chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một lát sau*

     Khi mọi người đều ổn định vị trí và làm việc thật năng suất thì đột nhiên một tin nhắn gửi đến.

*Nội dung trong tin nhắn*

     -Ai là người làm báo cáo tháng 4 mau vào đây!

     Chỉ vừa đọc xong người anh ngồi bên cạnh Tiểu Bảo mồ hôi đã chảy thành dòng. Em nhìn sang thấy cảnh tưởng đó liền hốt hoảng hỏi:

      -A..anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?

     Người anh tím mặt nhìn chăm chú vào chiếc file trong màn hình rồi quay lại nói với em:

     -Vừa đổi trưởng phòng mà đã có chuyện rồi chắc anh sẽ không sống nổi qua năm nay mất thôi...

*ting*

     Một dòng tin nhắn lại gửi đến. Lần này tin nhắn lại có nội dung như sau:

     -2p nữa không có mặt, trừ 50℅ lương tháng này!

     Chỉ vừa đọc xong người anh kia đã hốt hoảng quay phải quay trái tìm cứu tinh.

     -Mọi người ơi ai giúp tôi với!!

     -Sao mà giúp được cơ chứ? Lỡ như chúng tôi vào rồi chúng tôi bị trừ lương thì làm sao?

     -Tôi nghe nói trưởng phòng mới cô hồn lắm đó! Ai từng làm việc với anh ta đều bị trừ lương rất nặng! 

     Anh vừa sợ vừa buồn bã gục mặt xuống bàn. Thấy đồng nghiệp của mình như vậy em không nỡ không giúp. Em liền vỗ vai anh và nói:

     -Để em thay anh đi! Dù gì em cũng là thực tập sinh có bị đuổi cũng chẳng sao.

     -Thôi mà sóc nhỏ! Tụi chị không muốn em đi đâu!!!

     -Mà chắc chỉ bị trừ lương thôi ạ! Không sao đâu!

     Nói rồi em đi về hướng phòng của trưởng phòng dưới ánh mắt cảm kích của người đồng nghiệp.

*cốc cốc cốc*

     -Vào đi!

     Tiểu Bảo bước vào, dù em có hơi sợ nhưng vì đồng nghiệp em phải tỏ ra mạnh mẽ. Hắn nhìn em rồi quay lại nhìn vào màn hình.

     -Báo cáo tháng 4 là do em làm?

     -Vâng..

     -Người trong đây tên Tuấn Hạo. Từ khi nào mà em biết nói dối vậy?

     Bị hắn nhìn thấu khiến em vô cùng lo lắng. Em đứng đờ ra một lúc lâu để suy nghĩ cách trả lời sau đó liền nhanh nhảu nói:

     -Báo cáo đó là do trường phòng cũ giao tôi sửa lại nhưng tôi quên đổi tên.

     Anh Quân cười nhẹ rồi nhìn em, ra hiệu cho em lại gần. Tiểu Bảo dù không muốn nhưng vì công việc em vẫn phải đến thôi.

     Em đến gần nhưng cách hắn chừng 1m rồi hỏi:

     -Trưởng phòng kêu tôi đến có việc gì ạ?

     -Tôi muốn chỉ cho em rồi sai nhưng chữ này có vẻ nhỏ đó nếu đứng xa sẽ rất khó nhìn. Mau lại gần anh.

     Tiểu bảo đứng khựng lại, không dám tiến cũng không dám lùi. Thấy thế anh liền giúp em, anh nắm lấy cổ tay em rồi kéo mạnh. Quán tính khiến em ngã xém tí thì ngã nhào vào lòng hắn. May là em giữ được tay ghế nên không bị té nhưng mặt em và hắn chỉ cách nhau vài cm.

     Em vội đứng thẳng dậy, hắn cũng ngừng quan sát em mà bắt đầu quay lại việc của mình. Hắn chỉ vào một con số trên máy tính và nói với em:

     -Chỗ này của em, em làm sai rồi! Về sửa lại rồi báo cho anh. Thời hạn của em là ngày mai.

     -Vâng!

     Em vội chạy ra khỏi phòng ngay sau khi hắn dứt lời. Còn hắn thì ngồi đó và nhìn ra cửa nở một nụ cười đầy bí ẩn. 

     -Vẫn là mùi hạt dẻ. Đúng là sóc nhỏ chẳng đổi tí nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro