Chuyện như chưa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tệp tin nhắn thực sự là những hình ảnh ,Dũng chạy tới ngay chỗ Tâm - cô chưa kịp xem đi đặt úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn :

- Ủa anh ! Sao giờ này anh ở đây vậy ?
- Anh vừa đi ngang qua ! Em diễn xong rồi hả ?
- Dạ ! Mà Hà mới gửi cho em mấy cái ảnh . Em còn chưa coi nữa ! 
- Thôi đừng coi ! Anh nhớ em quá à ! 
- Nhớ em hay là nhớ con hả ?
- Nhớ cả hai luôn được không ?
- Xạo ! Nhớ mà hôm qua đi chơi cả đêm không về ! 
- Tại hôm qua anh uống say quá , đâu có biết trời trăng gì đâu ! 
- May mà em còn biết anh đi với bạn chứ không thì em lật tung trái đất lên tìm anh rồi !
- Em không sợ anh ra ngoài bị người ta gài hả ?
- Uhm ! Vậy thì đâu phải lỗi của anh ! 
- Em đúng là ....
- A ! Đi qua đây với em !
Tâm kéo Dũng qua chiếc bàn cô ngồi khi nãy . Cầm điện thoại lật lên , nhận thấy sắc mặt cô có vẻ biến đổi , anh liền hỏi :
- Em sao vậy ? 
- À .. ko sao .. Anh coi ! Hà gửi mấy cái đồ em bé cho em coi nè ! Anh xem đẹp không ?
- Đẹp ! Em thích là được rồi ! 
- Vậy thôi anh về nghỉ ngơi chút xíu đi ! Em còn diễn nữa mới về ! 

- Thôi anh không mệt ! Anh muốn ở cùng em chút ! 

- Thôi anh về nghỉ ngơi đi ! Lẹ chiều em còn đày anh dài dài đó ! Đi đi ! 

- Vậy được ! Em cẩn thận đừng có vận động mạnh quá nha ! 

- Dạ em biết rồi !  Anh đi đi !
Dũng thấy vậy nên cũng nghe lời Tâm trở về nhà . Khi anh vừa ra ngoài thì lập tức tâm không còn cười nữa ! Hai dòng nước mắt cứ vậy tuôn ra không thể ngừng lại . Mèo thấy vậy giận mình hỏi Tâm :
- Chị Tâm chị bị sao vậy ? 
- Chị...Chị....
- Chị bị đau ở đâu hay sao vậy ? Chị đừng làm em sợ nha ! 
Tâm không nói gì nữa , chỉ ngậm ngùi lắc đầu . Mèo thông minh quá . Cô đoán là trong sấp hình Hà gửi cho Tâm chắc chắc có vấn đề , cô liền dựt chiếc điện thoại từ tay Tâm . Và..Trời đất ! Cô đang xem cái gì vậy chứ ? Quá ư là tình cảm như vậy ... Hai người này không lẽ lại lén lút hay sao ? Không thể ! Dũng thương Tâm như vậy mà ! Chắc chắn là do cô ta bày trò .
- Chị ! Có khi chuyện không như chị nghĩ đâu . Có thể hiểu lầm thôi !
- Hiểu lầm ? Em ....với Jun có làm được vậy không ? 
- Nhưng chị thử nghĩ đi ! Anh thương chị như vậy làm sao có thể ra ngoài dụm trộm vậy được . Vả lại đó còn là Hà Hồ nữa ! Chị không thấy vô lý hả ?
- Cho dù là cô ta bày trò thì sao chứ ? Đã thành ra như vậy rồi ...Chị làm sao được nữa !
- Chị...Nhưng mà ...
- Em mặc kệ chị đi ! Chị xin em để chị yên ....
Thực sự như lúc này thì không có cô gái nào đủ tỉnh táo để phán xét đúng sai cả . Bởi những gì cô thấy trước mắt chỉ là vài ba tấm hình thân mật của họ . Làm sao còn có thể coi như không có chuyện gì được chứ ! Cô chưa nổi điên làm loạn mọi chuyện là may lắm rồi .
Kết thúc show diễn , Tâm trở về với vẻ thất thần . Vừa về thì cô đã nhốt mình trong phòng , ngồi nép vào góc giường . Anh Dũng đã ra ngoài cùng với Bảo nam , trong nhà thực sự không còn ai cả . Ngoài trời tuyết đang rơi và rất lạnh . Nhưng không lạnh bằng trái tim cô bây giờ . Thực sự lúc này cô đã cạn kiệt hơi ấm trong lòng . Đã rất khó khăn khi cô quyết định sẽ làm cho mình trở thành "thần nữ" một lần nữa . Cô để lại lá thư trên mặt bàn , viết vài dòng ngốc nghếch trong đó . Lá thư lấm lem những giọt nước mắt của cô gái thẫm đẫm sự đau khổ tột cùng . Nước mực lần chung với nước mắt mặn chát kèm theo vị xót xa từ một trái tim tan vỡ : "Em biết hết rồi ! Anh đừng có giấu em nữa . Em nghĩ là em có thể rộng lượng bỏ qua tất cả nhưng thực sự em không vượt qua chình mình được . Em không biết hai người có quan hệ gì hay là anh bị gài bẫy nhưng mà em không thể chịu được khi thấy những tấm hình đó . Em xin lỗi em không làm được . Em sẽ tự lo cho con , anh không cần lo cho em . Coi như chuyện mình chưa bắt đầu đi anh ! Em xin lỗi . Nếu còn duyên thì mình hẹn kiếp sau gặp lại..."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro