Xin cho tôi hai chữ "Bình yên" !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Hưng anh nghe em nói đi ! Que này chưa chắc đúng mà ! Anh tin em đi mà anh !
- Cô im đi ! Tới giờ này cô còn muốn nói gì nữa ? Tôi biết chuyện tình cảm trước đây của cô phức tạp , tôi không để ý nhưng tại sao cô lừa tôi ? Tôi đã làm gì có lỗi với cô ?
- Em xin lỗi ! Anh tha thứ cho em đi mà anh ! Em biết em sai rồi !
- Cô không sai ! Tôi mới sai ! Tôi sai khi chọn yêu cô !
Nói rồi , Hưng bỏ ra ngoài . Mọi người tìm loạn mấy con phố bên cạnh vẫn còn chưa thấy tăm tích của Hưng ! Hiện giờ ai cũng lo lắng , sợ Hưng xảy ra chuyện gì . Anh đã qua quá nhiều đau khổ rồi . Chỉ một lần nào nữa thôi thì con tim ấy cx sẵng sàng vụn vỡ ngay lập tức .
Từ đằng xa , Tâm đã thấy Hưng rồi . Người đàn ông buồn bã ngồi dưới gốc cây cọ tán xòe rộng . Trời đang mưa lớn , cô hay anh cũng không mang theo dù . Hai người ướt sũng như chuột lột . Tâm tới bên cạnh vỗ nhẹ vai anh .
- Anh Hưng ! Em xin lỗi !
- Em không có lỗi gì với anh cả . Sao phải xin lỗi ?
- Nếu không phải em anh cũng không biết chuyện . Nếu không biết anh cũng không phải đau đớn như vậy !
- Biết cũng tốt thôi mà ! Càng biết sớm càng tỉnh ngộ sớm . Nỗi đau càng trôi nhanh hơn thôi . Không phải để tới lúc sống đời với nhau lại nhận ra không là của nhau thì còn đau gấp vạn lần !
- Anh định ngồi đây luôn hả ? Trời đang mưa lớn lắm ! Anh vô trong trú mưa trước đi !
- Em kệ anh đi ! Anh muốn ngồi chút nữa ! Em đi vào trước đi . Không lại bệnh thằng Dũng nó hỏi tội anh !
- Anh không vô em ngồi luôn đay ớ !
- Bé à ! Em vẫn thế ! Vẫn dễ thương như ngày trước !
- Vạy anh có vô hăm ?
- Vào ! Đi vào !
Họ trú mưa trong một quán ăn gần đó ! Ngồi xuống , Tâm gọi điện thoại cho các anh chị tới bởi cô sợ lo không nổi một mình . Trong lúc đợi đó , Hưng nói với cô rất nhiều chuyện . Từ lúc anh gặp Hà cho tới lúc trở thành tình nhân . Lúc đó là khoảng thời gian anh thấy vui nhất sau khi mới thất tình . Tâm cũng đồng cảm với anh . Tâm cũng có thời thầm thương chộm nhớ một người ! (Ai tự hiểu nhoa). Một lúc sau , có cuộc gọi tới .
- Anh hả anh đang ở đau vậy ?
- Tụi anh bị kẹt xe ! Trời mưa lớn cưng có biết trú không đó ?
- Em biết mà . Em ngồi bên cạnh Hưng nè ! Anh tới nhanh nhoa ! Em chờ á !
- Anh biết rồi ! Em đợi chút xíu anh tới liền !
- Dạ ! Bye anh !
Hưng ngước theo Tâm . Lắng nghe từng lời ngọt ngào mà tim anh như muốn vỡ tung . Đau lắm . Nhói lắm . Đã bao lâu rồi anh chưa nếm mùi hạnh phúc mà tới khi vừa có chút ảo mộng lại tan biến quá nhanh . Nhanh tới mức dường như nó chưa từng tồn tại . Như một ảo mộng của cuộc đời muốn trêu trọc người đàn ông đơn độc . Chưa bao giờ anh phải chịu tổn thương nặng tới vậy . Từ những bậc thang lấp lánh dẫn tới tiên cảnh đột nhiên hụt chân rớt xuống tận 18 tầng địa ngục . Những tổn thương sâu sắc bên trong cộng thêm tác động mạnh mẽ từ người con gái anh từng đánh đổi mọi thứ để có được làm cho cảm giác chơi vơi , mông lung , lạc lối không biết tìm về đâu dâng tới đỉnh điểm nhưng rồi bị dập tắt bởi nỗi đau và nỗi buồn cực hạn . Cơn đau chưa bao giờ ngừng tái phát trong suôt khoảng thời gian người đàn ông chờ đợi dưới cơn mưa trắng bạc . Chỉ xin giờ lấy một điều nho nhỏ mà vô cùng lớn đối với anh bấy giờ - Chỉ là hai chữ " Bình yên ! " ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro