CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi nam trẻ dắt tay nhau vào khoa sản. Cậu hồi hộp nằm xuống giường, vị bác sĩ kia bóp một chút chất gel gì đó lên bụng cậu, trên tay cầm một vật mà cậu cũng chẳng biết là gì, sau đó di chuyển nhẹ vật đó lên bụng cậu.

Mặt có chút sợ nắm chặt lấy tay hắn đang đứng bên cạnh.

Vị bác sĩ đẩy cao cái kính của mình lên, mắt khẽ nheo lại nhìn vào cái màn hình trước mặt.

- Có thể thấy mặt em bé rồi.

Cả hắn và cậu mặt hớn hở dán mắt vào màn hình mờ mờ kia.

Nhìn bé con của họ đang co mình lại trông rất yêu.

- Thai phát triển khá tốt, cứ thế mà phát huy, thời gian tới tập trung bỏ sung đầy đủ chất để em bé phát triển tốt nhất.

- Vâng ạ. - Ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn.

Cũng nhờ công hắn mà cả ba nhỏ và bé con đều được bác sĩ đánh giá ở mức tốt.

Bác sĩ nhẹ nhàng lau chất gel trên bụng cậu đi.

- Từ tháng này cả hai có thể quan hệ rồi. - Ông đẩy kính ngước lên nhìn hắn.

- Tuổi trẻ như các cậu nhu cầu cao, chắc mấy tháng qua đã vất vả rồi. - Ông nói rất tự nhiên khiến cả hai đều ngượng chín mặt.

Hắn bước ra sảnh bệnh viện, mắt vẫn dính chặt trên tấm ảnh siêu âm thai nhi, khoé miệng không ngừng dương cao.

Cậu đi bên cạnh cũng không khác là bao, hạnh phúc dâng trào khi nhìn thấy bé con của mình, cậu còn vui hơn nữa khi biết tin mình mang thai bé trai. Sinh ra chắc chắn sẽ giống hắn y đúc cho mà coi.

- Anh à, đừng nhìn nữa, mắt anh sắp rớt ra ngoài rồi kìa.

- Thật sự mong chờ quá đi, anh muốn gặp bé con ngay cơ.

- Vậy em đẻ luôn nhá? - Cậu trêu chọc hắn.

- Vậy sau này sẽ đẻ thật nhiều!

- Anh tự đi mà đẻ!

Hắn yêu chiều ôm chặt lấy cậu, thật sự thương hết sức.

...

Về đến nhà cậu liền chạy vọt lên phòng tắm rửa, hắn cũng nhanh chân soạn đồ cho cậu.

*cốc cốc*

Cậu đang tắm thấy hắn cứ gõ cửa nhìn thò cái đầu ướt nhẹp ra.

- Anh bảo gì em?

- Cho anh tắm chung với. - Hắn hí hửng đẩy cửa đi vào nhưng bị cậu chặn lại.

- Tí anh tắm sau cũng được mà.

- Anh vào kì lưng cho.

- Aaa! Không được mà!

Hắn cứ thể đẩy cửa xông vào. Ngay lập tức hắn ép sát cậu vào tường, áp môi mình vào môi cậu, tay cũng gấp rút cởi bỏ quần áo trên người.

Hai tay hắn xoa nắn mông cậu, thật đẫy tay quá đi mất!

Cậu bị hàng loạt những hành động của hắn làm đơ người mà thuận theo. Đến khi dưỡng khí bị đối phương hút cạn cậu với vỗ vai hắn buông ra.

Gò má cậu phiến hồng, ánh mắt trở lên ngây dại, đôi môi anh đào bóng loáng dịch vị của hắn.

- Anh... anh từ từ thôi.

- Anh đã nhịn lâu lắm rồi đấy.

- Nhưng... nhưng em... thấy đau bụng.

Mặt hắn liền biến sắc, tay lóng ngóng sờ vào bụng cậu, câu từ cũng lộn xộn.

- Em... em đau chỗ nào... hay... hay đi bệnh viện nha?

Cậu khẽ lắc đầu.

- Em đừng im lặng... anh sợ. - Vẻ mặt hắn muôn phần lo lắng nâng mặt cậu lên hỏi han.

- Em ổn mà.

- Vậy để anh tắm cho em.

Cậu ngoan ngoãn để hắn tắm rửa rồi mặc quần áo cho, xong xuôi bế ra tận giường, từ đầu đến cuối cậu chỉ việc ngồi tiếp nhận.

Hắn đặt cậu nằm xuống giường, mình nằm ngay cạnh rồi đắp chăn cho cả hai.

Hắn nhẹ nhàng vuốt gọn những lọn tóc câu vào mắt cậu. Dạo này tính khí cậu thay đổi nhiều, bụng cũng to sắp vượt mặt rồi, vậy là cậu sẽ nghỉ học....

Cảm giác tội lỗi gặm nhấm hắn suốt thời gian qua, cậu đang ở cái tuổi đẹp nhất, được tự do ăn chơi tìm tòi, thế mà vì hắn cậu phải tạm gác tất cả lại để lo cho bé con của hai người.

Bàn tay thô ráp vuốt nhẹ trên gò má ửng hồng của người kia, hắn biết làm thế nào đây, lỡ yêu người ta mất rồi...

..

Thoáng cái cậu đã đến tháng thứ 5 của thai kì, bụng to vượt mặt, đi đứng trông cũng nặng nề hơn, thời gian này hắn gần như bê công việc về nhà làm để có thể tiện chăm sóc cậu hơn.

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa nóng, ngoài trời nắng như thiêu đốt khiến ai cũng lười ra đường, trong đó có cậu.

Cậu cứ nằm dài ở nhà trong điều hoà, lúc thì ra sofa coi tivi, lúc thì ăn uống rồi chơi game, thi thoảng lại đọc một chút kiến thức bầu và bé.

Hôm nay chẳng biết hắn đi đâu mà 8h tối rồi vẫn chưa về nhà, cậu hơi tí lại ngước lên nhìn đồng hồ. Cậu khó khăn đứng dậy, tay phải chống xuống, tay phải đỡ bụng mới đứng dậy được.

Cậu lon ton ra ban công đứng, khung cảnh trước mặt thật lung linh, ánh đèn sáng rực một vùng trời, mọi người nhộn nhịp biết bao. Ấy vậy nó lại khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.

Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cứ vậy nước mặt chảy dài trên gò má kia, cậu lấy tay liên tục lau đi nhưng nó vẫn cứ chảy dài không ngừng. Cậu biết khóc sẽ không tốt cho bé con, nhưng những suy nghĩ khiến cậu không thể không khóc.

*cạch*

Tiếng mở cửa làm cậu bất giác quay ra nhìn. Hắn vừa bước vào nhà đã thấy cậu đứng ngoài ban công, nước mắt giàn giụa khiến hắn lo mà vội chạy tới.

- Em sao vậy?

Cậu lắc đầu.

- Đau ở chỗ nào sao? Hay là mệt?

Cậu lắc đầu.

- Em nói gì đi, đừng làm anh lo.

- Anh... anh có người ở ngoài đúng không? - Vừa dứt câu cậu liền bật khóc lớn khiến hắn hoảng tay chân cuống cả lên.

- Em nói linh tinh gì vậy? Ai nói vậy? - Hắn ôm chặt cậu vào lòng.

Cậu dùng tay liên tục đánh vào lưng hắn.

- Em xấu... hức... em béo.. nên anh chê đúng không... hức... đồ đáng ghét.

- Em không xấu, không béo, anh không chê em, đừng nghĩ nhiều.

- Anh về muộn, cũng không thơm thơm hôn hôn... hức.

Nhìn cậu khóc vì những lý do này khiến hắn dở khóc dở cười.

Ôm lấy cơ thể tròn tròn trước mặt, bàn tay xoa lộng tấm lưng rộng.

- Được rồi. Do anh không quan tâm em, là anh vô tâm.

- Em... hức... em tủi thân... hức.

Hắn đỡ mông cậu định bế lên thì cậu liền lùi lại.

- Em nặng.

- Không nặng chút nào. - Hắn bế cậu lên, cậu cũng thuận chân quấn chặt lấy hông của hắn.

Đi tới sofa, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay nâng niu cặp má ửng hồng kia lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Ngoan, anh thương.

Ánh mắt cậu long lanh, hai hàng mi khẽ run.

- Không khóc nữa, anh xót, bé con sẽ không thích.

Cậu nhìn xuống bụng của mình, bụng cậu đã rất to rồi.

- Bé con lớn rồi.

Hắn cụng trán mình vào trán cậu.

- Chúng ta sắp gặp bé con rồi. - Cậu khẽ cười xoa lấy bụng mình.

...

Cậu ngồi trong bồn tắm ngâm mình, do thoải mái quá mà ngủ quên mất. Hắn đứng loay hoay trong bếp mãi không thấy cậu ra liền đi vào xem.

Hắn vươn tay tắt vòi sen. Tiếng vòi sen vừa dứt thì cậu mở mắt.

- Sao anh vào đây?

- Em ngủ quên trong này đấy.

Cậu dụi mắt, môi nhỏ hơi bĩu ra.

Hắn liền cúi xuống mút lấy môi cậu, càng tham lam hơn hắn ấn gáy cậu cho nụ hôn thêm sâu.

Cậu mơ hồ chưa kịp load nhưng cũng nương theo đưa tay vòng ôm lấy cổ hắn.

Gian phòng tắm vốn đã ướt áy, thêm tiếng mút mát của hai người khiến không khí dần ám muội hơn. Khi hơi thở của cậu bắt đầu đứt quãng hắn đành luyến tiếc rời ra.

Đôi môi hồng hồng của cậu đã bị hắn mút đến mức sưng lên bóng loáng dịch vị của đối phương.

- Anh...

- Để anh bế em lên, ngâm mình lâu sẽ cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro