CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 5h dáng cậu đã bị đánh thức vì cơn đói. Ngóc mái đầu tròn tròn ra khỏi chăn, cậu thấy hắn vẫn ngủ nên không nỡ gọi dậy. Cậu mặc quần áo rồi lơ mơ đi xuống bếp.

Mở tủ lạnh thấy có ít bánh ngọt, cậu nhanh chóng lấy ra ngồi vào bàn lấy cái muỗng múc một miếng rõ to đưa vào miệng. Vị ngọt lan toả khắp khoang miệng khiến cậu vui vẻ hai chân bất giác đung đưa như trẻ con.

Lúc này mẹ Jong cũng đã dậy, nhìn cục tròn ủn kia đang cắm cúi ăn liền bước tới hù cậu.

- Gulf!

Nghe thấy tên mình gọi to, cậu bất giác đứng hình mất mấy giây sau đó mới quay ra sau xem đó là ai.

- Mẹ?

- Con làm gì mà giờ này ngồi đây.

- Con đói nên kiếm chút đồ ăn. - Miệng cậu lính tùm lum bánh kem khiến bà khẽ cười.

- Con muốn ăn gì nữa không, mẹ nấu cho.

Cậu vội xua tay.

- Thôi ạ, con no rồi.

- Vậy thì mau lên ngủ đi, mai con được nghỉ mà đúng không?

- Vâng ạ. Con lên phòng ạ.

- Ừm.

Bà nhìn cậu lon ton chạy lên cầu thang mày lắc đầu cười nhẹ. Trông đến là yêu cơ.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng rón rén đi vào, vì hắn rất dễ tỉnh nên cậu phải hết cẩn trọng không thì sẽ phá giấc ngủ của hắn.

Cậu vừa chui tọt vào chăn thì eo đã bị người kia ôm chặt.

- Em đi đâu vậy?

- Em làm anh thức rồi sao?

- Không có.

- Em đói nên xuống ăn thôi.

- Lần sau nhớ gọi anh. - Nói rồi hắn nhắm mắt ngủ tiếp.

Hắn cứ bảo cậu gọi nhưng cậu nào dám gọi đâu, ai mà nỡ đánh thức hắn chứ, cả ngày đã đi làm rõ mệt rồi, đêm hôm mà không được ngủ nữa thì mấy mà "đi".

7h sáng.

Hắn vừa đóng cúc áo sơ mi vừa đưa mắt nhìn cậu.

- Không ngủ nữa sao?

Cậu thò mỗi cái đầu ra ngoài nhìn hắn lắc lắc đầu.

- Làm gì mà nhìn anh như vậy?

- Đẹp trai. - Hắn không khỏi cười bởi câu nói của cậu.

- Chồng em mà, không đẹp thì hơi vô lý.

Cậu ngại ngùng lấy chăn che che mặt cười khúc khích.

- Ở nhà nhé bé con, anh đi làm sẽ về sớm với em. - Hắn thơm vào môi cậu, thơm nhẹ một cái vào cái bụng tròn kia rồi xuống nhà đi làm.

Mẹ Jong vừa thấy hắn xuống liền hỏi.

- Ăn sáng rồi hẵng đi làm.

- Dạ thôi ạ.

- Gulf đâu con?

- Em ấy trên phòng, mẹ nhắc em ấy ăn uống đầy đủ hộ con, con đi làm đây.

- Cứ làm như chăm vợ không bằng. - Giọng mà trách móc vậy thôi chứ thương cậu còn không hết.

Hắn đi được gần một tiếng cậu mới lọ mọ từ trên cầu thang bước xuống. Bà Jong đi từ trong bếp ra thấy cậu liền cười tươi rói.

- Con vào ăn sáng đi.

- Dạ thôi ạ, con đi về vì mai còn phải đi học ạ.

- Ăn một tí có mất bao nhiêu thời gian đâu chứ, bọn trẻ các con không tiếc cho cái dạ dày của mình à! - Bà vừa trách móc vừa đóng đồ ăn vào hộp inox rồi đặt vào một túi vải đưa cho cậu.

- Nhớ ăn đấy, bằng không mẹ sẽ rất giận. - Xoa cái đầu tròn, bà vỗ nhẹ vào vai cậu.

- Con sẽ ăn mà. Con về nha mẹ. - Cậu tạm biệt bà rồi bắt xe đi về căn hộ của mình.

...

Hắn mệt mỏi vuốt sống mũi. Mấy nay lo chăm cậu mà bỏ bê công việc làm bây giờ hắn phải vắt óc giải quyết đống giấy dày cộp trước mặt.

*cốc cốc*

Hắn liền chỉnh lại trạng thái.

- Vào đi.

- Giám đốc, có một cậu trai tìm giám đốc. - Anh thư ký hơi khom lưng nghiêm chỉnh nói.

- Ai?

- Tôi không rõ ạ. Người đó nói là... là...

- Là cái gì? - Sự ngập ngừng của thư ký khiến hắn ngước mặt cau mày.

- Cậu trai đó nói là... là chồng nhỏ của giám đốc ạ! - Anh thư ký nhắm tịt mắt, tay nắm chặt tờ tài liệu trong tay mà lấy toàn bộ dũng khí để nói, trong lòng chỉ sợ rằng công việc này không thể tiếp tục.

Nghe hai chữ "chồng nhỏ" hắn liền đoán được ai. Bé con của hắn đến rồi!

Hắn nhanh chóng bước xuống sảnh cty để đón cậu. Thân hình tròn tròn đanh kiễng chân lên, hai tay bám vào quầy nhân sự, ánh mắt gắt gao nhìn người trước mặt, cái miệng nhỏ đang mấp máy liên tục.

- Bé nhỏ! - Hắn từ xa bước tới gọi cậu trước mặt những người ở đó.

Thoáng nghe tiếng gọi quen thuộc cậu quay phắt ra nhìn, là anh lớn của cậu!

Cậu dang rộng hai tay, đôi chân sải bước gấp gáp tới bên hắn, cậu đu cả người lên đối phương, tay ôm chặt lấy cổ hắn.

Những nhân viên ở đó ai cũng mắt chữ A mồm chữ O. Vị giám đốc lạnh lùng cao ngạo của hắn đang nở nụ cười hiếm thấy với một cậu nhóc. Bao con tim của nữ nhân viên rỉ máu vì cậu, cái người được hắn yêu.

- Sao em đến đây? - Hắn yêu chiều hôn lên chóp mũi của người nhỏ.

- Do bé con nhớ anh. - Cậu lấy bé con trong bụng ra làm lá chắn.

- Xạo quá đi. - Hắn vỗ nhẹ vào mông cậu.

Cả mặt cậu đỏ lên vì hành động của hắn. Cậu rúc mặt vào hõm cổ hắn thì thầm.

- Mọi người nhìn em.

- Ai nhìn? Ai nhìn tôi lập tức móc mắt người đó! - Mặt hắn đanh lại, ánh mắt chưa đầy sát khí nói lớn với mọi người xung quanh.

Ai cũng giật mình đảo mắt chỗ khác, có người luống xuống làm rơi cả điện thoại.

Phong thái ngút ngàn, đôi chân dài sải bước ôm cục tròn tròn trong lòng lên phòng làm việc của mình. Hắn cứ đi qua đây là mọi người lại hướng ánh mắt về hắn, không đơn giản là vì hắn, mà là tò mò người giấu mặt trong lòng hắn là ai.

Một cô gái trẻ ghé đầu nói với người bên cạnh.

- Giám đốc nuôi tình nhân nhỏ, thật không ngờ đó.

- Á! Đau tôi! - Cô gái đó bị cốc một cái vào trán.

- Có ai nuôi tình nhân mà khơi khơi ra trước mặt mọi người như vậy không? Thật đần!

Cô gái kia ấm ức xoa xoa cái trán của mình.

Hắn mở cửa đưa cậu vào trong phòng, hắn ngồi xuống ghế làm việc, tiện thể lấy đùi mình làm ghế cho cậu.

- Em đến đây có phiền anh không? - Tay cậu nghịch cái cúc áo hắn, miệng nhỏ chúm chím cất lời.

- Biết vậy sao còn đến đây? - Hắn nổi hứng muốn trêu ghẹo người trong lòng.

Cậu liền phồng má nhìn hắn, nhanh chóng rời khỏi lòng hắn.

- Vậy người ta đi về!

Hắn vội níu tay cậu.

- Anh đùa mà.

- Không vui chút nào!

- Được rồi, không trêu em nữa. Ra ghế ngồi đi đợi anh làm việc xong sẽ đưa em đi khám thai.

- Anh nhớ lịch khám của em luôn hả? - Cậu tròn mắt.

- Có gì mà không nhớ. Tháng thứ ba rồi, chắc sẽ được nhìn rõ bé con một chút. - Tay hắn vô thức xoa xoa bụng tròn.

Bỗng mặt cậu thoáng đượm buồn.

- Tháng thứ ba rồi, cũng chẳng mấy rồi đến tháng thứ tư, thứ năm. Khi đó bụng em sẽ rất to... và khi đó... em cũng không đi học nữa. - Mắt cậu xuất hiện một tầng nước ngưng đọng.

Hắn liền ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Anh chỉ sợ họ bàn tán em sẽ không chịu được, nếu em muốn thì em vẫn có thể đi học.

Cậu vội lắc đầu.

- Không muốn bé con bị mọi người nói.

Hắn biết mà, cậu sẽ không nỡ, nhưng đi học mà vác các bụng to vượt mặt thì chắc chắn không tránh khỏi được những ánh nhìn và lời bàn tán khó nghe.

- Đừng buồn, bé con sẽ buồn theo. Ngoan một chút, lát anh đưa đi khám.

Cậu còn chưa nói chuyện mình có thai cho Fam biết, nó mà biết thì sẽ bất ngờ mà hét thẳng vào mặt cậu hỏi ba đưa trẻ là ai. Cả mẹ Jong nữa, người cậu sợ đối mặt nhất, nhỡ bà biết rồi ruồng bỏ cậu thì sao, thật sự cậu sợ cảm giác đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro