Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*4 năm sau*

     Sau những năm học tập vất vả thì cuối cùng Tiểu Bảo cũng được nhận vào một công ty có tầm cỡ. Tuy chỉ là thực tập sinh nhưng lương của em chẳng kém hơn mọi người là mấy. 

     Vốn thân thiện, hoạt bát và đáng yêu nên trong phòng ai cùng yêu quý em cả.

     Hôm nay vẫn như mọi ngày, em mặc một bộ quần áo chỉnh tề gồm sơ mi, cà vạt, quần đen, dây nịt và một chiếc vest màu xanh đen. Vốn nhỏ con nên khi mặc vest vào trông em như một đứa trẻ đang tập làm người lớn vậy.

      Nhìn qua nhìn lại một lúc thì đồng hồ đã điểm 7h30. Em vội xách cặp rồi hì hục chạy đi làm.

 *30p sau*

      Khi vừa đến công ty thì cũng vừa kịp giờ vào làm. Em thở phào nhẹ nhõm và đi vào phòng làm việc.

      Vừa bước vào em đã nghe tiếng nói vọng ra:

      -A..Tiểu Bảo đáng yêu của chúng ta lại xém hồn đi trễ nữa rồi!

      -Nếu em cần thì qua sống cùng chị đi! Phú bà đây sẽ cho em đến công ty thật đúng giờ!

      Họ vừa cười vừa nói đùa với em. Em ngại lắm! Chỉ vừa được nhận làm thực tập sinh có mấy tháng mà đã xém đi trễ trên dưới 10 lần rồi. Hên là trưởng phòng của em rất hiền nên chưa đuổi em đi.

      Em chào mọi người rồi nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc của mình. Đột nhiên một người anh chạy vào nói lớn:

      -Hêy! Mọi người biết tin gì chưa? Phòng chúng ta sắp đổi trưởng phòng! Nghe nói là rất hung dữ đó!

      Rồi anh ta đến và vỗ vai Tiểu Bảo khiến em giật thốt. Anh nói với một giọng âm u:

      -Từ nay chúng ta sẽ chẳng thể đi trễ nữa rồi Sóc Nhỏ à...Cuộc đời chúng ta sẽ đi về đâu đây...

      Anh gục ngã vào người Tiểu Bảo. Em vỗ lưng đồng cảm với anh. Nếu cứ cái đà này thì có lẽ từ giờ "hội người đi trễ" sẽ chẳng còn thành viên nào nữa mất.

      Bỗng một cô chị đồng nghiệp cầm ly cà phê rồi hớt hãi chạy vào trong phòng. Chỉ vừa đến cửa thì chị đã vội nói lớn:

      -Sếp tới! Sếp tới!

      -Ngày gì mà ai cũng hớt ha hớt hãi thế trời!-một chị đồng nghiệp ngồi ở gần đó lẩm bẩm.

      Em vội đã người đồng nghiệp của mình qua một bên và giả vờ mình đang nghiêm túc làm việc.

      Một ông chú 40 tuổi được mọi người gọi là sếp bước vào. Theo sau ông là một chàng trai rất điển trai. Chỉ vừa ló mắt thôi thì các bà chị trong phòng đã oh lên rất to. Trong căn phòng yên tỉnh giờ đây chỉ toàn tiếng xì xầm của mọi người. 

*Rầm rầm*

     -Im lặng!

     Sếp thấy tiếng xì xầm ngày càng to liền đập bàn ngăn lại. Khi mọi người hầu hết đều im lặng và chú ý đến ông thì ông mới tiếp tục nói:

     -Trưởng phòng Ân phải chuyển đi công tác nên từ bây giờ người này sẽ là trưởng phòng mới của các cậu.

     Sếp ra hiệu cho chàng trai kia giới thiệu bản thân. Hiểu ý ông nên anh liền tiếp lời.

     -Tôi là Vương Anh Quân,....

     -"Gì chứ? Anh Quân sao? Không phải lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ?"

     Chỉ vừa nghe đến cái tên ấy Tiểu Bảo liền giật mình quay lại nhìn người ấy. Cùng lúc ấy anh cũng nhìn em. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa đúng là người đã từng xua đuổi em rồi. Em vội quay mặt lại. Lúc này tim em đập rất nhanh, không phải vì yêu mà là sợ. Em sợ hắn sẽ vì chuyện cũ mà hành hạ em trong công việc và em sợ hắn sẽ gây cho em thêm những ám ảnh tinh thần về sau. Em cố tiếp tục đánh máy nhưng em sợ đến mức cổ tay đông cứng lại chẳng thể cử động được.

     -Mong mọi người...giúp đỡ thêm!

     Anh Quân nói và cúi đầu xuống như một lời chào gửi đến mọi người nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn về phía em. Trong ánh mắt ấy nó chứa đựng một ẩn ý gì đó mà chẳng ai có thể giải mã được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro