1214 • Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái hôm thằng Tuấn nói sòng bạc chú thằng Trân đâm đầu vô là của nhà nó, nhỏ bé của nó nóng mặt, đạp nó một cú lăn cù rồi tự quá dang xe về làng

Từ đó tới nay thằng Trân cứ ru rú trong nhà đéo chịu ra dù thằng đại gia nhỏ kéo theo vệ sĩ đứng trước nhà hù

"Bé mà không ra em cho người bứng cái nhà bé lên cho coi"

Thằng Trân ngồi trong nhà trơ trơ, thằng Tuấn bứng thử đi coi có tới nái với thằng Trân ngay và liền hông

Thằng ngồi trong nhà đóng cuốn sách đọc dỡ, dậm chân, bước ình ình về phòng trên gác mái

Một thằng con ông trời với ba ông vệ sĩ đứng dòm theo bóng nó, đi theo thằng chủ con cũng nhàn, đứng làm kiểu thôi à

Thằng Trân mở cửa sổ, quăn bọc rác xuống cạnh chổ thằng Tuấn cái bẹp

"Nào về vứt dùm cái bọc rác"

Gặp mấy thằng khác là quậy đùng đùng lên rồi đập chết cha thằng Trân rồi, đằng này thằng Tuấn khom xuống đem bịch rác bỏ vào sọt rồi mới về thật

Yêu chiều thuộc hạng xứt xắt luôn
--

Sáng hôm sau ba má thằng Trân hoản hồn kêu trời kêu đất vì đâu ra ba cục tiền chà bá đặt trước nhà

Ông bà định cầm đem lên công an thì thấy đứa nào nhét vô cọc tiền tờ giấy nhắn

[Chú của ( ̶b̶é̶ ) anh Trân làm rớt tiền trong sòng bài cha con, ( ̶b̶a̶ ) chú nhắn chú Hoan con gửi lại ba cọc tiền lụm được - Kim Nam Tuấn]

Được lắm con trai, nước đi này không phải ai cũng nghĩ ra được, mà có nghĩ cũng chưa chắc đủ tiền làm được

Nếu trên đời này thật sự có ông bụt, chắc chắn ổng sẽ hiện lên và nói amazing gút chóp thằng Tuấn!

Hôm đó thằng Trân bấc đắc dĩ trở thành síp pơ giao tiền cho chú nó

Đến lúc xòe tiền ra chú Hoan phun hớp trà mới cho vào mồm, tung tóe

"Dơ quá chú.."

"Mày có nhầm không Trân? tao thua bài cùng lắm chỉ một nữa sấp này thôi"

Ổng cầm cọc tiền vổ vổ lên bàn, rút ra một phần dúi vào tay thằng nhỏ

"Tao hứa với ba mày gỡ lại được tiền thì bỏ chơi lo làm việc, số này đem trả cho ba còn trong bao mày trả lại thằng Tuấn"

Ông Hoan đem bao nilon đựng hai cọc tiền còn nguyên nịt máng vào tay thằng Trân

Măăă, tự nhiên nó bị ép vào vai người mang tiền trả lại, mà phải trả cho thằng Tuấn mới đau

Trên đường về nó bực dọc dẫm chân đùng đùng, nó đi tới đâu bụi bay mù mịch tới đó

Thoáng thấy thằng mặc đồ Gucci ngồi tưới hoa phía xa, thằng Trân cho hai cẳng tăng tốc, trả nhanh tiền rồi lẹ về ăn cơm

"Nè"

Nó đưa bọc tiền ra trước mặt thằng ngồi trên ghế làm từ nguyên khối đá dẫy dẫy

"Sao bé đưa em?"

"Mày đưa dư chú tao kêu trả lại"

"Dư sao? vậy tặng anh"

Thằng Tuấn đẩy ngược túi đen đen vào lòng nhỏ xíu của nó, chơi cái trò gì mà tặng tiền cọc cọc.. có thấy ngộ quá hông dạ

"Nhà mày không có gì ngoài tiền hả?"

Nóng máu, thằng Trân ném thứ trên tay vào chậu hoa, may là thằng Tuấn kịp đưa tay chặn lại, xột xoạt ném xuống đất

Thằng Tuấn đứng dậy, tầm nhìn của đứa lùn hơn theo đó mà ngước lên

Nếu trong phim, kiểu ghèo mà bố láo ném đồ dằng mặt đại gia như nó thế nào cũng ăn đập.

Nhưng thằng Tuấn là một đứa quá đỗi ngọt ngào, sẽ không có chuyện nó ra tay với si mê của mình đâu, thay vì đánh vào mặt nó thích đánh vào tim người ta hơn

"Nhà em cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi bé thôi"
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro