Kết thúc sẽ bớt đau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Mĩ cũng đã khá lâu nhưng đến giờ Hưng vẫn chưa có ý định quay về Việt Nam . Bởi anh đã trải qua vô số những cay đắng tại mảnh đất quê hương mình . Những dằn vặt trong tình cảm đã làm cho người đàn ông mạnh mẽ mất đi phần nào niềm tin vào tình yêu đôi lứa . Trong suốt mấy tuần anh thường xuyên đi lại mọi nơi coi như một cách giải toả . Nhưng có đôi lúc anh cũng chỉ nằm yên trong phòng mà ngủ . Hưng thường ít nói chuyện với những người quanh mình bởi thực chất anh cũng không biết nên nói gì . Với những điều anh muốn tâm sự thì lại chẳng có ai hiểu nên thà giữ trong lòng vậy thôi . 
Bước gần tới căn phòng mình thì anh nghe được tiếng người con gái gắt gỏng từ trong phòng đối diện . "Tôi mệt anh lắm rồi ! Anh qua lại với người khác nhưng đừng có cho con nó thấy ... " Liên tục những câu như vậy khiến anh thấy lạ . Áp ta vào cánh của và nghe tiếp diễn biến sự việc . Nó giống như một cuộc cãi vã của một cặp vợ chồng nhưng chỉ nghe được giọng người nữ . Chắc có lẽ là nói qua điện thoại . Hồi lâu thì không còn nghe tiếng động nữa , thay vào đó là tiếng bước chân . Hưng vừa lùi lại thì cánh của bật mở . Không kịp nên anh bị đụng đầu làm sưng một cục ngay trán .
- Anh không sao chứ ? Ủa anh Hưng ? Anh làm gì đứng trước phòng em vậy ?
- Không có ! Anh đang trên đường về phòng thì nghe thấy tiếng . Không ngờ là em !
- Anh nghe hết rồi hả ?
- Ukm ! Em với Đức Huy có chuyện gì xẩy ra hả ?
- Thôi mình xuống dưới tìm chỗ ngồi xuống đi rồi nói ! 
Hai người đi tới một quán cafe gần khách sạn đang ở , tìm chỗ ngồi xuống và nói về chuyện khi nãy . Thì ra Quyên không hạnh phúc như Hưng vẫn nghĩ . Tính đến nay thì Quyên - Huy lấy nhau cũng được 6 năm (từ 2011) . Thời gian đầu hai người rất hạnh phúc , còn có với nhau một tiểu hoàng tử nữa . Nhưng một hai năm gần đây thì tình cảm vợ chồng lại nhạt dần vì Huy có người mới .
- Chuyện đã như vậy rồi tại sao em còn chịu đựng làm gì ?
- Vì bé Kỳ Anh thôi anh ạ ! Nếu ly dị sẽ ảnh hưởng nhiều tới tâm lý của con . Em không muốn có lỗi với con trai mình .
- Vậy em nghĩ nó biết ba nó có người mới , mẹ nó phải nhẫn nhịt thì nó sẽ vui ư ?
- Em biết , nhưng mà em không muốn con em không có ba ! 
- Em vẫn trẻ , vẫn đẹp sợ gì chuyện đó . Bây giờ Anh nó biết rồi , sớm muộn gì ba nó cũng bỏ mẹ nó , thà là em dứt khoát còn tốt hơn là để thằng bé nó như vậy . 
- Nhưng rồi sau này nó đi học , bạn bè hỏi về ba nó thì biết làm sao ? 
- Nếu như lần này chia tay em không muốn tái giá thì anh sẽ nhận Kỳ Anh làm con nuôi . Vậy em không phải lo lắng về chuyện bé nó tủi thân nữa !
- Nhưng dù sao cũng không bằng ba ruột anh ạ ! 
- Em về cứ suy nghĩ kĩ những lời anh nói . Dứt tình rồi có níu kéo cũng chẳng được ích lợi gì . Buông tay sớm sẽ bớt đau khổ cho cả hai bên ...
Hưng nói đúng . Nếu đã hết tình thì không nên day dưa níu kéo làm gì . Nhưng đôi lúc anh cho những lời khuyên rất đúng đắn nhưng đối với bản thân thì lại không làm được . Hưng chưa dứt tình với Tâm . Cũng phải thôi , mười mấy năm đâu phải ít ỏi . Hà giống như sự thay thế , phần lắp vào khoảng trống trải trong anh thì đúng hơn . Anh chỉ giận mình tin nhầm người . Giận mình là tên ngốc và vẫn chưa chấp nhận được sự thật . Thực sự anh cũng nên tìm cho mình một ấm áp mới . 
***********************************************************************************************

Trải qua mấy ngày trong bệnh viện thì giờ này Tâm lại bị ám ảnh với cái mùi thuốc nồng nặc . Mãi mới được về nhà , điều đầu tiên khi về là Tâm chạy ngay vào phòng tắm sạch sẽ rồi lăn lê trên chiếc giường rộng rãi . Cô bé này chưa bao giờ lớn lên . Thực sự là như vậy .
- Em cẩn thận động tới con bây giờ !
- Anh làm gì lo quá vậy ? Em đâu có làm gì đâu ?
- Em lăm qua lăn lại như vậy dễ đụng thai lắm đó nha !
- Vậy thôi em nằm yên vậy !
- Ngoan lắm ! 

- Anh ! Em đói quá à !
- Anh cũng vậy ! Em muốn ăn gì ?
- Em cũng không biết nữa ! Anh muốn ăn cái gì ?
- Anh muốn em !
- Thôi đi con nó giận đó !
- Bình tĩnh đi ! Anh không có làm gì em đâu ! Anh chỉ muốn hôn em thôi !
Vừa dứt lời anh liền nhẹ nhàng đặt lên môi Tâm một nụ hôn ngọt ngào . Anh khéo lão dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra với từng miếng điêu luyện như muốn nuột lấy vị ngọt ngào trong khoang miệng cô . Tâm cũng dần bị lôi cuốn theo nhịp điệu của nó . Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng người gọi lớn từ phía sau lưng : " Ba ơi ! Ba ơi..." _ Là Bảo Nam đây mà ! " A ! Con không thấy gì hết ! Con đi đây" ... Thằng nhỏ quả thực không biết chọn thời điểm gì cả !

- Thằng nhỏ thiệt tình ! Lanh thấy mồ luôn à ! 
- Hay mình làm lại đi ! 

- Thôi em mất hứng rồi ! Anh đi nấu đồ cho em ăn đi ! 
- Tuân lệnh vợ yêu ! 

- Vợ hồi nào đâu ? Ai nói lấy anh vậy ?
- Em không lấy anh thì lấy ai được ?
- Anh cứ đùa ! Anh muốn thử không ?
- Không dám đâu ! Anh biết vợ anh nhiều người theo đuổi lắm . Sơ hở là tuột tay liền . 
- Anh biết thì tốt rồi !
- Nhưng lúc trước anh mới lo vậy thôi ! Bây giờ thì ai dám dành với anh nữa !
- Anh tự tin quá nha !
- Phải rồi ! Vì anh hiểu em quá mà ! 
- Hiểu sao ?
- Một khi mà em đã yêu anh rồi thì làm sao em nghĩ tới người khác được ! 

- Em không biết đâu ! Mặc kệ anh !
- Nè ! Nói trúng tim đen rồi hả ?
- Em không nói chuyện với anh nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro