Trở lại là niềm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi kể từ khi những biến cố xảy ra và chia xa nhau , căn phòng mới có lại hơi ấm nồng của tình yêu . Mọi chuyện qua đi cứ xem nó là một cơn ác mộng , thức dậy rồi thì anh vẫn bên cạnh cô , vẫn là điểm tựa vững trãi ở đó . 
Tâm gọi điện cho mẹ ngay sau khi cầm trên tay bản báo cáo ấy , chỉ là một sự hiểu nhầm . Một hiểu nhầm tai hại . Suýt nữa thì bà đã trở thành "Tội nhân thiên cổ" chia cách đôi tình nhân rồi . Thật là chớ trêu ...
__________________________________
Đêm tối , gió thổi mạnh và sương đã xuống buốt lạnh . Lúc nửa đêm đèn đường sáng quắc , gió thổi mạnh đập mạnh cánh của sổ và sau đó là tiếng chớp vang rền...-mưa xuống . Ngày càng nặng hạt và thỉnh thoảng tiếng sấm chớp réo vang trời . Cô gái đang ngủ say trong phòng thì chợt giật mình tỉnh giấc . Cô ngước mặt lên trên , anh còn thức . 

- Anh vẫn chưa ngủ hả ? Muộn rồi sao anh không ngủ đi , hại sức khoẻ lắm á !
- Anh ngắm em ngủ được rồi . Anh ngủ cả ngày rồi còn chưa đủ nữa hả ?
- Ngủ đâu mà ngủ . Anh xỉu chứ ngủ gì đâu !
- Cũng vậy thôi ! Đâu có khác !
- Khác chứ . Hơn nữa anh là người bắt em ngủ sớm thì anh cũng phải ngủ đi chứ ! 
- Thì em ngủ đi . Chút xíu anh ngủ ! 
Sát lại gần xiết chặt lấy anh , cô thu mình nằm gọn trong vòng tay anh thủ thỉ :
- Anh lì quá à !
- Thì anh lì thiệt mà ! Không lì sao giữ em được ...._Anh thì cứ nói còn cô thì chẳng nghe gì . Vừa dứt câu thì cô đã ngủ say rồi : "Đúng là Mèo mê ngủ mà !"
Cô đúng là rất mê ngủ , những cũng là dạng người của công việc . Bình thường có thể cô ngủ tới trưa trời trưa trật nhưng nếu có việc cần phải làm thì có thể sẵn sàng là thức trắng hai ba ngày liền cũng không vấn đề gì . Sắp tới cô còn nhiều dự án âm nhạc nữa cần phả thực hiện nên cũng có thể coi là khá bận bịu . 9 giờ sáng thì đã phải có mặt ở công ty để sắp xếp công việc . Vừa đến nơi thì cô gặp lại một người bạn cũ . Anh ấy từng đồng hành với Tâm , gắn bó trong công việc trước đây khá lâu . Vào tầm 1 năm trước - Đó là Tuấn Bi . Đột ngột năm ấy gia đình anh có biến cố buộc anh phải trở về Na-uy và gần như chỉ cắm đầu vào việc của gia đình mà không tiếp xúc nhiều với bên ngoài . Mọi thông tin , tờ báo mạng hình như anh cũng chưa đụng tới trong vòng một năm này nên cũng trở thành một người "Không biết gì" vào thời điểm hiện tại .Hai người vừa gặp lại nhau thì "tay bắt mặt mừng" :
- Ủa ! Bi ! Về rồi hả ! 
- Ừa mới về nè . Nhớ Tâm lắm ! 
- Trời đất ơi ! Sao ? Mọi chuyện bên bển ổn hết chưa ?
- Xong xuôi hết rồi  nên giờ về nè . 
- Vậy tốt rồi ! 
- À , Tâm nè ! Bi có chuyện muốn nói với Tâm !
- Bi nói đi ! 
- Lần này Bi về không tính ở lại lâu . Bên gia đình cần có Bi gánh vác , Và Bi cũng muốn là Tâm đi cùng với Bi ! Có được không ?
- Ý là sao Tâm chưa hỉu ! 
- Bi yêu Tâm . Nếu như hồi đó không có chuyện này thì có lẽ hai đứa đã đến với nhau rồi . Bi muốn sống bên Tâm nửa đời còn lại . Tâm đi cùng với Bi nha .
Tâm đứng hình trong giây lát , đôi tay bị Bi nắm chặt còn mọi người xung quang thì ngỡ nàng trước cái lời tỏ tình ngây thơ ấy . Mèo hỏi :
- Anh Bi ! Anh không có đọc báo hả ?
- Cũng lâu rồi không có ! Có chuyện gì hả ?
- Chị Tâm có bạn trai rồi !
- Em nói gì ?
- Chị Tâm có người yêu rồi ! 
Bi thẫn thờ , quay a nhìn Tâm và chỉ được đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ của cô . Tâm trạng của anh lúc này rơi vào hụt hẫng , vẫn cố phủ nhận cái sự thật trước mắt :
- Tâm giỡn hả ? Bi biết Tâm cx có tình cảm với Bi mà , làm sao Tâm yêu người khác được !
Bi vừa nói vừa sát lại ôm lấy Tâm , nhưng bị cô đẩy ra . Tâm lùi về phía sau , dứt khoát :"Tâm không có giỡn !" . Đúng là chỉ một câu nói , nhưng lại không khác nào sát muối vào trái tim anh xót xa từng cơn , anh vẫn chưa tin vào sự thật , lại tự đặt cho mình những dấu nghi vấn không thể nào trả lời hết được . Cho tới khi anh tận mắt trông thấy . 
Từ lúc đó tới lúc tan họp Bi chỉ ngồi lầm lì một góc không nói năng gì . Tự mình vẫn cứ đưa ra những lý do phủ nhận những gì nghe được khi nãy . Buổi họp kết thúc , mọi người đều đứng dậy và xuống dưới sảnh chính ở tầng 1 . Vừa xuống tới nơi thì nghe tiếng động cơ mô tô phía bên ngoài . Tiếng chuông điện thoại reo song song , Mèo vỗ vai Tâm : "Chị ơi ! Anh gọi nè chị !" _Vừa nói cô vừa cười như đã quen lắm vậy . Nhấc máy , cô liền nghe : "Bé ra ngoài đi ! "_Lập tức đạp vào mắt cô - một chàng trai lái chiếc mô tô phân khối lớn , hệt như đóng phim vậy . Cô thực sự bất ngờ . Tiến lại gần thì nhận được dấu hiệu kêu cô ngồi lên . Tâm cũng không ngần ngại đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe . Ôm lấy anh rồi hai người đi đâu cx chẳng ai hay . Mấy đứa kia thì cứ cười cười , xúm lại bàn tán còn Bi lại sững người tan nát con tim . 
Về tới nhà , Bi dở lại những tin tức về Tâm , đại đa số gần đây toàn là chuyện yêu đương của hai người đẹp ra sao , hạnh phúc thế nào nhưng ngựơc lại Bi lại đau đớn tột cùng . Có nằm mơ Bi cũng không ngờ Tâm-Dũng hai người lại đến với nhau ! Thật bất ngờ . Một mình anh ôm niềm đau vào giấc ngủ , cố nuốt cay đắng vào tận tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro