chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại reo inh ỏi khiến Changmin bực bội thoát khỏi giấc ngủ ngon lành của mình.
- Yoboseyo_cậu gắt lên
- Minnie à,mình gặp nhau được không? _đáp lại là một giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như một bản nhạc mang âm hưởng lãng mạn.
- Honnie?_nhận ra chủ nhân giọng nói, cậu lập tức bật người dậy để rồi nhăn mặt nhận lấy cái đau dưới hạ bộ.
- em rửa mặt đi,anh đợi em ở quán cũ nhé_Jihoon như đã quen thuộc thói quen buổi sáng của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng nói rồi cúp máy.
Changmin nhìn vào màn hình đã tắt của điện thoại, rồi nhìn qua khoảng trống bên cạnh mình.những nếp nhăn trên tấm grap giường và thoang thoảng mùi tinh dịch dính đầy trên người. Cộng với cái đau ở hạ bộ,cậu chắc chắn mình không mơ.nhưng... Cậu tức giận vò rối mái tóc mình.
"Aish...mình làm cái quái gì vậy chứ? Thậm chí mình chỉ gặp anh ta chưa đầy một tiếng, nói chuyện chưa được 10 câu nữa. Chết tiệt Changmin. "
Rồi ánh mắt cậu chạm phải tấm giấy màu vàng trên cái bàn cạnh giường với những dòng chữ khá đẹp bởi những nét viết mạnh mẽ thu hút sự chú ý của cậu.
"Tôi có lịch làm việc sớm, nên không kịp chào em.đây là số điện thoại của tôi 010-xxx-xxx-xxx.cứ gọi bất cứ khi nào em muốn gặp hoặc muốn tôi chịu trách nhiệm. Em tuyệt lắm.
P/s:sau này đừng tùy tiện cho người lạ vào nhà nhé!xxx"
Vò nát tờ giấy trong tay mình, Changmin tức giận quăng nó vào sọt rác gần đó.
"Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Gọi điện cho hắn ư?một lần là quá đủ rồi. Aishh..."

Trên con đường đi đến chỗ hẹn ,Changmin không ngừng suy nghĩ cho mình một cái lý do hợp lý nhất cho việc thất hẹn hôm qua. Cuối cùng, cậu quyết định kể cho Hoonie của mình nghe đoạn đầu của câu chuyện, còn đoạn sau cậu sẽ tự "biên soạn " tùy theo nét mặt của Jihoon.
- Hoonie_Changmin nở nụ cười thật tươi đi đến chiếc bàn cạnh chậu hoa hướng dương, loại hoa mà cậu thích nhất ,và đó cũng là chỗ ngồi quen thuộc của anh và cậu mỗi khi đến quán này.
- min_Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy cậu.là vì cậu mới ngủ dậy bị hoa mắt, hay là nụ cười của anh hôm nay rất nhạt,đang chứa một điều gì đó khó nói.
- Hoonie ah,hôm qua... _sau khi gọi đồ uống xong, cậu làm theo kịch bản đã soạn,làm ra vẻ đáng yêu xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng kế hoạch bị gián đoạn vì anh giành lời nói của cậu.
- minnei ah,anh thật xin lỗi vì hôm qua không đến buổi hẹn với em.
- tại sao? _Changmin bất ngờ đến nỗi mắt mở to cặp mắt nhìn chằm chằm Jihoon, quên luôn mình cũng là người thất hẹn,chữ " tại sao " cứ tự nhiên tuột khỏi miệng cậu
- min ah...thật ra...thật ra anh đã có người khác rồi _đôi mắt Jihoon dán chặt vào tách cafe trước mặt, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên nhìn vào cậu.anh sợ, sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu,như vậy anh sẽ tiếp tục ích kỷ, tiếp tục lừa dối giữ cậu bên cạnh.
- từ...từ khi nào _changmin cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng mình, cố gắng nói bằng chất giọng hòa nhã dù cho giờ cậu đang run lên vì giận dữ, vì thất vọng, vì đau lòng.ít nhất,cậu không muốn gây với anh tại quán nước quen thuộc đầy tình yêu của cả hai.
- đã...gần một năm rồi._Jihoon cố gắng thu hết can đảm nói thật với cậu, anh không muốn lừa dối cậu thêm phút giây nào nữa.
- vậy là...suốt một năm vừa qua, những lời nói anh rất yêu tôi_giọng cậu bắt đầu run lên_đều là dối trá?
- không...không, min àh...anh...anh đã rất yêu em...nhưng mà, cô ấy cho anh cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng mà anh cần Min àh_nhìn vậy với ánh mắt tội lỗi, Jihoon nắm chặt tay kiềm nén những cảm giác tội lỗi đó.
-vậy...người đó là con gái? _con gái?cũng phải thôi,cậu làm sao có thể cho anh những cảm giác mà phụ nữ có thể mang đến cho người đàn ông chứ.cậu thua không thể tranh cãi rồi
- min ah....
- được rồi, như vậy cũng tốt. Chúc anh hạnh phúc, em đi trước đây_cậu đứng dậy, bước những bước chân vội vã ra khỏi quán nước, ra khỏi khung cảnh đau lòng và con người làm cậu đau lòng đó.
Bước chân cậu nhanh dần,nhanh dần.rồi cậu bắt đầu chạy,chạy thật nhanh,chạy đến những nơi vô địch. Hàng nước nóng ấm,mặn chát cứ thế tuôn trên gương mặt cậu.
"Không. Mình không nên khóc.anh ấy lựa chọn đúng thôi.người con gái ấy chắc chắn sẽ mang lại cho anh ấy hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa. Mình nên mừng cho anh ấy mới đúng chứ. Vì mình yêu anh ấy mà. "
Tự trấn an mình bằng những suy nghĩ đó, những giọt nước mắt cũng ngừng rơi khỏi đôi mắt cậu.đôi mắt bây giờ trở nên vô hồn. Nhìn cảnh vật xung quanh, Changmin thấy mình đang đứng trước một quán nhậu ven đường. Chọn cho mình một chỗ ngồi, changmin bắt đầu cuộc hành trình của những người thất tình quên trong men rượu.

- yah,jaejoong. Lủi đi đâu đó,lại đây khai cho bọn tớ nghe,tối qua đi đâu mà không về nhà hả?cậu có biết buổi chiều hôm qua vì giúp cậu trốn ra ngoài mà Ho đã khổ sở thế nào không hả?_Yoochun, thành viên thứ 2 của ban nhạc 3J đứng chắn ngang trước mặt jaejoong gặng hỏi.
- chứ không phải hai người cũng muốn đẩy tôi ra ngoài để có không gian riêng tư sao?_jaejoong nghênh mặt, dùng chất giọng ngang tàn nói.
- ờ thì...nhưng cậu cũng đâu cần treo Ho của tớ lủng lẳng giữa vườn như con sâu mồi trên cần câu cá chứ_yoochun thoáng đỏ mặt, nhưng cũng chu mỏ cãi lại.
- như vậy mới đu hấp dẫn để cả đám đông đó bu lại xem như xem gấu làm trò trong sở thú chứ_hai tay đút vào túi,jaejoong lầm bầm quay lưng đi.
- yahhhh kim jaejoong, nói ai là gấu trong sở thú hả?đứng lại cho tôi_yoochun gào thét chạy theo

Tút..tút...tút...tút....
Những tiếng tút tút cứ vang lên đều đều báo hiệu chủ nhân của số điện thoại không bắt máy. Điều đó làm cho lòng Junsu như lửa đốt. Chẳng là hôm nay Su siêng năng đến công ty sớm, vô phòng giám đốc ngồi chờ cả buổi mà chả thấy bóng dáng còm nhom của tên bạn thân đâu gọi điện cả chục cuộc mà chẳng thèm nhấc máy. Từ trước đến nay có bao giờ Changmin nghỉ làm đâu.dù có mệt, có bệnh cỡ nào cũng lết xác lên công ty. Chủ tịch thiếu điều muốn năn nỉ cậu nghỉ đi du lịch mà cậu cũng chẳng thèm nghe.vậy mà hôm nay lại không đi làm, chẳng lẽ lại có chuyện gì.
Càng nghĩ Junsu càng lo lắng. Mở điện thoại quyết tâm gọi cho Changmin bằng được.
-...
- min?cậu nghe không min?
-su...
- cậu sao thế? Cậu say àh?đang ở đâu vậy? Tớ đang lo lắm đó.
-quán rượu..
- quán rượu? Quán nào? Aish cái tên này.
- Quán iii trên đường yyy.
- được rồi, ngồi đó, tớ đến liền đó.
Cúp điện thoại, Junsu nhanh chóng đi đến chỗ Changmin. Su đoán quả không sai,chắc chắn Changmin có chuyện gì đó. Trước giờ Changmin chưa bao giờ say,cậu còn nói"những người say là những con người ngu ngốc và không có chí".vậy mà bây giờ...
Khi Junsu đến nơi thì Changmin lúc này đã gật gù trong cô đơn đến tội.bằng mấy năm kinh nghiệm viết fic của mình, Junsu cũng mập mờ đoán ra chuyện gì. Tình cảm. Chỉ có thứ đó mới làm con người ta không còn là chính mình thôi.
- cậu sao rồi Min?_ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Junsu hỏi
- Su?...Su ah...mình và Hoonie chia tay rồi... Hoonie... Hoonie bỏ mình rồi... Su ah..._nhè nhè chất giọng người say,Changmin rên rên.
- tại sao lại như vậy?_Junsu bất ngờ. Họ đã yêu nhau ba năm tình cảm rất thắm thiết mà.
- anh ấy có người khác...Su ah...cậu ấy yêu người con gái khác_giọng Changmin nhỏ dâng rồi gục hẳn xuống bàn.
-...._Junsu không nói gì.cậu cũng không biết phải nói gì. Phụ nữ? Đúng rồi Min à,chúng ta làm sao cho đàn ông thứ cảm giác như phục nữ được. Hãy cố gắng vượt qua Min ah.
Thanh toán tiền, rồi Junsu dìu thằng bạn thân mình ra xe,đưa về nhà. Junsu cũng trở nên trầm ngâm, không càm tàm như bình thường. Su đang rất thương thằng bạn nối khố của mình. Tại sao trên đời lại có những thứ không công bằng như vậy? Tình yêu. Đó là một món quà thượng đế tặng cho nhân loại. Hay là một hình phạt cho con người.?
Những suy nghĩ ngổn ngang

Những ngày sau đó, Changmin đâm đầu vào công việc ngày đêm.khi tập trung vào công việc, cậu sẽ tạm thời quên đi vết thương lòng không có anh.nhưng những cái mang tính chất tạm thời sẽ không kéo dài được lâu.nhưng cậu không còn biết làm gì khác. Đầu óc cậu sẽ luôn nghĩ về Jihoon nhớ đến Jihoon bất cứ khi nào có thể nếu cậu không tập trung làm cái gì đó.
Junsu cũng không thể làm gì hơn ngoài việc để mắt nhiều hơn đến tên cao nhòng, còm nhom ấy, để bất cứ khi nào Min ngã gục thì Junsu sẽ đỡ kịp.haiz,thằng bạn này đã hết lòng hết sức rồi đó.

-humm...không gọi cho mình ư?_Jaejoong gằn trong cổ họng.
- cậu đang đợi điện thoại ai à?_Yunho ,thành viên chơi trống trong ban nhạc đứng dòm cái dáng nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa,nhìn chằm chằm vào điện thoại như thể cái điện thoại đang chọc điên Jae vậy.
- nói nhiều. Đi ngủ đi_Jaejoong quay qua nạt.
- này này...ăn hiếp Ho của tớ vừa thôi nhá.thấy chúng tớ hiền mà lấn tới hả?_Yoochun từ bếp đi ra,chống nạnh cùng 'chồng' mình chiến võ mồm.
- ừ.sao hả?_Jaejoong quay qua, phóng tia nhìn chết chóc làm 2 người kia sợ hãi ôm chầm lấy nhau.
- Ho ah~ cậu ấy quá dữ ah..._Yoochun mếu mếu nhìn Yunho
- ngoan nào vợ àh,mặc kệ cậu ấy đi,không thèm quan tâm nữa _vuốt vuốt mặt chàng trai trong lòng mình, Yunho nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn.
Nhu thể đôi môi hai người là hai thanh nam châm, gặp nhau là dính luôn không rời xa được. Lưỡi hai người quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh mút mát,cơ thể hai người áp sát nhau tạo ra tiếng ma sát giữa hai bộ đồ. Tất cả đều là những âm thanh mang tính kích thích. Việc đó làm một con người gần đó như bùng nổ.
- HAI NGƯỜI VÀO PHÒNG MÀ LÀM ĐI.CÒN Ở ĐÂY TÔI GIẾT HAI NGƯỜI. _Jaejoong gào lên giận dữ
Giật mình, hai vợ chồng Yunho và Yoochun chạy vào phòng nhanh nhất có thể. Sống chung với nhau từ thuở còn là thực tập sinh tới giờ, họ rút ra được một kinh nghiệm xương máu "Đừng bao giờ làm Jaejoong nổi giận nếu bạn còn muốn sống".
- em nghĩ là Jaejoong đang tương tư anh à_khi hai người đã vào phòng, Yoochun lên tiếng nói trong khi hai tay cậu đang giơ lên cao cho Yunho cởi áo mình ra,rồi vòng quanh cổ Yunho.
- có gì đâu không tốt? Jaejoong nổi tiếng lạnh lùng nhà ta cuối cùng cũng biết yêu _rải những môi hôn ướt át khắp ngực Yoochun, Yunho nói trong hơi thở.
- Ur...em..em không biết...yêu kiểu đó chắc....chúng ta chết theo quá_Yoochun thở hổn hển bởi những va chạm mê hoặc.
- Huhm? Ý em là sao? _Yunho ngừng một chút, nhìn Yoochun vẻ khó hiểu, rồi cuối xuống giải thoát quần áo cho cả hai.
- ur...ah...anh...anh không nhớ chuyện ban sán...g..ahhahha...hả?_Yoochun thở gấp khi Yunho kéo một chân cậu lên eo anh,rồi đưa cái đã cương cứng vào trong mình, một nhịp
- her...oh...hhahhhaaaa...sa..o?
- oh god.. Ahhh...hoohhh...cọc...cằ..n...aaahhhhoooh....cãi...anh...cãi nhau với nữ...ơn...hơ...nghệ sĩ khác...
- hơ....ơ...hhh....vậy...àh..
- mạnh....mạnh nữa Ho...anh..anh đang mất hhhaahh...tập trung đấy...
Yunho áp môi mình và vào đôi môi quyến rũ của Yoochun, anh nhắc bổng Chun lên,mang cậu lại giường tiếp tục cuộc hành trình, bỏ dở câu chuyện.vì tâm trí họ bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo để nói bất cứ đề tài nào nữa.
- Ahhhhhaaaaaa...mạnh...nữa..hhaaaahaaa...
- Chun ah...ahhhhaaaa
- Chết tiệt hai người này, mai sửa thành tường cách âm mới được _Jaejoong gầm gừ trong cổ họng rồi nhét tai nghe headphone vào nhắm mắt ngủ.
Nói là ngủ,nhưng không tài nào ngủ được. Đôi mắt khoái cảm gợi tình, làn da bóng bẩy do mồ hôi, còn thứ âm thanh cậu tạo ra là một thứ bùa mê tuyệt diệu nhất thế gian. Không lỗ mãn như hai con người kia.thật tức chết!
- Changmin, Shim Changmin... Không gọi tôi?muốn làm tôi phát điên ư?Huhm...tôi sẽ làm em phải gào tên tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#axit