chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng reng*
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ từ chiếc điện thoại nhỏ. Tiếng chuông vang lên khiến cho Anh Quân tỉnh dậy. Anh tắt điện thoại, ngồi tựa lưng vào đầu giường, xoa cái đầu đang đau nhứt của mình. Bỗng anh nghe thấy tiếng thở phì phèo ở bên cạnh và kèm theo mùi tanh thoang thoảng của một thứ gì đó.
Anh nhìn xuống người đang nằm bên cạnh thì sững sờ một lúc lâu. Đó là Tiểu Bảo cậu học sinh cùng trường với anh nhưng nhỏ hơn anh 2 tuổi. Em luôn bám theo anh, tỏ tình anh, dù cho có bị anh từ chối đuổi đi thì cậu ấy vẫn mãi bám theo khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Trong đầu anh lúc này tràn ngập những suy nghĩ:
-"tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ mình và nó đã quan hệ với nhau sao?Má nó! Nghĩ thôi mà thấy kinh tởm vãi."
Anh nói lớn:
-Này thằng kia! Này!
Kêu mãi không thấy Tiểu Bảo cử động anh liền lấy sức đạp mạnh một cái khiến em rớt xuống sàn. Em hét lên một tiếng thật đau và nhìn anh. Anh nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt kinh tởm và hỏi:
-Tại sao mày lại ở trong phòng tao?
-Đêm qua trong bữa tiệc là anh đã kéo em đi và nói em mau giúp anh mà anh quên sao.
Tiểu Bảo nhìn anh với ánh mắt rất buồn kèm theo những giọt nước mắt vì cú té vừa nãy. Anh chẳng thèm nghe em nói mà nở một nụ cười khinh bỉ rồi nói ra suy nghĩ mà mình tự cho là đúng:
-Đám Gay chúng mày tao nghe nhiều rồi! Chắc là mày lại làm cái trò chuốc say hay bỏ thuộc vào đồ uống của tao để tao làm với mày rồi từ đó có cái để đe doạ tao phải làm này làm nọ đúng không? Mơ đi!
Nghe anh nói thể Tiểu Bảo buồn lắm. Em luôn yêu hắn, muốn đường đường chính chính theo đuổi hắn chứ chưa từng nghĩ đến những điều xấu xa này vậy mà giờ lại bị hắn gắn cho cái mác kinh tởm như vậy. Cậu lau vội giọt nước mắt và nhìn anh. Cổ họng cậu nghẹn ứ nhưng cậu vẫn cố nói. Từng tiếng cậu phát ra nghe đau đớn vô cùng:
-Tiền bối, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em sao?
-Chưa từng!
-Dù là một chút cũng...
-Chưa từng!
Anh Quân trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Em nhìn nét mặt và nghe những lời của hắn thì đã hiểu ra em đáng ghét đến mức nào. Em ôm lấy đồ của mình và nhanh chóng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, em khựng lại một nhịp và nói với hắn:
-Xin lỗi vì 2 năm qua em luôn gây rắc rối và phiền phức cho anh. Từ nay em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Em sẽ coi như chúng ta chưa từng quen biết và em cũng sẽ không nhắc đến chuyện tối hôm qua nữa...
Em liếc nhìn hắn chỉ mong nhận lại cho mình một ánh mắt hay một lời gì đó nhưng thật đáng thương cho em là hắn vẫn cứ ngồi đó và chẳng quan tâm đến em. Em quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước và nở một nụ cười. Nụ cười của một trái tim được giải thoát khỏi một thứ tình cảm mang tên "tình đơn phương".
-"Đau thật đó...nhưng cũng thoải mái thật."
Tiểu Bảo bước ra khỏi cửa một cách dứt khoát. Dường như cuối cùng em cũng đã buông bỏ được nỗi đau luôn đè nặng trong tim mình bấy lâu nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro