Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé ơi dậy đi em ! Trễ giờ rồi đó !
- Uhm...anh tự dậy đi ! Em không có dậy đâu !
- Dậy không trẽ giờ bây giờ ! Trừ thời gian em làm tóc make up là cũng đủ rồi đó !
- Hoi ! Hăm dậy đâu !
- Em định làm con mèo con thiệt hả ? Ngủ vậy hoài cũng hại sức khoẻ lắm nha .
- Một xíu nữa rồi em dậy ! Anh làm gì anh làm đi !...
Nói hết lời thì cũng đành chịu thôi . Công chúa vẫn còn ngái ngủ và chưa thể tỉnh được . Đành phải chiều lòng nàng thôi . Dũng vậy đành vào bếp nấu sẵn đồ ăn sáng cho cô gái nhỏ !Có lẽ ít ai biết rằng một cô ca sĩ đòi hỏi sự hoàn hảo gần như tuyệt đối như Mỹ Tâm lại nghiện món....mì gói . Không biết vì lý do gì nhưng có lẽ cũng một phần do kỉ niệm thời sinh viên đáng nhớ ... Độ 30 phút sau thì cô bé đã tỉnh hẳn , bước dập dừng những bước lê dài ra khỏi căn phòng ấm áp . 
- Em chịu dậy rồi hả ? Qua ăn lẹ đi !
- Cha ! Thơm quá à ! Không ngờ công tử bột mà nấu ăn ngon ghê ha !
- Cái gì mà công tử bột ?
- Thì đúng còn gì ! Mẹ chiều hết nấc ! Vợ cũng chọn cho dùm luôn còn gì !
- Em ghen hả ?
- Không có !
- Có mà ! 
- Ukm đó ! Không được hả ?
- Tại sao không ? 
- Trơ trẽn !
- Anh vậy đó ! Rồ sao ?
- Mặc kệ anh !
- Thôi mà đừng có giận ! Ăn đi rồi anh đưa em đi !
- Anh ăn dùm em đi em ăn không có hết ! 
- Không hết cũng phải hết ! Giờ ốm nhom ốm nhắc à ! Chịu sao nổi !
- Vậy còn chê ốm nữa hả ? Hăm lẽ anh muốn em mập như heo hả ?

- Thà là vậy anh cũng không muốn em còn có mỗi da bọc xương không ! Lẹ ăn hết đi Bé !

Cũng đành chịu thôi , ảnh đã nói vậy mà còn không ăn sao được ! Ăn xong , hai người ra xe rồi đi tới chỗ hẹn trước . Đó là một buổi hoà nhạc mang tên The Queen ! Buổi hoà nhạc quy tụ những cái tên đình đám của làng nhạc Việt như : Mỹ Tâm , Thanh Lam , Lệ Quyên , Hà Hồ .... Đáng ra sẽ rất vui vẻ nếu như không có những chuyện xảy ra khi trước . 
Gần đến giờ diễn thì các nghệ sĩ đã có mặt đầy đủ ! À không ; gần đủ . Còn thiếu hai tỉ tỉ Mỹ Tâm và Lệ Quyên nữa . Cũng may là họ cũng có mặt sau đó không lâu và ta đã có một cuộc gặp gỡ đầy vui vẻ nhưng cũng có chút bầu không khí u ám .
- Em chào chị ! (T ; Q)
- Hai đứa tới rồi à ? Qua đây ngồi đi ! (chị Lam)
- Dạ ! 
- Sao rồi Quyên , dạo này khoẻ hăm ? (T)
- Vẫn vậy à ! Đâu có hạnh phúc như Tâm đâu !
- Hạnh phúc gì đâu !
- Lại không ? Dũng nó còn đấy mà ! (cL)
- Đâu có liên quan em đâu chị !
- Lại cái nhau hay sao đấy ?
- Dạ không có chị !
- À mà anh Dũng đâu rồi ? Ảnh không đưa Tâm tới hả ? (Q)
- Có chớ ! Ảnh ngồi ở ngoài á !
- Thôi bà ơi ! Bà đùng có mắc cỡ chi ! (Q)
- Tình nó mới vẫn còn mặn nồng lắm ! Hai đứa này còn đeo nhau dài ! (cL)
- Hai người em hoài à ! À Hà đâu rồi chị ?
- Con bé nó ngồi bên kia kìa ! Tới chào hỏi xong là ngồi một chỗ im vậy thôi !
- A Quyên có gặp anh Hưng ko ?
- Có ! MÀ hình như hai người đó xảy ra chuyện đúng không ?
- Hai đứa nó mới chia tay ! Đang yên đang lành có người chen vô giữa ! Có lẽ duyên chưa tới !(cL)
- Hôm nay anh Hưng cũng tới ! (Q)
- Quyên nói thiệt hả ?

- Ukm ! Ảnh cũng đang ở bên ngoài . Có khi ảnh với anh Dũng chạm mặt nhau rồi cũng nên !...
Đúng như vậy , không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến vậy ! Hai người đã đụng mặt nhau ngay từ lúc bước vào của .
- Dạo này anh sao rồi ?
- Anh vẫn ổn ? Còn em sao ? Bị con bé Tâm nó "hành" tới nóc chưa ?
- Dạ chưa ! Tâm hiền lắm ! Em vẫn còn nguyên vẹn !
- Đợt này lầy muốn chớt ! Nhiễm nó rồi đó cha !
- Thì lâu cũng lây mà ! Đừng nói về em nữa ! Nói anh đi !
- Anh làm sao ?
- Anh còn buồn chuyện ở Đà Nẵng đúng không ?
- Anh không muốn nhắc nữa ! Chuyện nó cũng đã qua rồi thì cứ để nó qua luôn đi ! ...

Dài dằng dặc 15 phút thì cả hai chấm dứt câu chuyện buồn . Đột nhiên lúc đó thì lại mất điện . Buổi hoà nhạc phải rời lại 30 phút để giải quyết trục trặc kĩ thuật . Phòng chờ bên hậu trường cũng bị chập điện và không có chút ánh sáng , phải dùng điện thoại soi đừng mới thấy đường đi . Tâm Quyên thao chị Lam ra ngoài phía dãy ghế khán giả - dĩ nhiên Hà cũng ra cùng nhưng vẫn cứ lầm lì , bồn bã . Vô tình khi bước ra thì bắt gặp thấy nhau , bây giờ không biết nên vui hay nên sợ đây !
- Em chào chị ! (H, D)
- Em hả Hưng ?
- Ủa anh Hưng hả ?
- Sao ? Mới xa mấy ngày quên mất anh rồi à ?
- Không in rồi quên sao được ! 

- Bé này lầy dễ sợ !
- À mà có người em nghĩ muốn gặp anh lắm á !
- Lo làm mai cho anh luôn hả ? Qua lo người yêu em đây nè !
- Ảnh lo ngược cho em không à ! 
- Em cũng biết hả ?
- Không móc nhau không chịu được hay sao á ! Mà em nói thiệt ! Có người muốn nói chuyện với anh á ! Mà em nghĩ anh cũng có nhiều chuyện nói với người này !
- Ai mà quan trọng vậy ?

- Hà ! Em qua đây đi !
- Cô còn dám gặp tôi nữa hả ?
- Anh Hưng ! Em...em...
- Cô còn muốn gì ở tôi nữa chứ ?
- Anh Hưng , anh bình tĩnh nghe em nó giải thích đi đã ! (Q)
- Được ! Cô nói đi ! 
- Anh Hưng ! Em xin lỗi mà ! Em không có ý định lừa gạt anh ! Lúc đầu em không hề biết có đứa bé này . Nếu anh không thích em sẽ phá bỏ nó !
- Cô đừng tạo nghiệm nữa ! Mình tôi đau được rồi ! Cô đừng hại đứa nhỏ , nó không có lỗi gì trong chuyện này hết !

- Anh tha thứ cho em đi ! Cho em thêm một cơ hội nữa được không ? 
- Tình cảm và niềm tin một khi đã đánh mất rồi thì không thể dành lại được đâu ! Cô buông tha bản thân đi ! Vẫn còn có người đợi cô đấy !
- Thật sự không cứu vãn được sao anh Hưng ? 
- Không thể đâu !
- Em hiểu rồi ! Từ nay em sẽ không phiền anh nữa ! ..._ Sự lộng lẫy bề ngoài không thể che được nỗi đau kéo dài từ tâm hồn . Cho dù biết bao son phấn đắt tiền thì một khi lông người đã chết thì cũng không thể đẹp như trước được . Sau cuộc trò chuyện ngắn thì dường như bầu không khí trở nên u ám hơn hẳn . Mất một thời gian độ vài ba phút không ai nói thêm câu gì . Và ngay chính cái lúc căng thẳng ấy thì lại xuất hiện một con người làm kì đà và càng làm cho rối rắm vả lại càng tức tối hơn thế . 

- Anh Dũng ! Em tím anh hoài ! Trời tối quá em không thấy chi hết ! (V)
- Cô muốn cái gì nữa đây trời ơi !
- Em muốn bên anh thôi mà ! Anh thừa biết người ta yêu anh mà anh tránh người ta hoài vậy ?
- Ai vậy Dũng ? (H)
- Em cũng muốn biết á ! Không biết từ đâu mẹ em rước cái đống này về phiền muốn chớt à !
- Em gái tên gì em ? (H)
- Dạ em tên Vân !
- Hạnh phúc quá nha Dũng ! Hai tay hai cô luôn ! Sướng nhất chú !(H)
- Anh đừng hại em anh ơi !
- Cô không biết xấu hổ luôn vậy á hả ? Nói cô theo theo riết vậy luôn hả ? (T)
- Thì cô bảo tôi dành được thì cứ dành còn gì !
- Vậy nhưng không có nghĩa là lôi kéo nhau trước mặt tôi !
- Kệ thôi ! Tôi chẳng cần cô cho phép ! 
- Vậy giờ cô muốn sao ?
- Không muốn gì hết ! Muốn anh Dũng là của tôi !
- Nè đủ rồi nha !
- Khó chịu hả ? Làm gì được tôi ?
- Tâm bình tĩnh em ! Án mạng bây giờ !(cL)
- Dũng ơi Tâm nó ghen rồi đấy tìm chỗ núp đi em !(H)
- Thôi coi như tôi xin cô tránh xa tôi ra ! (D)
- Em không muốn vậy ! Em yêu anh thật mà !
- Thật giả gì cũng được ! Tránh xa anh xa ! (T)
- Không !
- Cô giỡn mặt với tôi hả ?

- Cổ gắt với em kìa !
- Tránh tôi ra ! Tôi không muốn đánh con gái đâu ! 

- Anh bất công quá à ! 
- Không lẽ bênh cô ? Cô giữ thể diện chút đi ! (D)
- Bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng biến ra khỏi tầm mắt tôi ngay ! (T)
- Tâm bình tĩnh đi Bé ! Em cáu hại sức khoẻ lắm !

- Anh còn nói nữa !
- Thôi mà ! Anh yêu có mình em à ! Kệ cô ta đi ! Em cứ coi như người vô hình là được rồi ! 
- Thôi đi hai ông bà lạnh quá à ! (Q) 
- Mấy người đủ rồi nha ! Cũng phải quan tâm cảm nhận của tôi chứ ! (V)
- Tâm em yên tâm ! Thằng này nó mà dám linh tinh thì nó rồi đời với anh luôn á !(H)
- Anh Hưng cứ đùa ! Hai người còn yêu thắm thiết lắm dễ gì mà ! (Q)....

- Nè ! Mấy người lơ tui luôn hả ? (V)_ Cũng dần qua một khoảng bi lơ dẹp một mình một khoảng tự kỉ lâu bền thì cuối cùng cũng phải uất ức bỏ đi ! Cô gái này thật là ngốc khi lại dám làm liều như vậy mà ...
***********************************************************************************************

P/s : Duyên Bạch muốn có "má" mới chưa để chị còn bít cho Hưng Quyên vìa với nhao nè ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro