Đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối rồi . Thường vào thời điểm này sẽ là thời điểm vui nhất trong ngày nếu như không có sự cản trở của hai người ấy . Mẹ anh cũng thật cổ hủ , giờ là thời đại nào rồi mà còn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ? Vả lại anh còn là con trai nữa chứ ! Thật khó chịu !

Trong căn phòng khách rộng , hình như có hai dòng cảm xúc riêng biệt , hoàn toàn đối lạp nhau . Một bên là sự ngọt ngào những hơi ấm tình yêu thì bên kia lại mang sự u ám từ ánh mắt tới ngữ diệu giọng nói .Tội bé Nam ở giữa phải chịu đựng thế này . Và vẫn cái thói khó chịu cũ , mẹ ảnh lại có trò mới rồi .

- Vân này ! Bác nói cho con biết ! Phận làm gái phải biết hầu chồng dậy con ! Chứ không phải để người yêu phục vụ lại thế kia biết chưa ! Với con gái mình phải có ý tứ ! Ăn mặc hở hang lộ hết da thịt thì chẳng ra sao cả ! (Cái quần nó hơi ngắn chút xúi cx kêu là sao ?)
- Dạ con biết rồi ạ !
- Mẹ lại muốn sao nữa ? (D)
- Mẹ muốn tốt cho con thôi ! Chưa lấy về đã bị nó đè đầu cưỡi cổ rồi ! Sau này lấy về thì phải biết !
- Cái gì mà đè đầu cưỡi cổ ? Mẹ nói cái gì vậy ?
- Chẳng lẽ mẹ nói gì sai ? Giờ có đ7ngs là con đi hầu lại nó không ?
- Thôi mẹ nghĩ sao thì nghĩ . Mẹ thích cô Vân gì đó thì mẹ tự lấy đi . Tâm em đi với anh !
- Con lại định bỏ đi đâu ?Này . Mẹ hỏi con mà !
- Con đi cho mẹ với Vân có thế giớ riêng !
- Dũng ! Con đi đưa cái Vân theo luôn đi !
- Được . Cô đi theo được thì cứ đi !
- Đi đi con ! Vân !
Nói rồi thì anh cũng bỏ ra ngoài . Vẫn cứ lẽo đẽo theo sau , bám chặt lấy anh không chịu buông như "c bám chủ " . Đi tới một đồi thông cách đó không xa thì anh dừng lại . Phòng cảnh ở đấy thực sự khiến lòng người say đắm . Những cây thông cao phủ trắng tuyết bao quanh căn nhà gỗ trên phía đỉnh đồi thực sự không khác gì với một khung cảnh của một câu truyện cổ tích xứ Hoa Kì . Anh đưa Tâm lên nhà . Vân cũng theo mà bám chặt lấy , bỏ hết cái gọi là lòng tự trọng của một con người .
- Anh xin lỗi bé nha ! Mẹ anh kì cục quá !
- Anh xin lỗi em làm gì ? Anh đâu có lỗi gì đâu !
- Mà em đói không vậy ?
- Em đói nãy giờ ròi !
- Vậy bé ngồi đó đi nha . Anh ra ngoài mua đồ cho bé ăn .
- Thôi ! Anh ! Em không thích ngồi vậy đâu !
- Em ráng chịu đựng đi . Coi cô ta như vô hình là được . Chứ giờ ra ngoài lỡ em cảm rồi mai làm sao mà hát ?
- Thôi vậy cũng được !
- Bé ngoan nha ! Anh sẽ về liền mà !
- Dạ ! Biết rồi mà !
Anh đi được khoảng một hai phút thì Tâm bắt đầu thấy chán cộng thêm có khó chịu đôi chút . Tâm đứng dậy định đi vào trong thì có tiếng con gái cất lên với cường độ chua chát không hề nhẹ .
- Cô thực sự coi tôi vô hình à ?
- Có thể ! Mà đúng vậy đó .
- Cô cứ sống với cái ảo mộng của cô đi . Rồi sớm muộn ảnh cũng thuộc về tôi thôi . Anh Dũng là con hiếu thảo . Sớm muộn cũng sẽ quay về với mẹ thôi .
- Cô cứ việc nghĩ vậy đi ! Người khác thì tôi không biết nhưng chỉ có cô tôi lại thấy hay . Đêm nay còn dài . Cô cứ ngồi đó cũng được hay nằm bò cũng được luôn . Không có ảnh hưởng gì tới tôi hết .
- Cô cứ việc ! Tôi biết cách để phá ngang hai người !
- Vậy thực sự cô thích anh Dũng đubgs không ? Tôi cũng muốn xem sức chịu đựng của cô tới đâu !
- Là sao ?
- Ảnh về rồi kìa . Cô muốn làm gì thì thử coi .
Tâm vừa dứt lời thì Vân đã chạy tới bên ảnh . Giả bộ như trượt chân té vô người ảnh . Chiêu này xưa như trái đất rồi cô bé ơi !
- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy ?
- Xin lỗi anh tại em mệt quá không giữ được thăng bằng thôi .
- Được rồi cô tránh ra đi !
"A..."
- Em sao vậy bé ?
- Chân em đau quá à !
- Em đó . Đi đứng cẩn thận chứ . Té vậy em đâu nhưng mà anh cũng xót nữa !
- Em biết rồi mà ! Ông lão !
- Đúng rồi ! Anh là ông lão đó . Em hối hận hả ?
- Có chút chút !
- Muộn rồi cục cưng à !
Vẫn lại cái không khí đối lập khi nãy . Một bê quá đỗi tình cảm , ngọt ngào . Nhưng ngược lại bên kia thì.... Mùi dấm đã nồng lắm rồi !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro