Yêu thương mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng không lâu thì điện sáng lại , sắp xếp mọi thứ ổn thoả và đêm nhạc cũng diễn ra thành công như dự kiến ban đầu . 

Đã lâu lắm rồi kể từ khi xa rời nhau , nhóm bạn sẽ lại hội ngộ . Hẹn nhau tại một quán bar cách đó không xa và trùng hợp thay lại gặp được chị Thanh Thảo và chị Hồng Ngọc . Mỹ Tâm , Quang Dũng , Đàm Vĩnh Hưng , Thanh Thảo , Hồng Ngọc _ Vậy là ngũ quỷ tụ họp . Tội thay cho cái quán bar kia .

Xby Counterflix

- A ! Chị thảo với chị Ngọc kìa ! Phải hăm ? (T)
- Đúng rồi ! Mình qua đó đi ! (D)
- Thảo ! Ngọc !(H)
- Ủa ! Đại ka trở về rồi nè ! (N)
- Chị Ngọc ! Chị Thảo ! (T)
- Bé cũng ở đây nữa hả ? Cả anh Dũng nữa ! (TT)

- Lâu ắm rồi mới họp lại đầy đủ , tối nay là banh nóc luôn nè ! (N)
- Banh luon chứ sao nữa chị ! (TT)
- Bây giờ nha ! Gọi rượu trước đi ! Con bé Tâm không có chối nữa nha ! (N)
- Em có người đưa về mà lo gì chị ! (T)
- Không ấy em đưa nó về ý trông chờ gì ! (H)
- Ko có đâu ! Anh Dũng ảnh uống giỏi hơn em mà ! (T)
- Hơn luôn hả ? Nguy hiểm dữ dậy ? (N)

- Dũng bình thường thấy hiền khô vậy mà cũng dữ quá ha ! (H)
- Tán được con nhỏ này là biết rồi ! (TT)
- Thôi mình vô vấn đề chính nè ! Tối hôm nay ai cự là phạt gấp đôi ! Chịu chưa ? (T)
- Bé nói đó nha ! Mình quất luôn đi ! (H)
....
Coi như xong ! Cái hội này dã họp lại thì ..."Chiến tranh thế giới thứ 3" luôn quá ! Nhưng có đôi lúc cuộc vui sẽ bị phá hoại bởi những kẻ không đâu . Một cô gái bước vào với dáng đi loạng choạng- hình như đã uống rất nhiều . Cô ta là Vân . Vừa thấy , Hưng vỗ vai Dũng chỉ về phía của . Anh nhìn với vẻ mặt hoang mang và chán ghét tột độ . Tâm tới giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã diễn ra . Cô ta bước tới , ngồi xuống và ôm lấy Dũng , nói linh tinh một chàng là cho ai nấy đều hoang mang nhẹ ! 
- Anh à ! Em yêu anh nhiều lắm anh biết không ? Tại sao anh không đáp lại tình cảm của em ? tại nhỏ Tâm đó phải ko ? Em trẻ hơn cô ta mà , tại sao anh chọn cô ta không chọn em ? Em có gì thua cô ta chứ ?
Tuy là hoang mang nhưng nghe xong lại thấy ...mắc cười . Cười không thể ngậm miệng lại được . còn Tâm thì sao ? Tức đến sôi máu luôn ! Đưa ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao liếc nhìn cô gái kia . 

- Cô buông ra đi ! Cô không biết xấu hổ hả ? Cái gì cô cũng thua cổ hết ! Vừa lòng chưa ? Tránh xa tôi ra ! (D)
- Tại sao chứ ! Em yêu anh vậy mà ! (V)
- Ai vậy anh Dũng ? (TT)

- Anh cũng muốn biết nè ! (D)
- Lì thấy sợ luôn à ! (T)

- Tâm nó ghen rồi kìa ! Ai đưa con nhỏ ra khỏi đây đi án mạng bây giờ ! (H)
- Anh Hưng gặp chưa ? (N)
- Gặp rồi ! Mới hồi nãy nè ! 
- Oan gia ha ! (N)
Tâm kéo cô ta sang một bên , Vân loạng choạng ngã nhào xuống đất ! Nhưng vẫn cố dậy nói tiếp : "Anh Dũng ! Cô ta đẩy em té rồi ! Anh phải công bằng chứ ! "
- Nè vừa phải thôi nha ! Tôi nhịn cô hơi lâu rồi đó ! (T)
- Cất hết dao kéo linh tinh các thứ đi mấy má ơi ! (TT)
- Cô nhịn thì sao chứ ! Tôi cũng đâu có vui gì! hai người tối ngày quấn quýt có để ý tới cảm nhận của tôi không ?
- Cô là cái gì tôi phải lo lắng tổn thương cô ! Cô gái à tính ra ảnh hơn cô 16 tuổi lận đó . Vậy cô còn đeo theo tôi thấy cô lì thiệt !(T)
- Hơn 16 tuổ vậy là sinh năm 92 hả ? Ghê dậy ! (H)
- Thì sao chứ ! Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà ! 
- Giờ cô khuyên con thế này nè ! Bình thường sao ko biết nhưng mấy người đây trừ Tâm ra ai cũng đáng tổi cô chứ bé hớt rồi nha ! Hơn 12 tuổi là cô cú rồi ! Còn trẻ thì đừng có lãng phí đờ mình . Hai người cx có biết gì về nhau đâu ! Miễn cưỡng không hạnh phúc đâu gái ơi ! (TT)
- Cổ hiểu thì đâu có vậy ! Em nói chi tốn nước bọt thôi à ! (D)
Đúng như vậy . Không biết có phải tuổi thiếu niên bồng bột hay tại con người này như vậy ! Cổ vẫn ngoan cố lắm . 
- Em không cần biết ! Em chỉ cần có anh thôi ! Mẹ anh đã hứa em sẽ là vợ của anh rồi ! Em nhất định phải ở bên cạnh anh ! 

- Cô giỡn mặt với tôi hả ? (T)

- Tâm ơi bình tĩnh em ơi ! Đừng có nóng em ! (N)
- Anh Hưng đưa cổ ra ngoài dùm em đi ! Ở đây chiến tranh thật á ! (TT)
- Được rồi để anh ! 
- Anh Dũng qua đây dỗ lại bé nó đi ! Em thấy khét rồi đó ! (N)
- Anh tránh xa em ra ! Đừng có đụng em ! (T)
- Em đừng giận nữa mà ! Anh đâu có làm gì đâu ! 
- Từ đầu anh không có dứt khoát ko tại anh chẳng lẽ tại em ?
- Coi bộ căng à ! (H)
- Được rồi lỗi là do anh ! Tại anh hết ! Em đừng cáu nữa ! Nhăn mặt hoài không có đẹp đâu biết chưa !
- Thấy ớn quá má ơi ! (TT)
- Thôi mà em cười đi ! Cau mặt hoài vậy ! 
Cứ vậy làm cho Tâm bật cười , nhịn không nổi !
- Nè ! Cười rồi không có giận anh nữa nha ! 
- Ai thèm giận anh ! 
- Không là tốt rồi ! 
- Công nhận ha ! Dũng cao thủ quá ! Trước anh mất 1 tuần dỗ bả nói chuyện lại với anh mà nó mất có 1 phút à ! Nể thiệt ! (H)
- Cái đó là do anh sao chứ ! Dũng đơ muốn chớt luôn ! (N)
- Em ơi khùng , nhoi, lầy lâu ngày nó cũng lây đấy ! Trước thảo nó hiền chứ bà này tửng quá làm nó bị theo . Thấy mấy lần rồi ! Không đơ như ngày xưa đâu !
- Ủa nhanh vậy hả ? (TT)
- Nhanh lắm ! mấy ngày là dính rồi ! (H)
- Không còn là dũng của ngày hôm qua ! (T)
- Nó phát nữa rồi ! (N)
- Nhét cái gì vô miệng nó đi ! (H)
- Lấy rượu nè ! (TT)
- Bao nhiêu cho đủ trời ? (N)
- Gọi 4 két nữa đi ! (D)
- Anh hại em vậy hả ? (T)
- 5 người uống mà đâu phải để mình em uống đâu ! 
- Gọi 4 két mỗi người một trai còn lại cho Bé uống hết ! (TT)
- Nhìn mặt nhỏ đơ luôn rồi kìa ! (H)
- Gọi ra chia đều luôn ! Rồi có gì lết về sau ! (N)
- Rồi mình làm tới luôn đi ! 
- Hai..Ba...Zô ! ...

Trải qua khoảng khá lâu và cũng quậy tưng bừng nát bấy quán người ta rồi thì cuối cùng cũng chia nhau trở về . Tâm hôm nay uống quá nhiều rồi nên cũng không còn tỉnh táo nữa . Cô để người yêu đưa về và tới lúc về thì bước đi loạng choạng như thể sắp ngã vậy . Ẩm cô vào nhà , lại vô tình thấy mẹ anh ngồi ngoài chờ sẵn - Vân cũng ở đó , hai mắt đỏ hoe . 
- Con về rồi đó hả ?
- Con chào mẹ !
- Tại sao con lại đối sử với cái Vân như vậy ?
- Mẹ làm ơn tha cho con đi !
- Tối hai đứa đi đâu ?
- Tụi con gặp bạn ở lại chơi thôi ! 

- Lại mấy bạn ca sĩ của con hả  ? Con bé sao vậy ?
- Tâm uống hơi nhiều thôi mẹ !

- Con gái con đứa vậy mà coi được hả ?
- Mẹ ! 
- A ! Ba về rồi ! Ủa cô Tâm bị sao vậy ba ?
- Cô Tâm bị mệt á con ! 
- Bảo Nam qua đây với bà con !
- Dạ ! 

Đặt Tâm ngồi tạm xuống ghế , anh tiếp tục với câu chuyện rối ren này !
- Bảo nam bà hỏi con ! Con có muốn ba con có vợ mới không ?
- Dạ muốn ! Ba con vui thì con cũng vui ! 
- Vậy con có thích cô Vân không ?
- Con cũng không biết nữa !
- Mẹ à !
- Con để yên mẹ nói chuyện với cháu mẹ ! Vậy Bảo Nam có thích cô Vân làm vợ ba con không ? Cô Vân yêu ba con lắm đó !
- Nhưng mà ba con có cô Tâm rồi !
- Thế con có nghe lời bà không ?
- Dạ có !
- Thế bây giờ bà muốn ba con lấy cô Vân con đồng ý không ?
- Nhưng con thích cô Tâm cơ ! 

- Mẹ nghe rồi đó ! Con đâu có biết cổ là ai ! 
- Mẹ biết là được rồi ! Mẹ cần 1 đứa con dâu có thể chăm lo việc nhà , chăm sóc cho cháu của mẹ . Vậy là được rồi ! 
Vừa dứt câu thì Tâm mơ màng tỉnh dậy . 

- Bé tỉnh rồi hả ? 
- Dạ ! 
- Chịu dậy rồi đó hả ?
- Dạ con chào bác ! 
- Cô Tâm ! 

- A Bảo Nam qua đây với cô con ! 
- Dạ ! 

- Nam ngồi yên đó ! 
- Qua với cô đi con ! Để ba nói chuyện với bà !
- Con giờ cãi lại mẹ vậy đó hả ?
- Mẹ cũng phải nói lý chút chứ ! Mẹ thích cổ vậy mẹ cứ để cổ bên cạnh nhưng con sẽ không lấy cổ đâu !
- Mẹ không cần biết ! Con dâu trước của mẹ để con chọn rồi thì vài ba bữa chia tay ! Mẹ không muốn lặp lại lần nữa ! 

- Sao có thế lấy 2 chuyện này so với nhau được ? Trước đây do con vội vã ! Nhưng giờ thì sẽ ko như vậy nữa ! 
- Lần này con phải nghe lờ mẹ ! Vân là đứa tốt ! hai đứa nhất định phải lấy nhau ! 

- Mẹ bỏ chuyện này qua một bên đi được không ! Bây giờ con không muốn nhắc nữa ! 

- Được ! Mẹ tạm không nhắc ! Nhưng con đừng có trì hoãn nữa ! Vân có hầm thuốc cho con đấy ! Vào lấy ra đi con !
- Thôi con không muốn ăn đâu ! 

- Con cố mà ăn cho hết ! Tấm lòng của nó ! 

- Thôi được rồi lẹ đi con mệt lắm rồi !
Đó là một chung gà hầm thuốc bắc , có mùi hăng hắc khó chịu làm Tâm thấy buồn nôn . Cứ ngửi thấy cái mùi đó lại khiến Tâm khó chịu và cứ ói lên ói xuống .
- Thôi dẹp nó vô trong đi !
- Sao vậy ? Con ăn không được hả ?
- Không phải ! Nhưng mà Tâm vậy làm sao con nuốt được ! 
- Ai kêu uống nhiều làm gì ! Tấm lòng của cái Vân con ăn hết đi ! 

- Nhưng Bé cứ ngửi thấy lại mắc ói làm sao con để vậy được ! Con cũng đâu có thích cái mùi thuốc bắc này đâu ! 
- Con không ăn cũng được ! Tuỳ con ! 
- Thôi ăn anh đi ! Để mẹ anh buồn ! (T)
- Thôi ! Anh cũng muốn ói nãy giờ rồi ! 
- Anh sợ thuốc bắc hả ?
- Hình như không phải chỉ mình anh ha ! 
- Bình thường em đâu có sao đâu ! Chắc tại hôm nay uống nhiều nên vậy thôi ! 
- À mà nãy xỉn không biết trời trăng mà sao giờ tỉnh vậy ?
- Không tỉnh để anh bị cáo bắt mất hả ?
- Bé nhà anh cũng biết lo hả ?

- Không nói chuyện với anh nữa ! 
- Tâm ! Em chạy đi đâu vậy ? 
- Em đi tắm ! 

- EM biết phòng tắm ở đâu không đó ?
- Biết mà ! A .... ! Thả em xuống coi ! 
- Uhm...Không ? Còn lây mới thả !
- Anh đừng có nói là anh định....
- Em thông mình thiệt luôn á !
- Cứu tôi với ! Trời ơi thả em ra ! ...
- Có ma mới cứu được em lúc này ! 
Nhìn thấy thật hạnh phúc biết mấy ! Tội cho Bảo Nam bị bơ vơ ; vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra . Nhưng thực sự có người còn tủi hơn thế ! Nìn thấy người ta hạnh phúc mà tức sôi máu , nhưng cũng chẳng làm được gì !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro