Và em có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ngồi yên đi . Đừng có đi lại nữa nha !
- Em biết rồi mà !
Anh đi vào trong bếp một lúc không lâu thì "cuộc chiến" lại chuẩn bị....bùng phát .
- Cô cũng hay lắm . Xem ra tôi coi thường cô rồi !
- Tôi không cần cô coi trọng tôi làm cái gì hết ớ . Tôi chỉ cần cô biết vị trí của mình ở đâu thôi . Tôi cũng không muốn hai chúng ta cứ vậy hoài . Dừng lại đúng lúc đi em gái ạ !
- Tôi nhất định phải có được thứ tôi muốn . Anh ấy phải là của riêng tôi .
- Tùy cô . Nếu cô thích thì tôi chiều . Nhưng mà còn phải xem bản lĩnh cô tới đâu đã . Nếu cô làm được thì tôi tặng cho cô luôn !
- Cô nói đó nha !
- Ukm ! Cố gắng đi cô bé à !
- Cô cứ chờ đó !
Coi bộ thực sự mọi chuyện hơi xa xôi . Không nhất thiết là chuyện quá xấu , để cho mình tự nhận ra là tốt nhất !
- Anh à ! Em đói quá à !
- Em ngồi đó đi bé à ! Để anh dọn ra cho em ăn !
- Dạ.......!
Không khí này sẽ thật ngọt ngào nếu như chỉ có hai người . Nhưng tự dưng có người thứ ba chen giữa thì lại trở nên có chút gượng gạo . Không hiểu tại sao cô ta có thể lì lợm tới vậy .
- Anh ơi em buồn ngủ quá à !
- Em mệt rồi hả ? Vậy vô phòng ngủ đi bé !
- Dạ ! Anh vô với em đi !
- Em nói thiệt hay nói dỡn vậy ?
- Thiệt á ! Anh vô ngủ với em đi em sợ ma lắm !
- Trời ơi con gái mà dễ dãi vậy đó hả ?
- Giờ anh hăn muốn đúng hăm ? Vậy thôi em tự đi !
- Không phải ! Anh muốn chứ ! Vậy mình vô ngủ đi !
- Anh đừng có mà nghĩ linh tinh nha !
- Sao em biết anh nghĩ linh tinh ?
- Thôi vô đi ông !
- Tuân lệnh "vợ yêu" !
- Ai là vợ anh đâu ! Em đồng ý lấy anh hồi nào dợ ?
- Em không lấy anh thì lấy ai được !
- Anh muốn thử không ? Mai em đi với người khác cho anh coi !
- Thôi mà anh nói giỡn thôi mà ! Đừng có giận nha !
....
- Hai người ko để ý tới cảm nhận của tôi hả ?(V)
- Không chịu nổi hả ? Về đi ! (T)
- Kệ đi em ! Không phải em nói mệt hả ?
- Dạ ! Em buồn ngủ quá à !
- Rồi đi ngủ sớm đi bé !
Cuối cùng thì Vân cũng đã chịu bỏ về ! Bây giờ căn phòng mới thực sự tràn ngập tình yêu ấm áp !
************************************
Quay lại tình hình bên kia chút xíu . Ukm ko biết ảnh nghĩ gì mà mấy hôm nay chưa chịu đi đâu ra ngoài . Quyên thì vẫn cứ vậy . Vẫn cứ vui vẻ , vô lo . Nhưng thực sự hình như nàng hơi có vẻ vô tâm .
Chuông điện thoại reo , Quyên nhấc máy .
- Alo !
- Bé Quyên hả ? Anh Hưng nè !
- Anh hả ? Anh không sao chứ ? Hôm rồi anh bỗng dưng bỏ về làm em thấy lo quá !
- Anh không sao ! Tại anh mệt thôi ! Mà bé hát hay lắm đó !
- Dạ em cảm ơn ! Mà anh Hưng nè !
- Sao bé ?
- Anh đừng gọi em là "Bé" nx được không ?
- Sao vậy ?
- Em thấy kì kì ! Xưa giờ anh chỉ gọi cái Tâm là bé thôi thì cứ vậy đi . Chứ đột nhiên vậy em không quen .
- Có gì đâu em . Mà nếu em không thích thì anh cũng chiều . Vậy anh gọi là Nhóc nha !
- Thôi đi anh . Anh cứ gọi em Quyên bình thường được rồi .
- Rồi ! Em Quyên . Em đẹp em có quyền !
- Trời đất . Hôm nay bày đặt nữa  . Anh đừng có làm emhoang mang đi chú à !
- Cái gì "Chú" hả ? Anh hơn em có 10 tuổi thôi đó !
- Vâng ít quá ạ ! Chục tuổi thôi chứ bao nhiêu .
- Bữa nay nhây quá nha ! Bớt bớt dùm tôi nha ! Tui không muốn có bà Tâm thứ hai đâu nha . 1 đứa em gái vậy đủ rồi nha !
- Thì em rồi cũng là em gái anh thôi ! Không thì là gì ?
P/s : Là gì ? Muốn Quyên là gì ? Anh nói đi ? Muốn sao ? Không em gái thì là gì ? Anh đừng làm em hoang mang ! Khủng hoảng mất ấy ơi !! 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro