chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changmin vẫn đang nhốt mình trong phòng làm việc, bơi trong đống hồ sơ không biết cậu đào từ đâu ra đang chất như núi trên bàn làm việc của cậu.Junsu mở cửa vào và dự định rủ Changmin đi ăn trưa bị giật mình trước đống hồ sơ khổng lồ chất đống kế bên một...con gì chứu không phải giống con người. Junsu xém hét toáng lên khi Changmin ngước lên nhìn Su với vẻ mặt xơ xác, hốc hác, mệt mỏi. Tức giận đập bàn cái đùng,Junsu la lên.
- YAH CẬU KIA SHIM CHANGMIN ĐÂU HẢ?CẬU BẮT CÓC CHANGMIN RỒI PHẢI KHÔNG? TRẢ MIN LẠI CHO TÔI.
- Cậu điên gì vậy hả?_Changmin ngán ngẩm nói
- Min,trời ơi Min!nhấc cái mông của cậu ra khỏi bàn làm việc ngay cho tớ.ôi trời, tôi chết mất thôi!cậu đúng là khủng bố người nhìn mà.
Nói rồi Junsu kéo Changmin về nhà,bắt Min đi tắm hoặc "Su tắm giùm?",rồi Su lựa đồ cho Min,quyết định hôm nay phải dẫn cái xác khô cao nhòng kia đi xả hết stress trước khi Min tự giết bản thân mình.

Nón.Check
Áo khoác. Check
Áo thun + quần đơn giản.Check
Người cần tìm, xác định:Shim Changmin
Và như thế, thật khéo léo Jaejoong lẻn ra ngoài ,cố gắng không làm đám đông trước nhà mình chú ý.nhếch mép, Jaejoong bắt đầu đi tìm người phá rối giấc ngủ hằng đêm của mình.
Vừa đi Jaejoong vừa tức, tự trách mình sao buổi tối hôm đó không lấy điện thoại của Changmin gọi qua cho mình để lấy số, hay là hỏi thêm vài câu về chỗ làm hay đại loại là những thứ CÓ THỂ LIÊN LẠC được với cậu.aishhh,chỉ tại cái làn da đó làm mình chẳng suy nghĩ được gì cả.
- Yah Changmin, đi nhanh lên,thiệt rề rà quá đi.
Jaejoong nghe đến tên "Changmin" thì nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn xung quanh và bắt gặp Changmin và một người con trai cao ráo, dáng vẻ năng động, gương mặt dễ thương đang "tay trong tay" dắt nhau vào tiệm bánh.não chưa kịp phân tích tình hình thì chân Jaejoong đã tự động đi theo sau hai người đó vào trong quán rồi.
Bạn trai àh?

Junsu kéo Changmin vào một tiệm bánh mới mở ở gần nhà,quán được trang trí khá dễ thương hòa trộn trong không gian yên tĩnh với cách trang trí nội thất hòa nhã, là mô hình địa điểm thích hợp cho những ai cần tĩnh tâm suy nghĩ về một chuyện gì đó.
Chọn cho cả hai một chiếc bàn với ghế nệm dài êm ái trong một góc khá khuất của quán,mục tiêu hôm nay của Junsu là làm cho Changmin bùng phát,giải phóng hết những cảm xúc trong lòng của mình. Bùng phát nhiều thì tốt nhưng để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm, mà Su là người đi theo nên sẽ mất mặt lây,mà authour Junsu thiên tài này thì chẳng muốn mất hình tượng tí nào đâu.
- cậu thấy quán này thế nào? Tớ mới khám phá ra đấy,hehe_Junsu hí hửng nhìn quanh nội thất quán,miệng cười tươi rói.
- tớ có nhiều việc phải làm mà Su_Changmin nhăn mặt chán nản nói.
- này,vì công việc mà cả tuần nay cậu bỏ rơi người bạn này rồi đó.bạn bè mà thế hả?bạn bè mà để bạn mình phải lo lắng cho mình, phải đau tim vì mình, phải nhịn đói chờ ăn cơm cùng mình, phải ngồi mốc meo trên ghế chờ mình làm việc tới tận khuyu, phải..._đang định liệt kê tiếp cái sớ tình bạn của mình thì bị Changmin cắt ngang.
- rồi rồi, thua,chầu này tớ trả,ăn thoải mái, được chưa?_Changmin bịt tai lại,khẽ lườm Junsu, năn nỉ.
- ukekangkang...Su này là yêu Min nhất _vừa nói, hai tay Junsu vuốt vuốt, nựng nựng mặt Changmin như nựng một đứa bé khiến Changmin phải bật cười.
Từ đó tới giờ toàn bị Junsu xem như chó con,mèo con,thỏ con,khủng long sơ sinh,....nên cũng quen rồi. Cứ mỗi lần Junsu nựng mặt cậu là cậu lại nhớ đến những câu nói ngây ngô nhất lịch sử của Kim Junsu từ thời còn cùng nhau trần truồng tắm mưa, là Changmin lại thổi những nổi buồn của mình vào những nụ cười tươi thật thoải mái,khiến đôi mắt bị lệch đi trông rất đáng yêu.
Xa xa có một bóng đen,đen theo đúng nghĩa ( nón đen,quần đen,áo khoác đen,chỉ có cái áo thun thì 'sáng' hơn một chút, màu xám),vây quanh là sát khí ngùn ngụt đi thẳng đến bàn hai người.
- oh,Minnie, thì ra em nói đi ăn với bạn là ở đây àh?_Jaejoong mỉm cười thật nhẹ,nụ cười mà khiến cả ngàn người phải hú hét đến khàn họng mới có thể thấy được.
- ơ...ahhh..._Changmin bị bất ngờ đến nói không nổi.
- anh là ai?_Junsu thì tròn mắt nhìn.
- xin chào,tôi là Kim Jaejoong _sau khi đã yên vị bên cạnh (sát rạt) Changmin, Jaejoong quay sang dùng nụ cười lạnh lùng và có phần hơi láu cá chào Junsu, rồi đưa tay lên lấy chiếc nón trên đầu ra.
- Jaejoong? Kim Jaejoong?! Ôi...trời ơi _Jaejoong đưa tay ra hiệu im lặng, Junsu mới nhận ra mình nói lớn quá,hiếm lắm mới có dịp gặp thần tượng số 1 của mình, nếu người ta thấy sẽ xúm vào ,mất dịp trò chuyện cùng người đàn ông của Châu Á thì sao.
- Oh,thật là tốt vì được cậu biết đến_giọng nói Jaejoong pha chút tự kiêu và giễu cợt, tay thì gác lên thành ghế sau lưng, choàng qua vai Changmin làm cho cậu trợn mắt lớn hơn nhìn anh.
- tôi là Kim Junsu, fan số 1 của các anh đấy,xin hân hạnh được nói chuyện với anh_nhưng Junsu vui mừng, hạnh phúc quá nên tai ù,mắt mờ rồi, chẳng còn nhận biết gì nữa,còn cái miệng thì chẳng thể khép lại được nữa _anh và Changmin....hai người...
- chúng tôi không có gì/yêu nhau _cả hai đồng thanh,rồi Changmin quay qua nhìn Jaejoong như không thể tin được những gì anh đang nói." Yêu nhau?"
- Minnie ah~sao em lại nói không có gì_trưng ra vẻ mặt thất vọng một cách quyến rũ, Jaejoong áp mặt vào cổ Changmin, thưởng thức làn hương từ làn da cậu_lần cuối cùng của chúng ta...không phải mới tuần trước sao?_dứt câu nói cũng là lúc Jaejoong để lại một dấu hôn ướt át trên góc cổ Changmin, khiến cậu giật mình đẩy anh ta ra,nhưng Jaejoong mạnh hơn cậu nghĩ,cú đẩy của cậu chẳng khiến anh tránh xa được.
- ơ...um...vậy tuần trước, lúc tớ gọi,cậu là đang...cùng với Jaejoong? Chứ không phải cùng Jihoon? _Junsu thì miệng vẫn như đang cười tươi, mắt thì đầy bất ngờ, nghiêng người hỏi Changmin, người đang định nói gì đó thì bị Jaejoong chồm chìm môi vào một nụ hôn, giật mình, cậu đẩy mạnh anh ra,nhưng chỉ đủ sức đẩy Jaejoong ra khỏi môi mình, còn cả cơ thể vẫn không mảy may di chuyển.
Jihoon?
- ah,thì ra lúc đó là do cậu gọi à?thật ngại quá, để cậu nghe những âm thanh đó_mắt Jaejoong vẫn không nhìn Junsu, anh đang bận.cánh tay choàng phía sau đang ôm chặt vai Changmin vào lòng mình, tay còn lại đang nắm chặt hai cổ tay cậu vì cậu đang có dấu hiệu phản kháng, môi vẫn đang làm việc trên chiếc cổ trắng ngần mời gọi.đôi môi cứ mút mát làn da cổ,chốc chốc liếc mắt nhìn vào đôi môi đang ngậm chặt, nhếch mép cười, rồi lại rải những dấu hôn trên cổ cậu.
- vậy ra hai người đã tiến triển như vậy rồi à?_Junsu mỉm cười và chỉ duy nhất Changmin thấy được nụ cười thâm tà của Junsu như thế nào vì...sao nhỉ,Jaejoong đang "bận" mà_anh định tiến tới với Min của tôi à?_Junsu nhếch miệng nhấn mạnh chữ cuối,tay phải lần mò lấy gì đó trong giỏ.
- tôi không nnghĩ là Minnie phản đối _câu nói có chút bực tức, sát khí tỏa ra mạnh hơn. Ngay lúc Changmin quyết định mở miệng nói, Jaejoong chớp lấy cơ hội ấn môi mình vào cậu một lần nữa, nhanh chóng đưa lưỡi vào vòm họng Changmin, rà sát và bắt cóc chiếc lưỡi ướt át, ngọt lịm,mút nó thật mạnh mẽ để cậu không có cơ hội phản kháng hay giật khỏi nụ hôn.
Junsu lúc này mở tròn con mắt thích thú nhìn cảnh trước mặt mình, rồi nhanh tay ghi chép diễn tả 'hiện trường' vào cuốn sổ tay fic,tay ghi miệng cười thích thú.
- quán bánh nè...hôn nè...tình cảm mãnh liệt nè...rồi sao nữa ta..._Junsu hơi ghé mắt nhìn lên rồi lập tức nhìn xuống cắm cúi ghi_không,không,cái này là cưỡng hôn rồi...ay cha,vậy hôm bữa có khi nào bị cưỡng hiếp Ya không ta?...mà thôi,về viết cái này trước đã...ờ...ờm..tớ có việc, về trước nha Min,hai người cứ tự nhiên đi_nói rồi Junsu nhanh chóng thoát khỏi 'hiện trường' nóng bỏng.
Jaejoong sau khi nghe Junsu chào liền đẩy Changmin dựa vào thành ghế để chuyến phiêu lưu của đôi môi có thể sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Anh dường như không để cho cậu thở, điều cậu có thể làm là để yên cho anh mút mát lưỡi mình,như thể đó là một món ăn ngon hiếm có trên thế gian này vậy.cả việc điều khiển tuyến nước bọt cậu cũng không thể điều khiển được, một hàng nước trong đậm đặc cứ thế chảy ra từ miệng cậu.không rõ là của cậu, của Jaejoong,hay là của cả hai.
Đôi mắt Changmin dần dần nhắm lại, đuối sức do thiếu dưỡng khí, đôi tay cũng thôi không còn vùng vẫy nữa. Thấy vậy, Jaejoong rời khỏi nụ hôn, anh mút mát môi dưới cậu, đến cằm, rồi liếm hết hàng nước trên mép của cậu.ngọt thật.Changmin ngửa đầu ra sau cố gắng tìm không khí lấy lại nhịp thở vô tình tạo thành tư thế khá quyến rũ với Jaejoong. Anh mút mát cái cằm như một que kem tươi mát, rồi xuống phần da dưới cổ,xuống dần trái táo adam của Changmin. Tay anh cũng nôn nóng lần mò tìn đường vào làn da bên trong áo cậu,làn da mà trong giấc ngủ cũng ám ảnh anh.
Một cú đẩy nhẹ,Changmin nằm ngửa ra trên ghế,Jaejoong luồng vào quỳ gối giữa hai chân cậu,đôi tay anh mò mẫm mọi ngóc ngách bên trong chiếc áo cậu,đôi môi một lần nữa chiếm giữ hơi thở cậu.Lý trí Changmin bắt đầu gào thét dữ dội khi cậu cảm nhận được một bên nhũ mình bị bóp nhẹ,phần dưới bị bàn tay nóng ấm vuốt ve đầy kích thích. Dồn hết sức mình, cậu đẩy thật mạnh anh ra,còn mình thì tranh thủ chui xuống gầm bàn,thoát khỏi vòng tay của Jaejoong.
-em đang làm gì vậy?
Changmin luồn người dưới gầm bàn, đi qua phía ghế đối diện mới bò lên.
- tôi hỏi anh mới đúng. Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?_Changmin tức giận nạt thẳng vào mặt Jaejoong.
- tôi...tại sao em đi ăn với tên đó?_Jaejoong đảo mắt,nói cứng với Changmin.
- Yah,tôi đi với ai là quyền của tôi, không bận đến anh phải quản.
- không được đi với người đàn ông khác _Jaejoong cũng gằn giọng
- anh không quyền can vào việc tôi đi với ai.và tôi cũng có người yêu rồi, đêm đó chỉ là một tai nạn thôi,đừng nhắc đến nữa. Chào anh_Changmin đứng dậy định bước đi thì bị Jaejoong giận dữ kéo lại ngấu nghiến lấy môi mình.
Chát.năm dấu ngón tay đỏ ửng trên làn da trắng.
- cảnh cáo anh,còn như vậy nữa tôi sẽ không để yên đâu! _gằn từng chữ, rồi Changmin rời khỏi quán.
Quán bánh giờ trưa khá vắng, trong một góc khuất có một người đang đứng nhìn trân trân vào cánh cửa, nơi cách đó vài giây có một người giận dữ bỏ đi. Ánh mắt đen có cái gì đó vừa đau vừa tức giận. Không biết người đó sẽ còn đứng đến bao giờ nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên, buộc người đó phải thoát khỏi dòng nội tâm độc thoại để trả lời.
- Jae ah, về gấp, có chuyện rồi.

Bước những bước nặng nề về căn hộ của mình, Changmin như điên cuồng với những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu vì chuyện lúc nãy tại tiệm bánh,nếu không nghĩ Jaejoong là một người nổi tiếng và cậu sẽ tiêu đời vì đụng chạm vào thần tượng của hàng ngàn người thì cậu đã cho tên đó vài cú đấm cho hả giận.
- min a~_vừa đến trước cửa nhà Changmin đã bị Junsu nhảy tới ôm chầm lấy _xấu xa quen Jaejoong mà không kể tớ nghe nhá.
-...._cậu nhăn mặt ngán ngẩm mở cửa đi vào trong _sao cậu không vào nhà mà ngồi ngoài này? Cậu có chìa khóa dự phòng mà?
- tại đứng ngoài có gió thoáng mát, tâm trạng thoải mái nên có ý tưởng mới, tớ phải viết vào sổ ngay để quên_Junsu gãi đầu, cười ngố_mà cậu với Jaejoong là như thế nào? Kể ngay!
- không có gì, chỉ là....một lần uống say nên vậy thôi _Changmin trả lời qua loa.
- không đúng, tuần trước là còn quen Hoon,Hoon có bao giờ cho cậu uống say đâu,nếu nói uống say tuần trước thì tớ chở cậu về mà...hay là....uekangkang...thú vị,không hỏi nữa _Junsu nhanh chóng ngừng lời khi thấy sát khí từ Changmin _thế cậu tính sao đây?
- sao là sao?_*bực bội*
- Yah,Jaejoong...Kim Jaejoong là người đàn ông mà hàng ngàn phụ nữ trên khắp Châu Á này mơ ước đó đã ngủ với cậu,mà còn tìm đến cậu như vậy nữa.cậu phải biết tận dụng chứ.
- cậu nói nhảm gì đó?
- neh,xét cho cùng cái tên Jihoon đó cũng có gì tốt đẹp đâu chứ.Mê đẹp mà xung quanh toàn làm việc với người đẹp, chuyện mèo mỡ như vậy sớm muộn cũng xảy ra mà.
- vậy chứ tên Jaejoong gì đó không mèo mỡ sao?_Changmin khinh khỉnh.
- neh,theo kinh nghiệm tình trường của tớ nhận thấy, Jaejoong là một ngôi sao, là chàng trai của các cô gái. Anh ta có thể ngủ với rất nhiều người đẹp đúng không? Không có người này thì anh ta kiếm người khác, vậy mà anh ta lại đi tìm cậu lần nữa, lại ghen với tớ.cậu thấy không? Cái cách anh ta chiếm hữu cậu trước mặt tớ, chắc nghĩ tớ là người yêu cậu đấy...uekangkang...những biểu hiện như vậy cho thấy 98% là anh ta thích cậu rồi. Yah,hay thử mở lòng với ngôi sao xem_Junsu cười ma mãnh.
- này Junsu à_mở đầu nhẹ nhàng làm Junsu chống tay mỉm cười lắng nghe _LẤY CÁI MÔNG VỊT CẬU VỀ NHÀ VIẾT FIC ĐỂ CHO TỚ NGỦ,NHANH!_kết thúc hoành tráng làm Junsu giật mình, ôm cặp lon ton chạy.
Aishhhhh....

- Jaejoong, sao hôm qua cậu lại gây với bà Lee,bà ấy là một nghệ sĩ lớn quốc gia đó_người quản lý khó chịu.
- thì anh nói tôi phải làm sao? Đang mệt trong người mà phải nghe một bà già léo nhéo nào là đi ăn,đi shopping,đi du lịch gì đó với bả hả?_Jaejoong lạnh lùng
- ờ thì....cậu nhẹ nhàng từ chối cũng được vậy _nhận thấy cái "lạnh" hôm nay khác với cái "lạnh" ngày thường quá,người quản lý không dám làm căng nữa,dám bị Jaejoong quăng ra đám đông ngoài kia cho mỗi người nhéo một cái cũng đủ nát người.
- từ chối rồi, mà nói hoài, bực nên nạt.có gì đâu mà lớn chuyện? _Jaejoong nói ngang tàng.
- haz...thôi, dù gì công ty cũng quyết định đình chỉ cậu hai ngày, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi đi.tôi nghĩ lúc này cậu hơi stress đó.tôi đi trước đây._người quản lý cúi chào rồi bước đi.
Jaejoong trở lại vẻ cáu gắt khi người quản lý vừa mất dạng sau cánh cửa. Tâm trí anh bây giờ như một ngọn núi lửa đang âm ỉ chuẩn bị bùng nổ.
' tôi có người yêu rồi '
' tôi có người yêu rồi '
' tôi có người yêu rồi '
Hmmm ...đáng lẽ em phải biết, cái gì nên nói và cái gì không nên nói... Changmin à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#axit