1214 • Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau thằng Trân nghe được tin biệt thự chứa sòng bài nhà ông Kim được thi công thành khách sạn sang chảnh trong thị trấn, mà người lên ý tưởng biến nơi đào tiền phi pháp thành nơi kiếm tiền hợp pháp thì không ai khác ngoài thằng Tuấn rồi.

Ông Kim thì gật gù khen đứa con làm ông mát dạ, biết lo nghĩ cho cha nhưng, ổng đâu có hay, thay vì thấy cha vui lòng, thằng Tuấn khoái cái cười của bé nhỏ nó si mê khi sòng bài bị dẹp hơn

Hảo con
--

Thằng Tuấn lén phén nghe được dạo gần đây tình yêu của nó hay đi ra bờ sông hóng mát ngắm hoa bằng lăng trôi, nhớ lại buổi chiều hôm thằng Trân từ chối số tiền mà nó tặng, xong chỉ ngắt một nhánh hoa mang về, thằng Trân trong bụng như mở hội, tại giờ nó biết..

Em bé thích hoa

Không chờ người hầu mang nón mang ô, như mọi khi hay ra ngoài, nó ôm món gì đó chạy một mạch ra bờ sông chổ thằng Trân hay ngồi hóng mát
——

Biết ngay si mê bé nhỏ của nó đang nghịch nước ở đây mà, thằng Tuấn cười khì, chạy lại ngồi kế bên khít rịt

"Trông bé của em vui chưa kìa"

"Ừa vui một chút, nhưng gặp mày tự dưng hết vui rồi"

Thằng Trân ngoái đầu sang hướng ngược lại, cái quay đầu của nhỏ bé cứ y như con dao cứa vào lòng thằng Tuấn vậy đó, mê trai làm chi đau khổ vậy nè

Thằng Tuấn tắt tiếng, chết trong tim, trầm cảm trong lòng..

"Nhưng mà cũng cảm ơn.. vì nhờ có mày mà chú Kim chịu dẹp cái sòng bài đó"

Thằng Tuấn nghe xong hết trầm cảm ngang xương, quay sang nhìn vội si mê đang nhắm mắt thả hồn, gió đùa lướt qua từng nếp tóc, nắng trưa xuyên kẻ lá, nhè nhẹ lướt qua cánh mũi cao cao

Xinh đẹp xuất sắc

Để ý môi hồng hơi chúm chím có vẻ dạo này trông hơi khô thì phải, thằng Tuấn muốn làm son dưỡng cho bé cưng ghê, chụt lên quả dâu đó một phát thì ngất ngây phải biết

Đại gia nhỏ nhìn em bé của nó bất giác chu môi

"Ê thằng điên, làm gì dọn cái mỏ nhọn ton vậy, tao vả thấy cha bây giờ"

"Hả.. em.. em ngứa mồm"

Thằng Trân chửi lầm bầm

"Đồ điên"

Kệ thằng Trân chửi mình, thằng Tuấn vẫn lếch mông xích lại, dúi vào tay thương yêu của nó một cây bonsai nhỏ xíu đang kết hoa thơm phức, nhân tiện nó hái một bông cài lên vành tai xinh, chỉnh lại vài sợi tóc rối gió đùa

Trước ánh mắt si mê của thằng Tuấn, tim thằng Trân cảm giác như vừa dừng đi một nhịp

"Anh đẹp quá"

"G..gì chứ, mày vừa nói là a..anh"

Thằng Trân tròn mắt

"Nói lại lần nữa coi"

"Huh?"

"Tao kêu mày nói lại, tao chưa nghe rõ"

Thằng Tuấn cười , đưa mặt sát gần lại bé nhỏ của nó, chạm môi lên đôi má mềm mềm, trước đôi đồng tử giãn ra hết cỡ của thằng Trân

"Em yêu bé"
——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro