Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Dũng có hẹn họp mặt những người bạn cũ của mình . Hẹn nhau từ lúc 7 giờ , ngồi nói chuyện qua lại tới 9 - 10 giờ vẫn còn chưa xong . Ai bảo chỉ có con gái mới nhiều chuyện cơ chứ ?
Đêm nay anh đã uống khá nhiều . Tuy có tửu lượng cao thật nhưng anh cũng không tài nào trụ nổi . Gần như trên bàn tiệc ai cũng đã gục hết cả . 
Trong lúc còn đang mơ màng , đầu óc quay vòng vòng thì anh nhìn thấy bóng dáng người con gái đỡ anh dậy . Không bao lâu thì anh bất tỉnh nhân sự . Cho tới sáng , mới tỉnh dậy thì anh thấy mình đang nằm trên giường , quần áo trơ trụi và cánh tay đau nhức . Xoay người sang bên cạnh thì thấy người con gái đang gối lên cánh tay mình . Một mùi hương xộc lên rất lạ . Không phải là Tâm . Vậy thì ai chứ ?

Đỉnh nhổm người dậy thì cũng vừa lúc cô ta tỉnh ngủ . Xoay lại nhìn anh với vẻ cười nhếch mép như biết trước điều gì :
- Anh Dũng bình thường hiền vậy mà cũng bạo quá chứ ! 
- Hà ! Em....tại sao...
- Sao gì nữa ? Anh cào em đau muốn chết luôn à ! Uhm thật ra thì em với anh chưa có chuyện gì cả , nhưng mà nếu nhìn thấy những tấm hình hai đứa mình nằm chung một giường như vậy anh nghĩ chị Tâm có tin anh vô tội không ?
- Cô .. ! Thực sự cô muốn gì ?
- Tôi muốn cho cô ta cảm giác tổn thương ra sao . Là tại cô ta mà tôi và anh Hưng tan vỡ . Tôi muốn cô ta phải đau khổ hơn tôi gấp nhiều lần .

- Cô ngang ngược quá vậy ? Tại cô lừa dối anh Hưng sao lại gán trách nghiệm cho người khác ? 
- Bây giờ thì còn quan trọng nữa hả ? Hình thì tôi đã gửi đi rồi . Nếu nhớ không lầm thì hôm nay chỉ có show diễn mà ! Chắc chưa coi điện thoại đâu ha ! 

- Cô thật là...Cô..
- Còn không lẹ đi !
Hà quả thực mù quáng quá rồi . Vì lỗi lầm của bản thân lại đem gán trách nghiệm cho người khác , thật quá đáng . Cũng may là phòng khách sạn cách nơi Tâm dự sự kiện cũng không xa , Dũng chỉnh lại quần áo đàng hoàng , lái xe tức tốc một mạch đến chỗ Tâm biểu diễn . Bước vào trong phòng chờ , anh hốt hoảng khi chẳng thấy Tâm đâu cả . Cô đang biểu diễn trên sân khấu . Anh chạy tìm Mèo nhưng cũng không thấy cô . Mọi thứ hiện tại làm anh hoang mang tới tột độ . Bởi nếu như vì vài ba tấm hình nguỵ tạo mà lại làm cho hai người tan vỡ thì thực sự là đã quá dễ dàng cho cô ta thoả ý nguyện hay sao ? 
Anh đi một vòng quanh tìm Mèo với vẻ mặt hốt hoảng , lúc thấy Mèo thì cô đã đưa điện thoại cho Tâm rồi . Tâm cầm chiếc điện thoại mở đọc tin nhắn . Quả thực trong đó có một sấp những hình ảnh . Dũng nhận biết được điều đó qua những lời Tâm nói : "Ủa Hà gửi cho chị cái gì nè ? Sao lạ vậy ?" ; càng khẳng định điều anh đang lo lắng là đúng như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro