Lúc Tâm mở mắt ra thì cũng đã 12 rưỡi . Cô bắt đầu cảm thấy đói và anh cũng vậy . Họ rủ nhau vào một quán ăn bình dân - nơi mà Tâm vẫn thường đến lúc cô còn nhỏ . Sự xuất hiện của hai ngôi sao gây chú ý , quán ăn dần trở nên đông nghịt người , thậm chí có người còn lấy diện thoại ra quay phim lại . Dĩ nhiên điều đó khiến cả hai không mấy thích thú , họ nhanh chóng tính tên rồi kéo nhau lên một ngọn đồi gần đó . Ở đó người ta kinh doanh du lịch rất nhiều , có cả người cho thuê xe đạp đôi nữa . Tâm vốn hâm chơi nên thích ểu lộthú lắm , cô tới thuê một chiếc xe để hai anh em đạp đi hóng gió . Cô ngồi đằng sau nắm lấy eo Dũng làm anh hơi nhột , đôi khi , anh mén té nhưng rồi thôi . Họ đạp xe xung quanh ngọn đồi và dừng lại ở gốc một cây cổ thụ . "Đôi tình nhân" ngồi trên những rễ cây trồi khỏi mặt đất . Dũng với sang bên cạnh ngắt bông hoa cài lên tóc Tâm . Nhìn cô xinh đẹp như một công chúa , trong lòng anh có chút xao động . Không rõ đó là cảm giác gì nữa . Nó là cảm giác lạ lẫm nhưng cũng vô cùng quen thuộc mà dường như lâu lắm rồi anh không có cảm giác này .
Tâm cũng có cảm gác tương tự . Cô dường như ngại ngùng hơn mỗi khi bên anh . Đối với những người anh khác , cô vô cùng thoải mái và đôi lúc còn "đá xoáy" đàn anh nếu các anh nói sai gì đó . Nhưng hình như Dũng chưa bao giờ bị cô bắt bẻ mà khi anh sai sót cô chỉ cười song rồi thôi . Những người bạn thân của cô đều có thể dễ dàng nhận thấy tình cảm của hai người không chỉ dừng lại ở tình anh em thân thiết mà đã ở một tầm cao hơn . Nó là thứ tình cảm rất khó biểu đạt , nó không hẳn là tình yêu nam nữ mà cũng chẳng biết có phải tình tri kỷ ? ....
Trong cái không khí yên lặng chỉ có hai người trên ngọn đồi vắng , Tâm Dũng vô thức chạm tay nhau , một dòng điện bắn ngang qua làm nhịp tim nhanh đên loạn nhịp . Hai cặp mắt nhìn nhau thẫn thờ , hai người hoà quyện như chung một nhịp thở , đôi tay xiết ngày càng chặt lại... Rồi cảm xúc bị cắt ngang bởi một tiếng gọi vọng từ xa : " Cô Tâm ơi !" . Bé Mai gọi cô út với giọng hồn nhiên . Hai bàn tay bật ra khỏi nhau , mặt cũng quay đi không còn dám nhìn nhau nữa .
Bé Mai đi cùng bà ngoại . Mẹ út lên tới nơi thấy con gái có vẻ ngại ngùng , bà cũng cười thầm . Tâm vội nắm tay mẹ về nhà , cô chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh nữa . Anh cũng vậy .
Tâm về đến nhà và chạy ngay lên phòng . Những hình ảnh khi nãy cứ hiện lên trong tâm trí cô. Cô chưa bao giờ có cảm giác này . Cứ nhắm mắt lại là một dãy các hình ảnh lại hiện ra trước mắt cô như một thước phim quay chậm . Cô nằm úp mặt vào chiếc gối , nghe rõ từng nhịp tim đập . Tâm cố ngủ nhưng không được . Cô không thấy mệt mà cứ nao nao thứ cảm xúc kia . Cô chạy vào phòng tắm , thả mình vào bồn nước nóng . Làm như vậy khiến cô có phần thoải mái hơn . Nhìn lên trần nhà và suy nghĩ mông lung những kỉ niệm của cô và anh Dũng . Từ lúc mới vào nghề cho tới khi trở thành một ngôi sao thì họ luôn gắn bó với nhau . Sự gắn kết giữa hai người như một cặp tình nhân , luôn hiểu đối phương cần gì và cố hết sức đáp ứng yêu cầu của cả hai .
Bên phía Dũng thì cũng chẳng nhẹ người hơn . Anh nhớ mãi về nụ cười , ánh mắt cô lưu luyến không rời . Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong anh và anh cx không muốn dừng nó lại . Thực ra anh cũng yêu cô lắm nhưng anh không dám . Cho tới khi anh muốn quên đi thì nó lại càng mãnh liệt hơn nữa . Trong đầu anh nảy ra những suy tư về chuyện của hai đứa ; Liệu rồi có là của nhau ? Có bên nhau được suốt đời ?.....
Gần một giờ sáng , hai người vẫn chưa ngủ được . Anh Dũng đưa tay với chiếc điện thoại gọi cho Tâm . Cuộc gọi làm cô lúng túng và cô cx không dám nhấc máy vì chẳng biết nói gì với anh cả . Anh kiên trì gọi lại 3 - 4 lần và rồi Tâm cũng đã nhấc máy .
- Em nghe nè anh !
- Ukm , bé ngủ chưa ?
- Dạ chưa ! Em không có ngủ được .
- Anh cũng vậy ! Bé nghĩ gì mà thức khuya vậy ?
- Em cũng không biết nữa . Mà sao anh cx thức khuya quá zợ ?
- À thì , anh nhớ em !
Câu nói bất chợt của anh khiến cô ngẩn người .
- Anh.... anh ...
- Anh giỡn chút xíu làm gì căng giữ zậy ?
- Dạ không có . Em...em..em chỉ....chỉ....
- Chỉ làm sao ? Bé nói anh nghe coi .
- Em cũng nhớ anh !
- Bé ngốc này , sáng nay mới gặp nhớ cái gì ?
- Nhớ...nhớ anh còn nợ em hai chai rượu ớ !
- Thôi đi cô nương . Nhớ dai zễ sợ hông ? Sao những cái chuyện khác em không nhớ vậy đi ?
- Mk đi đòi nợ mà ! Mà có chuyện gì đáng nhớ vậy anh ?
- Cô ơi cô còn nợ tôi quà sinh nhật năm ngoái chưa trả đấy ! Nhở chưa cô .
- Hăm ! Em quên ròi !
- Thôi vậy tui cũng giữ nợ . Trả rồi cô không tìm tôi nữa tôi biết đi nhậu với ai ?
- Sao bữa nay anh nhây quá zậy anh ? Cưng zễ sợ nờ !
- Ớn quá gái ơi . Cho anh xin đi bé !
- Xí ! Không ớn mà dụ được anh cười hở ! Cái miệng anh lúc nào nó cũng ấy lắm nên là đôi lúc em phải ấy hơn thế nữa chứ !
- Thôi tôi xin cô ngủ đi ! Mai cô mà không dậy được lại đổ thừa tôi .
- Anh cũng vậy nha . Ngủ sớm đi không là xuống sắc ế dài ớ !
..... Hai người nói chuyện tầm 20 phút mới chụi tắt máy đi ngủ . Dường như sau lần nói chuyện này họ đã thoải mái hơn , không còn bị đè nặng lòng nữa . Cả hai lên giường ngủ một giấc tới sáng , không rõ họ có mơ về nhau hay không nhưng chắc chắn họ sẽ có một giấc ngủ ngon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro