1214 • Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Tuấn mấy hôm rài cũng vì đáng yêu của nó mà bỏ công, cùng người ta đạp xe sang thị trấn rình ông chú, mặc dù trước giờ nó toàn đi xế hộp chả đổ một giọt mồ hôi

Nó tập đi xe đạp để chở thằng Trân đến nỗi té rách năm bộ đồ hiệu luôn luôn vui tươi, người hầu xót của, ông già xót con, còn thằng con thì xót xa tại sao ngày xưa không tập xe đạp sớm hơn

Được chở người đẹp còn phê hơn ngồi bốn bánh ngắm cảnh mà

Thấy thằng Tuấn té xe ông Kim rầy la, nhưng rồi cũng mua cho nó chiếc xe đạp xịn nhất cùng vài (chục) bộ đồ hiệu mới bù cho mớ đồ lỡ rách

Thấy con nhà người ta mà ham ghê

Cũng nhờ có làm thì mới có ăn, nên bây giờ mới có chuyện được ai đó ôm eo trong lúc đèo người ta lên thị trấn nè

"Sao bé cứ theo rình ông chú hoài vậy, nắng như này bé không sợ đen?"

"Tại chú tao nghèo, tiền chú dùng để gỡ thua là mượn từ ba tao hết.. mà chuyện trắng đen, bộ còn gì đen hơn chuyện bị dính vào mày hả?"

Thôi.. đưa cho thằng Trân cây dao để nó xiên thằng Tuấn luôn đi cho lẹ, nghe mà đau dùm

"Em cũng đau biết đau lòng đó"

"Ừ, có điểm dừng là mày không biết thôi"

Douple kill.. nín luôn chứ nói nữa

Buồn tình quá thằng Tuấn tăng tốc, định bốc đầu luôn, mà nó té thì được, nhưng để si mê của nó té thì nó đích thị là đồ tồyyy rồi, dẹp đi không chơi dại được

Thằng Trân ngồi sau giật mình, giờ bất quá phải ôm thằng quỷ này, ok ok nó ghim để đó, lát nữa xuống xe đi rồi biết mùi đời

Đến nơi thằng Trân bị kéo vào lùm, quên mất thù trong thù ngoài chưa trả

Để ý hôm nay thằng Tuấn lại diện đồ xịn mới tinh, tiền mặc đã thế này thì tiền ăn còn bá cở nào nữa, đúng là con nhà giàu

Cũng tại thằng Tuấn là con nhà giàu có, nên việc duy nhất thằng Trân cho mình cái quyền làm là đẩy thằng nhỏ này ra xa, còn những thứ xung quanh thằng Tuấn (bao gồm cả nó nữa) thằng Trân không với tới được..

"Bé nghĩ gì vậy?"

Mă hú hồn hà..

"Không có gì.. tao đang nghĩ tại sao nhà mày giàu vậy"

"Ừm.. chắc do ba em làm nhiều"

"Tao đâu thấy chú Kim động tay động chân vào công việc đâu"

"Có chứ, làm công bỏ sức, làm chủ bỏ mưu, ba em quản lý nhiều việc lắm đó"

"À ra vậy.."

Nắng ngày một gắt hơn nhưng si mê của thằng Tuấn lại quyết tâm rình cho bằng được ông chú và sơ hở của chổ đánh bạc. Khô cổ, nó mở chai nước nốc một ngụm to rồi lau vội mồ hôi hai bên trán

Là anh hùng thì chẳng ai bỏ mặt mỹ nhân dầm sương dãi nắng hết, thằng Tuấn suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết kết thúc chuyện này một thể cho xong, chứ si mê của nó mà có hệ gì chắc nó lên tỉnh xúc cả cái bệnh viện về đặt cạnh nhà người ta vẫn thấy chưa hết lỗi

"Em không biết có nên nói với bé chuyện này không"

"Cứ nói đi, chuyện gì"

"Ngoài các công ty lớn nhỏ khác nhau.. sòng bạc đó cũng là của ba em nốt"

"..."
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro