Nhé anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Không hiểu sao sáng nay Tâm dậy từ rất sớm . Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng . Mẹ cô cũng ngạc nhiên vì chẳng bao giờ cô thức dậy trước 10 giờ cả . Cô trang điểm rất đẹp , lục trong tủ đồ chiếc áo sơ mi kẻ caro màu đỏ và chiếc chân váy bò . Xinh đẹp , trẻ trung , cá tính và sự đáng yêu của cô công chúa luôn thu hút mọi người xung quanh . Khó lăm nếu như không biết cô là ai thì tuổi tác thật của cô có trời đoán .

      Bên phía Dũng anh cũng dậy rất sớm . Anh luôn biết đầu tư ngoại hình chỉn chu và thanh lịch nhất . Ăn sáng xong , anh nghĩ mình nên làm một chuyện gì đó nhưng vẫn chưa biết làm gì . Chợt tiếng điện thoại reo - Tâm đã gửi tin nhắn cho anh :

       - Dũng ơi anh rảnh hăm tối đi ăn với em .

       - Anh rảnh ! Em muốn đi đâu ?

       - Anh chọn chỗ đi . Ăn xong òi mình đi chơi .

       - Ukm vậy thì đừng ra nhà hàng nữa . Ở nhà anh nấu cho em ăn .

       - Chồi ôi ghê ta . Ăn nấu được luôn ơ hở ?

       - Được mà . Yên Tâm đi ! Không chết đâu mà sợ .

       - Dạ vậy 8 giờ em qua nha ! Bye anh !

       - Ok ! Bye em .

       Xong anh ra chợ mua ít đồ về chuẩn bị cho bữa tối . Tới 8 giờ , Tâm vừa tới thì thấy anh mới bắt đầu nấu (Để nóng ăn cho ngon chứ hăm có lười đâu nha ) . "Cô bé" cũng ngạc nhiên lắm , bởi chưa bao giờ cô thấy anh vào bếp cả . Ăn xong , cô dẫn anh tới một phòng trà gần đó . Một cô bé có lẽ là mới vào nghề chưa lâu ; Hai người ngồi ở dưới lắng nghe - cảm giác nó khác xa so với lúc đứng trên sân khấu . Mà cũng lâu lắm rồi họ không ngồi dưới với tư cách khán giả nghe người khác hát . Phòng trà đêm ấy co vẻ vắng , số khán giả còn không bằng 1/3 khi Tâm diễn . Điều này khiến cô ngạc nhiên vì bé đó hát cũng hay mà sao ít người nghe như thế ?

       Ông chủ phòng trà bước ra và ngỏ ý muốn giao lưu với các khán giả nhân ngày kỉ niệm ngày cưới của ông . Các khán giả ở dưới có thể hát cùng với ca sĩ ở trên , không nhất thiết phải hát hay mà chỉ cần tự tin lên hát là được . Đồng thời ai được nhiều người vỗ tay nhất sẽ thắng phần quà bí ẩn của đêm nay . Tâm một phần do tò mò và một phần cũng muốn hat nữa nên đã dơ tay xung phong lên hát . Sự xuất hiện của Tâm gây xôn xao cả khán phòng . Cô bé ca sĩ trên sân khấu thì run run và có phần sợ . Bởi Tâm đã là ca sĩ quá nổi tiếng và cũng là thần tượng của cô gái nên nếu hat không hay cô sợ sẽ mất mặt trước thần tượng . Tâm chạy lên sân khấu khoác vai trò chuyện cùng cô bé khiến cô cũng bớt run :

       - Chào em . Em đi hát được lâu chưa ?

       - Em ...dạ....dạ.....

       - Em cứ bình tĩnh , không có gì phải sợ hết ớ . Hôm nay chị tới đây chỉ với tư cách là người khán giả nghe hát thôi ! Em cứ thoải mái đi bé .

       - Dạ em rất là hâm mộ chị nên hôm nay gặp chị em rất là vui và còn mừng hơn nữa khi được song ca với chị ạ .

       - Rồi cảm ơn bé . Giờ em muốn hat bài gì nè ?

       - Dạ bài Thứ Tha ạ !

       - Rồi tới luôn em !

       Nói xong , âm nhạc nổi lên . Tâm vừa mới cất giọng đã làm không gian lắng lại . Màn song ca gần như hoàn hảo nếu hai người không hát cùng lúc . Bởi giọng Tâm khoẻ và quá là nội lực đi còn cô be lại có chất giọng hơi mỏng quá nên đôi khi bị áp cả tiếng . Dũng ngồi dưới , thấy em bé có vẻ đuối so với Tâm nên cũng lên sân khấu tặng hoa cho bé như động viên . Làm như vậy giúp cô bé tự nhiên hơn nhưng cũng khiến anh gặp : Rắc rối ! Khán giả ở dưới yêu cầu anh hát chung với Tâm một bài . Tâm chọn bài hát "nhé anh" và Dũng cx chiều theo cô . Và đương nhiên cũng như mọi khi , "Nữ hoàng chế lời" luôn sáng tạo ra lời mới cho bài hát " Nhé anh , yêu Tâm mãi luôn nhé anh ." Và không hiểu sao Dũng cũng ùa theo cô "Nhé Tâm , yêu anh mãi luôn nhé Tâm"...  Sẽ chẳng sao nếu Tâm không trả lời câu hát ấy : " Dạ !" Lời nói buột miệng của Tâm khiến khán giả thích thú . Và Dũng cũng thế ! Anh cũng mong lắm nó thành sự thật .....

       Chừng 1 giờ sáng cả hai vẫn chưa chịu về ! Họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đá cạnh bờ sông . Trăng đêm ấy tròn lắm . Sáng hơn cả ánh đèn điện . Chỉ có hai người với ánh trăng , ngồi cạnh bên nhau , nhớ lại những kỉ niệm lúc xưa . Khi mới gặp nhau , họ vẫn còn học trong nhạc viện và vẫn chưa là gì cả . Từ thưa ấy , cả hai đã co tình cảm khắng khít và gắn bó với nhau suốt ngày đêm . Thỉnh thoảng rủ nhau đi tập hát , uống nước... Hai người giống như một cặp tình nhân mà chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả . 

       -Anh Dũng nè ! _ Tâm nép vào vai anh thủ thỉ .

       - Sao nè bé ! Bé muốn gì nè ?

       - Hay tối nay mk đừng về nhà nữa .

       - Vậy bé muốn đi đâu ?

       - Em muốn ra biển .

       - Nhưng giờ muộn lắm rồi bé không sợ ở nhà mẹ lo hả ?

       - Dạ không có đâu ! Em đi chơi khuya mẹ em càng thích ! (Bả ế quá mà)

       - Vậy đi lun đi bé !

       Nói xong , họ cùng nhau ra ngoài bãi biển , dựng lều ngủ lại đó . Nhưng cả hai đều không ngủ được , cứ trằn trọc mãi . Tới lúc bước ra ngoài thì đã gần 5 giờ sáng . Bình minh dần lên ung linh trên biển . Cảnh tượng đẹp đẽ dễ làm người ta đắm đuối . Hai người nhìn nhau chẳng nói câu gì . 

       - Anh ... em..._ Dũng ấp úng muốn nói một cái gì đó nhưng bị cản lại . Tâm kéo cổ Dũng lại hôn lên môi anh (Kiễng lên mới tới ớ) :"Anh không cần phải nói gì hết ớ . Em yêu anh . Em không để mất anh một lần nữa đâu ." _ Chả là ngày trước cô yêu anh nhưng chỉ là yêu đơn phương vì lúc đó anh còn hẹn hò với Thanh Thảo . Sự đột ngột của Tâm làm anh đứng hình trong giây lát nhưng rồi anh cũng hôn lại Tâm , thủ thỉ vào tai Tâm một câu ngọt ngào :

       - Thế thì em đừng xa anh nữa . Lấy dây xích trói tim anh lại bên em được không ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro