CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm đó hắn cứ bám chặt lấy cậu, cứ sờ mò loạn cả lên khiến cậu chẳng làm được gì ra hồn.

- Anh đi ra kia cho em làm nốt bài tập đi. - Cậu có một bài vẽ phải hoàn thành để mai nộp mà hắn như cái đuôi ngồi đằng sau quấn chặt cậu lại.

Nhiều khi phải đứng lên để chỉnh chỗ này chỗ kia mà do hắn nên cậu rất khó thao tác.

- Em bảo được sờ còn gì. - Hắn đặt cằm lên vai cậu, hai bàn tay luồn vào trong áo cậu vuốt ve.

- Tí nữa vẽ xong em cho sờ, bây giờ em đang bận mà.

Hắn rời cậu ra rồi đi lên giường chùm kín chăn lại, cậu nhìn mà bất lức. Bề ngoài lạnh lùng ít nói, có ai nghĩ hắn lại trẻ con như này chứ. Cậu cứ để vậy coi hắn dỗi được bao lâu rồi tiếp tục công việc của mình.

...

Đến khi ngoài trời đã tối sầm cậu mới hoàn thành xong bức vẽ của mình. Cậu đứng ngắm nghía xem còn thiếu sót chỗ nào rồi thu dọn đống màu lại. Xong xuôi cậu đi tắm để trôi đi lớp màu dính nhem nhuốc trên người rồi ra xem đứa trẻ con to xác dỗi thế nào rồi.

Suốt từ lúc đó hắn vẫn vùi mình trong chăn, cậu kéo một góc chăn lên nhưng bị hắn giữ chặt lại.

- Chùm kín như vậy anh không khó thở sao?

Hắn không trả lời, cậu liền chơi cách khác.

- Em đi ra ngoài đây, anh ở nhà nhé.

Nghe vậy người trong chăn liền bật dậy nhanh như cắt.

- Đi đâu? Tối rồi mà mà.

- Đi kiếm nơi giải toả cho anh.

- Linh tinh, em không cho anh cũng sẽ không tìm người khác.

Hắn tiến lại ôm lấy cậu, áp mái đầu vào cái bụng chưa nhô kia. Cậu khẽ xoa mái tóc bồng lên của hắn.

- Em xuống nấu gì cho anh ăn nhé?

Hắn lắc đầu.

- Để anh nấu cho.

Cậu mỉm cười gật đầu rồi cùng hắn xuống nhà.

...

Cậu cũng như bao người đang mang thai, cậu dần cảm thấy cơ thể có sự thay đổi.

Tháng thứ nhất trải qua khá nhẹ nhàng, chỉ khổ một cái là mẹ Jong cứ muốn gặp mặt cậu. Bình thường lúc nào cũng có mặt ở nhà bà, bây giờ tự nhiên bay đâu mất hơn tháng mà không thấy vào nên bà nhớ.

Tháng thứ hai cậu bắt đầu nghén. Hắn khá chật vật khi cứ nửa đêm cậu lại lọ mọ dưới bếp kiếm đồ ăn mà không gọi hắn vì sợ hắn mệt. Có lúc hắn nghe thấy tiếng động đi xuống thì thấy cậu ngồi ở bàn húp vội tô súp với ít trái cây.

Hắn đang ở cty thì mẹ Jong gọi đến.

- Dạ? Mẹ gọi con.

- Tối nay con đưa Gulf về nhà nha, lâu rồi mẹ không gặp thằng bé.

- Nhưng.... nhưng em ấy còn phải hoàn thành bài vẽ của mình nên có--

Hắn chưa nói dứt câu mẹ Jong liền vội nói.

- Kệ con, tối mang thằng bé về đây! - Nói rồi bà cúp máy luôn không cho hắn cơ hội phản bác.

Hắn ngước nhìn đồng hồ, 6h rồi, tan làm thôi.

Hắn vừa về đến nhà đã thấy cậu nằm ở sofa coi tivi, bên cạnh là một đống đồ ngọt. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền bật dậy lao tới ôm chặt lấy hắn.

- Anh lớn đã về!

- Anh về rồi, em nhỏ ở nhà vui chứ? - Hắn thơm nhẹ vào trán cậu, như một thói quen hắn xoa xoa cái bụng hơi nhô.

- Chán lắm luônnnn. - Cậu phụng phịu câu lấy cổ hắn.

- Mẹ có bảo em qua nhà vì lâu rồi không thấy em sang.

Vừa nghe xong nụ cười trên môi cậu liền biến mất.

- Em... em không sang đâu.... sợ mẹ biết.

- Sao mẹ biết được, mà sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nói với mẹ mà.

- Nhưng.... em sợ lắm... sợ mẹ không chấp nhận. - Thấy cậu nước mắt vòng quanh hắn liền bế cậu lên an ủi.

Hắn xoa xoa tấm lưng phẳng, tay đỡ nhẹ mông tròn ngồi lên đùi mình.

- Có anh ở đây với em mà.

Cậu gật gật rồi ôm chặt lấy hắn.

...

Chiếc xe đỗ trước cửa nhà, trong lòng cậu mang bao lo lắng mở cửa bước xuống xe.

- Em mặc thế này chắc mẹ không biết đâu nhỉ? - Cậu mặc một chiếc áo fom rộng, bên dưới là một chiếc quần thun ngắn.

- Đừng lo, bụng chưa to nên không sợ.

Hắn nắm tay cậu đi vào trong. Mẹ Jong đang bày đồ ăn ra bàn, thấy cậu liền vui mừng đi tới.

- Mẹ nhớ con quá đi mất. - Bà âu yếm thơm vào cặp má núng nính của cậu.

- Con cũng nhớ mẹ lắm.

- Thế sao không sang? - Giọng bà hờn dỗi vỗ vỗ vào vai cậu.

- Tại.... tại con bận.

- Thôi mình vô ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích thôi.

- Vâng ạ.

Bà quay ra vẫn thấy hắn đứng đấy.

- Còn cái thằng kia, có nhanh chân lên mà vào ăn không, cho nhịn bây giờ.

- Mẹ có cần hất hủi con thế không.

- Tao muốn hất mày ra đường lắm rồi đấy.

Cậu không nhịn được mà cười khúc khích, mẹ Jong tuy đã có tuổi nhưng mỗi lần nói chuyện với hắn hai mẹ con cứ như trẻ con cãi nhau vậy.

- Ăn nhiều vào nha con. - Bà gắp thức ăn chất kín bát cơm của cậu.

- Con tự gắp được mà ạ.

- Mà để ý mới thấy, dạo này nhìn con có da có thịt hơn đấy.

Cậu vội đưa tay lên sờ sờ má.

- Béo lắm sao mẹ?

- Không có, nhìn con trông cưng hơn mà.

Hắn ngồi một bên chỉ khẽ cười.

"Chắc do mình chăm mát tay quá đây mà" - Hắn nghĩ.

- Béo sẽ xấu. - Cậu phụng phịu gắp bớt thức ăn ở bát ra.

- Không xấu! Con cứ ăn nhiều vào cho mẹ. - Món nào cậu gắp ra bà lại gắp trả vào bát.

Sau bữa cơm mọi người ngồi ở sofa ăn trái cây buôn chuyện nhảm. Được một lúc thì bà lên phòng nghỉ trước, có tuổi rồi không thể thức suốt đêm như lũ trẻ này được.

Khi bà Jong đi, hắn lén nhìn rồi ngồi sát lại cậu. Cậu thì vẫn rất hồn nhiên coi tivi, hai má căng phồng nhai nhai.

- Ưm... đừng sờ mò. - Hắn xoa bụng tròn khiến cậu hơi nhột.

- Anh sờ con một tí.

- Còn bé lắm, sờ không thấy đâu.

- Sắp đến lịch khám thai của em rồi đấy, để anh sắp xếp công việc rồi đưa em đi.

- Không cần đâu, em tự cũng được, anh cứ giải quyết công việc đi.

- Không được, đi khám một mình sẽ rất buồn, em sẽ tủi thân mất.

Hắn tâm lý quá đi thôiiii!

Từ lúc cậu mang thai hắn đã tìm hiểu rất nhiều để có thể chăm sóc cậu một cách tốt nhất. Những điều nên làm và không nên làm hắn đã thuộc lòng như bảng cửu chương rồi.

Bỗng cậu quay sang nhìn hắn.

- Anh ơi, anh có chán em không?

Hắn khẽ cau mày.

- Sao lại hỏi thế?

- Vì em thấy mọi người bảo khi nửa kia mang thai thì đối phương sẽ không giải quyết được nhu cầu sinh lý rồi chán cơm thèm phở, hơn hai tháng nay em không cho anh rồi, em sợ anh... - Giọng cậu nhỏ dần lại, mặt hơi cúi xuống.

- Không có chuyện đấy đâu, em đừng nghĩ nhiều.

Công nhận là hắn cũng cảm thấy bức bối, nhưng vì bé con trong bụng thì hắn phải giữ cho cậu.

Mà hắn đã tìm hiểu về vẫn đề này rồi, khi mang thai thì vẫn có thể quan hệ, nhưng phải tránh mấy tháng đầu nên hắn chưa hành cậu thôi, chỉ còn ít thời gian nữa thôi là hắn sẽ vượt dào, đến lúc đó chỉ sợ cậu không có đủ sức để thoả mãn hắn thôi.

Cậu buồn ngủ gật gù đổ vào vai hắn. Hắn liền bế cậu lên phòng, sau hàng loạt những thao tác quen thuộc như cởi quần áo các thứ thì hắn đắp chăn cho cậu rồi mình đi xử lý nốt chút tài liệu.

Vài phút sau cậu chợt quơ tay không thấy hắn nằm bên cạnh liền ngóc đầu dậy, hình bóng quen thuộc đang ngồi ở bàn làm việc dưới ánh đèn mờ mờ, cậu dụi dụi mắt, đạp chăn ra rồi tiến đến ngồi vào lòng hắn.

- Em không ngủ sao? - Hắn vội ôm lấy cậu vì hiện tại cậu không mặc quần áo, để không sẽ bị cảm.

- Sao anh không đi ngủ?

- Còn chút việc lên anh làm nốt.

- Ôm em.

- Lạnh sao?

Cậu gật gật.

Nhìn cơ thể cậu không một mảnh vải che thân khiến hắn hơi nóng mắt. Bàn tay không tự chủ được mà xoa xoa cánh mông mềm mại.

Chợt cậu nhìn hắn.

- Em béo anh có còn thương em không?

- Có da có thịt một chút mới đẫy tay.

- Do anh sờ nhiều em mới béo đấy!

- Vô lý.

- Nói nhiều lần sau em không cho sờ nữa.

- Được rồi, là do anh.

Hắn cưng chiều cậu hết mực, những câu vô lý cậu nói hắn luôn kiên nhẫn trả lời bằng sạch, ngay cả những đòi hỏi khó nhằn hắn cũng làm mọi cách để đáp ứng cậu. Quả thật không ai yêu chiều cậu bằng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro