lạnh.

- Không sao, đi có mấy bước thôi mà. - Nói rồi cậu liền chạy lon ton vào quán.

Ánh mắt cậu sáng rực lên nhìn vào tờ menu. Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt long lanh hơn bao giờ hết. Cái điệu bộ này hắn đã chả lạ gì nữa rồi.

- Một que thôi.

- Đi màaaa! - Đung đưa tay hắn nài nỉ.

- Không. Một là một.

- Anh lớnnnn!

- Đi về nhá? - Hắn thản nhiên nhìn cậu, buông câu xanh rờn.

Nghe vậy cậu liền buông tay hắn ra, khuôn mặt ỉu xìu oder vị kem yêu thích của mình rồi ngồi vào bàn.

Thấy cậu cụp mắt xuống, hắn liền lên tiếng.

- Không phải anh không cho em ăn, nhưng ăn kem nhiều không tốt cho họng.

- Em biết mà. - Cậu trả lời là thế, nhưng trong lòng vẫn buồn lắm chứ bộ.

Nhân viên mang kem ra, mặt cậu liền xuất hiện nụ cười toả nắng đón lấy món ăn yêu thích. Cậu liếm nhẹ một miếng rồi khẽ rùng mình vì lạnh.

- Cẩn thận một chút, khéo rớt ra áo. - Hắn vừa nói vừa xắn tay áo lên cho cậu.

- Cảm ơn anh lớn.

Cậu ăn mà không để ý đến hình tượng. Kem socola dính lem nhem xung quanh miệng. Hắn vừa đưa tay lên gần miệng cậu để lau thì cái lưỡi hồng hồng kia đã nhanh chóng liếm phần kem ở mép.

Hắn khẽ cười.

- Em liếm như vậy làm sao mà hết được. - Hắn cẩn thận lau lại miệng cho cậu.

Bỗng có một bạn nhân viên bước tới, trên tay cầm một cái máy ảnh, khuôn mặt niềm nở nói.

- Thưa quý khách, quán em mới có khuyến mại chụp hình couple sẽ được tặng một vị kem bất kì ạ, ảnh của quý khách sẽ được ghim vào tấm bảng nhỏ ở kia ạ, quý khách có muốn tham gia không ạ?

Tấm bảng nhỏ mà nhân viên là tấm bảng được treo gần chính diện của quán, trên đó là treo hình các couple đã tham gia khuyến mãi này.

Cậu nghe được tặng kem thì mặt hớn lên như đứa trẻ được nhận quà.

- Có ạ, tụi em tham gia.

Cậu nhanh chóng kéo ghế vào sát hắn, rất tự nhiên mà ôm tay rồi tựa đầu vào vai hắn. Hắn cũng không phản đối mà để mặc cho cậu tự do tự tại.

- Anh lớn, cười lên.

Cả hai cười tươi rồi nhìn vào ống kính, nhân viên cũng nhanh tay bắt trọn khoảng khắc xinh đẹp này.

- Cảm ơn quý khách đã tham gia, ảnh của quý khách đây ạ. - Nhân viên đưa cho cậu một bức ảnh, còn một bức sẽ được ghim lên tấm bảng.

Cậu thích thú nhìn nó rồi kẹp vào ốp điện thoại.

- Dạ vị kem quý khách muốn chọn là gì ạ?

- Socola ạ! - Cậu nhanh miệng đáp luôn.

Suốt từ nãy đến giờ hắn đều im lặng, lúc này cậu mới quay ra hỏi hắn.

- Anh lớn ăn kem không?

- Ăn chung với em được rồi.

- Không chịu! Anh lớn sẽ ăn hết của em.

- Được rồi, nhường em hết.

Cậu vui vẻ cọ cọ đầu vào vai hắn.

- Anh lớn là nhất! - Nhìn họ hết như một cặp đang yêu nhau mặn nồng.

______________________________________________
vì từ mai cho đến cuối tuần t pk thi cuối kì nên up bù cho mấy pà chap này nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro