Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa vẫn tầm tã từ nãy tới giờ , dường như chưa có dấu hiệu của sự vơi ngớt . Từ xa , ánh đèn xe quen thuộc chạy tới . Mọi người tới rồi . Hưng và Tâm mỗi người thui thủi một góc . Chẳng nới gì vs nhau nữa .

- Anh Dũng ! 

- Tâm ! Anh tới rồi nè ! Sao rồi ! Em có bị ướt không ?

- Chút xíu à ! Anh qua coi ảnh đi . 

Mọi người bước tới gần Hưng . Hà đứng nép ở phía sau chị Lam . Hưng không nhìn thấy Hà .

- Sao rồi ! Em bình tĩnh lại chưa ? (Chị Nhung)

- Em ổn mà chị !

- Ổn thật không ? Có mới nói nha ! (Chị Lam)

- Thật mà ! Em ổn rồi chị ! 

- Vậy giờ ngồi xuống ! Em với Hà nói chuyện với nhau đi ! Có gì rõ ràng hết đi ! 

Chị Lam tránh sang một bên . Hà tiến lại gần nhưng bị Hưng xô ra .

- Cô còn muốn sao nữa ?

- Em chỉ muốn nói em không có ý định lừa dối anh . Lúc đó tại em sợ anh sẽ bỏ rơi em em mới giấu anh ! Anh đừng giận em ! Em xin lỗi ! Mình đi về đi anh !

- Thôi đi ! Tôi đủ rồi ! Tim tôi đủ đau rồi ! Có người còn chờ cô kìa ! Cần gì tới tôi nữa .

- Em yêu anh mà ! Anh đừng nói vậy !

- Yêu ? Tôi quên mất rồi ! Cô yêu tôi nhưng cô làm cho tôi khổ sở . Cô lợi dụng tôi để che dấu cái việc làm tồi bại của cô với thằng khác . Tôi quên mất yêu là thế nào rồi .

- Anh gán đặt cho em ! Em không hề nghĩ như vậy !

- Cho dù cô không có ý vậy nhưng cô đã làm vậy ! Tôi mất niềm tin vào cô rồi . Từ nay cô cứ đi đường của cô , tôi đi đường cô , đừng nên dính ráng gì tới nhau nữa . Mk chấm dứt từ đây !

Nói rồi , Hưng lặng lẽ bước vào trong màn nước lạnh buốt . Phía trước là quãng đường tăm tối , tối như cái tâm trí của anh bây giờ . Không ai dám cản bước người đàn ông ấy giờ này , mặc cho anh bình tĩnh rồi tất cả sẽ qua .

Về tới ressot , ai cx phải về phòng người nấy . Trên chiếc ghế dài , Tâm ngả vào vai người ấy , ôm chặt anh như không muốn xa rời .

- Anh à ! Em sợ quá !

- Em sợ cái gì ?

- Có khi nào sau này mình mất nhau không ? Nếu thực sự vậy thì em biết làm sao ? Em sợ lắm !

- Em ngốc quá à ! Có đuổi anh cũng không đi đâu ! 

- Nhưng nếu thật sự vậy thì sao ? Mình đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai đâu !

- Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa . Cũng như em nói đó . Mình đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai đâu . Nếu đã không biết rồi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi . Mình nhìn trước mắt đã , bây giờ không yêu em thì anh yêu ai được nữa ? Nếu không vì em thì anh sống làm gì nữa ?

- Vậy cũng phải ! Sống nay không biết này mai . 

- Bởi vậy ! Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa . Cau có hoài có thêm nếp nhăn bây giờ !

- Anh này kì ghê á ! Lúc nào anh cũng chọc em được hà ! Ghét dễ sợ ! 

- Ghết nhưng yêu đó !

- Hứ ! Anh đi luôn đi cho em nhờ !

- Thôi mà anh zỡn xíu ! Đừng có giận nữa mà ! 

- Ai thèm giận anh !

- Không thèm giận là được rồi ! Không giận thì em cười lên đi ! Nè ! Cười đi !

- Anh đúng là .... Không hiểu sao em yêu anh luôn á ! Người gì đâu mà kì cục hết sức hà !

- Anh là vậy đó ! Giờ em mới nhận ra hả ? Muộn lắm rồi bé à ! 

- Không có gì là quá trễ cả ! Em có thể đi luôn bây giờ ! 

- Muốn là được hả ? Đâu có dễ vậy đâu ! 

- Anh ! Thả em xuống ! Thả em xuống đi mà !...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro