Mình kết hôn em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mô tô phóng đi chừng 30 phút thì dừng lại . 
  Phòng trà We , 9 giờ tối :
Là một nơi vô cùng quen thuộc , nhưng lại tạo cho cô một cảm giác vô cùng lạ lẫm . Mọi thứ xảy ra như thể đã có kịch bản viết sẵn và cô là người bị lôi vào cuộc mà không biết chút thông tin gì . "Khoan" _Trước lúc vào của , Tâm bị bịt mắt bằng một dây vải đen . Cô bước vào hoàn toàn theo những gì chỉ dẫn của anh , giống như một búp bê bị điều khiển , anh dẫn đi thì cô bước theo , vậy thôi . Bước được một hồi thì cái sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn . Cô đưa tay kéo băng bịt mắt xuống , nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là một màn đen . Dường như anh đã đoán trước , đèn tắt hết và không một chút sáng . Không hiểu sao anh có thể thấy đường mà dẫn cô đi được ? 
- Lanh quá à ! Ngồi xuống đi !
- Ủa sao anh thấy đường hay vậy ?
- Anh có chuẩn bị sẵn rồi ! 
Tâm gãi đầu khó hiểu , anh chỉ đáp lại bằng một câu nói : "Em bình tĩnh đi . Anh không có làm gì em đâu !"
Sau đó khoảng 5 giây , một tiếng búng tay cái "tách" . Lúc này ánh sáng mới dần lên nhưng vẫn cứ mờ mờ ảo ảo . Đủ cho cô thấy được chiếc màn hình led ở đó . Một đoạn nhạc nhẹ kèm theo đó là đoạn phim được phát trên màn hình . Xâu chuỗi vô vàn những hình ảnh , những khoảng khắc hai người bên nhau . Tính đến nay thì cũng đã được 3 năm rồi . Những lúc khóc , cười _vui , buồn có nhau . Rồi những biến cố xảy ra xém nữa đã làm cho hai người cách xa . Và có thể là xa mãi . Nhưng mọi chuyện rồi cũng đã qua rồi . Nước mắt hiện giờ là nước mắt hạnh phúc , nghẹn ngào cũng chỉ là hạnh phúc mà sau khi trải qua  những khổ đau ấy tình sâu lại càng thêm sâu nặng .
- Bé lại khóc hả ? Đừng có khóc nữa , đủ rồi . Từ giờ buồn để anh gánh cho em !
- Anh gánh hết cho em rồi anh muốn em sống sao ? Buồn của em anh gánh thì em cũng đâu có vui đâu ?
- Vậy nên sẽ không có chuyện từ nay anh làm cho em buồn nữa ! 
Một đoạn nhạc dạo và đèn lúc này sáng hẳn . Và cùng lúc này Tâm mới nhận ra khán phòng không chỉ có 2 người . Ba mẹ và các anh chị của cô cũng có mặt , đương nhiên cả song Hưng với "Ngũ quỷ" huyền thoại nữa chứ . Giờ thực sự cô trở thành mèo ngốc mất rồi ...."Trong đôi mắt anh , em là tất cả ; Là niềm vui , là hạnh phúc anh dấu yêu...." _Vẫn là tiếng hát trầm ấm cô si mê từ thửa ban đầu . Nhưng lần này lại da diết , yêu thương hơn nhiều . Cô đung đưa theo tiếng nhạc nhịp nhàng , hoà lại cảm xúc lắng đọng làm cô rơi lệ . 
Bước khỏi sân khấu , Dũng tiến lại gần Tâm , bát giác cô lùi về phía sau . Một chút rồi lại đứng lại đó . Đưa tay nắm chặt lấy tay cô , tay còn lại gạt đi những giọt lệ trên khoé mắt cô . Cô bé mít ướt của anh chưa bao giờ trưởng thành . Thực sự là như vậy . 
- Thời gian qua em đã phải khổ nhiều rồi . Từ nay mọi chuyện khó khăn cứ để anh gánh vác cho em . Anh không biết mình còn sống được bao lâu , nhưng anh cần có em trong từng giây , từng phút mà anh còn hiện diện ở kiếp này . Marry me ? Mình kết hôn em nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro