3 . Cảm nhận kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan chật vật và cứ nghĩ mãi mà chẳng thể ngủ được. Không bù cho người chồng đang ôm nàng ngủ ngon ...

Nàng ngủ được một lúc, lâu lâu lại bị thức dậy và thế là cũng chẳng có ý định ngủ nữa. Được cái là trời có vẻ đã sáng. Cái ôm chặt của Bo Gum khiến nàng cảm thấy ngộp thở nhưng cũng an ủi Seungwan được phần nào chuyện anh đã rất thô bạo với nàng lúc trước. Không phải là nàng dễ quên, nàng thậm chí nhớ rất rõ cái cảm giác đau đớn dữ dội của bản thân khi bị anh bạo hành nhưng sau tất cả, nàng lại bỏ qua cho anh và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi anh cứ mãi ôm nàng như này.

Seungwan bất lực với bản thân vì sự không kiên quyết cũng như sự dễ mềm lòng của mình. Nàng cũng không còn cách nào để buông được anh ra khỏi cuộc đời của mình nên đành phải giữ anh lại bằng mọi giá. Có khi đấy là việc duy nhất nàng có thể làm đối với anh bây giờ.

Son Seungwan khẽ chạm vào bàn tay to lớn, thô ráp của anh ... Nàng tự hỏi làm thế nào để có thể lôi kéo Bo Gum về bên mình trở lại như hai năm trước ...

Thở dài vì nàng biết tình cảm của anh đã phai nhạt đi rất nhiều rồi, không thể như ban đầu được nữa ... Nếu mà để níu kéo anh một cách chắn chắn nhưng lại hơi miễn cưỡng thì chỉ còn đúng một cách.

"Em dậy rồi à?"

Chất giọng khàn đặc do hút thuốc lá nhiều của anh vang lên khiến nàng hơi giật mình, kéo nàng ra được khỏi dòng suy tư của bản thân.

"Cho anh xin lỗi vì đã hành xử thô bạo với em."

Giọng nàng run run ... Chết tiệt, lần nào Seungwan cũng đều trở nên yếu mềm trước câu xin lỗi này.

"Không sao đâu mà, em quên nó rồi."

"Thật vậy à? Cảm ơn em rất nhiều."

Thấy được mọi chuyện có vẻ êm xuôi, nàng lấy hết can đảm, hỏi anh một câu hỏi với chất giọng dịu dàng, tha thiết.

"Vậy anh định khi nào có con với em? .... Chúng ta cưới nhau được 3 năm rồi..."

"À ... chuyện đó để sau đi, chúng ta vẫn còn trẻ và còn thời gian mà. Với lại công việc của anh đang chất đống kia kìa. "

...

Một tia hi vọng trong việc níu kéo anh dập tắt hoàn toàn, nàng không muốn nghĩ đến trường hợp này nhưng giờ nó là sự thật. Dù cho anh có từ chối khéo cỡ nào đi chăng nữa thì Seungwan hiểu rõ anh đang cố gắng chối bỏ trách nhiệm của mình đối với nàng, Bo Gum cũng chả có công việc nặng nhọc gì để mà gánh vác trong khi ngày nào anh ta cũng đi chơi đêm với người khác và nàng biết, anh không muốn dính dáng lằng nhằng gì với nàng, anh chỉ coi nàng như món đồ chơi không hơn không kém. Lúc cao hứng thì ngọt ngào còn lúc nào không có hứng thì thờ ơ nàng, cáu bẩn hoặc thậm chí đánh đập nàng không nương tay. Seungwan thở dài buồn bã còn anh đứng bật dậy tiến vào phòng vệ sinh, không chút hướng mắt về phía nàng chơ vơ.

Seungwan biết rõ anh không còn quan tâm nàng nữa vì Bo Gum cứ thế mà tiến ra khỏi nhà, không còn chờ nàng làm đồ ăn sáng hay thậm chí còn không thèm liếc nàng một cái kể từ lúc nhắc đến dự định sinh em bé. Nàng thầm nghĩ, kể cả anh ta đồng ý vụ sinh con đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ nai lưng ra một mình chăm sóc đứa trẻ, hiển nhiên không có sự góp mặt của anh. Tiếng bước chân cục cằn của anh vang lên một cách lạnh lẽo, nó làm nàng cực kì tê tái kể cả khi anh đã rời khỏi nhà từ rất lâu. Tiếng thở dài hắt ra, ý tưởng sinh con chắc chắn sẽ trở thành thảm hoạ bởi lương tâm anh chẳng còn đủ để khơi dậy bản năng yêu thương nữa.

Seungwan lê cơ thể mệt mỏi của mình vào nhà tắm một cách nặng nhọc, từng bước đi trở nên khó khăn hơn vì nàng có cảm giác như cơ thể mình sắp rụng rời đến nơi nếu như có ai chạm mạnh vào nàng. Đêm qua bị anh ôm siết chặt như vậy khiến Seungwan thấy oải, tê cả một vùng vai, cánh tay.

Soi mình trong gương, nàng thấy mình thật thảm hại... Người gầy nhẳng, da dẻ xanh xao, ánh mắt đục ngầu, không còn chút sức sống, cũng đúng vì chả ngủ được tý nào. Seungwan còn thấy được cái cuộc đời khốn nạn của mình nó thê thảm đến nhường nào khi nhìn rõ chỗ trầy ở cổ và cả chỗ bầm tím ở vai, xương quai xanh ...

Đúng rồi nhỉ, hôm qua Bo Gum đánh nàng rõ đau mà.

Seungwan cảm thấy mọi chuyện sáng tỏ hơn bao giờ hết, anh đã không còn tý tình cảm nào với nàng, dù chỉ một ít như 1/10. Bằng chứng là Bo Gum đã không hỏi han gì về vết thương của nàng ra sao dù nó rất dễ nhận ra, rõ tới độ như đập luôn vào mắt người nhìn. Anh ta không thèm nhắc một tý gì về việc anh ta đã hành hung nàng kèm theo sự hối hận. Thậm chí còn ra khỏi nhà luôn một cách lạnh lùng dù mới thức dậy, không chườm đá hoặc băng bó cho nàng như lúc trước nữa, anh còn chả quan tâm nàng có đau hay không, sống chết như nào ...

Trái tim của Seungwan như bị bóp nghẹt, nó rỉ máu bởi những gì tổn thương đang chịu đựng.

Chết tiệt ... nàng muốn chửi thề cái cuộc đời này ... Sao nó có thể chó má như vậy chứ? Mẹ kiếp! Sao những người nàng yêu thương nhất lại đối xử với nàng như vậy ? Seungwan nàng đã làm gì sai ở kiếp trước hay sao mà bây giờ lại nhận hậu quả cay đắng như này?

Seungwan gục mặt xuống bồn rửa mặt, nàng lấy ngụm nước to tạt lên mặt mình cho tỉnh táo ... Có lẽ tắm xong, sẽ đỡ hơn phần nào sự uể oải, mệt mỏi trong người.

Bước chân vào bồn tắm ngập nước, thân thể trắng trẻo nõn nà có vài vết bầm tím hiện ra trước đôi mắt u sầu. Nàng nhìn làn nước yên tĩnh trong vắt rồi lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé của mình khẽ chạm vào và nó tản ra thành nhiều vòng tròn nhỏ loang dần rồi lại yên tĩnh như lúc đầu ... Bồn nước mát, thoải mái mà lại còn đầy nữa, nàng chợt có một suy nghĩ điên rồ là nếu mà tự tử ngay tại đây thì không biết cảm giác như nào nhỉ, ắt hẳn sẽ rất thanh thản và nhẹ nhõm ...

Hầu như cái ý định đấy lúc nào cũng hiện lên khi mỗi khi nàng đi tắm nhưng cứ nghĩ về lời hứa mà Seungwan đã hứa với bố năm ấy, nàng lại dập tắt nó ngay luôn và tập trung tắm, kì cọ người cho xong.

Chạm vào những vết thương bầm tím, thấy sự đau đớn hằn lên trên làn da ... Nàng cần phải chườm đá ngay nếu không nó sẽ sưng to.

Tắm xong thì mặc quần áo, kiểm tra trong túi quần có xót lại thứ gì không để còn giặt thì nàng thấy một tờ giấy nhỏ...

À! Đúng rồi! Hôm qua Seungwan có ghi số điện thoại có lưu tên "Irene" trong máy của anh. Nàng đặt tạm tờ giấy đó bên cạnh mình để không bị quên vì cần làm việc quan trọng nhất ngay lúc này là chườm đá, còn số điện thoại đó tính sau, nàng chưa biết phải làm gì với nó bây giờ.

Chườm đá được một lúc lâu, có lẽ tầm 15 phút rồi. Bây giờ nàng mới để ý thời gian nếu như nàng không dự đoán thời gian chườm đá, nhìn lên đồng hồ thì đã là 8h20 A.M. Đúng là đã 15 phút trôi qua thật. Chườm như thế chắc vết thương cũng xẹp đi và đỡ rồi.

Cô gái trẻ trở lại với tờ giấy ghi số điện thoại, không biết phải làm gì với nó mà nếu không làm gì thì thật phí, uổng công vì nó mà nàng bị ăn đánh...

...

"Có nên gọi cho cô ta nói chuyện không nhỉ?"

Seungwan đắn đo một lúc, cái máy điện thoại đã cầm trên tay, còn bấm cả số sẵn, chỉ chưa dám nhấn nút gọi.

"Sẽ như thế nào nếu như mình gọi cho cô ta nhỉ? Cô ta không biết có chịu bắt máy và nói chuyện cùng mình không nhỉ? Park Bo Gum liệu có biết chuyện chuyện này không ? ... "

Nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu, bao nhiêu lí do để ngăn cản việc nàng nhấn nút gọi cũng tới tấp như vũ bão.

Nàng quyết định rồi. Son Seungwan này sẽ gọi. Phải làm cái gì đó đột phá chứ nếu cứ như này mãi thì nàng sẽ chẳng thể nào chịu đựng được người chồng của mình và nàng không muốn bản thân bị tổn thương về cả mặt tinh thần lẫn thể xác thêm một lần nào nữa.

------------------


Bae Joohyun đã thức dậy từ lâu, có lẽ là tầm 6.00 A.M nhưng lại đi ra khỏi khách sạn tận 8.30 A.M. Cô muốn trở về ngôi nhà của mình nhanh chóng sau những chuỗi ngày dài đi phiêu bạt nhiều khách sạn làm "tăng cường" để kiếm thêm tiền, có lẽ tầm 3 hoặc 4 ngày rồi.

Joohyun quyết định hôm nay sẽ không nhận bất kì một khách hàng nào nữa vì cô cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng trong những ngày nghỉ ngơi như này, cô lại chẳng biết làm gì ngoài ngủ. Ăn đối với Joohyun không quan trọng cho lắm vì đồ ăn trong tiềm thức của cô bấy lâu nay chỉ là bỏ vào cho đầy bụng để khỏi bị đói. Đi chơi thì cũng chẳng biết đi đâu ngoài những quán bar ra, mà lại nhắc đến quán bar ... cô ngừng nghĩ về nó luôn chứ huống gì đi đến nữa. Bình thường nếu mà ra ngoài không vì công việc thì thường Joohyun sẽ vào trung tâm mua sắm để mua quần áo nhưng hôm nay cô lại không đi nữa vì nghĩ rằng mình đủ quần áo rồi, đồ mĩ phẩm thì sự thật chỉ mua đúng một thỏi son và hộp kem dưỡng ẩm, hoàn toàn không cần makeup như những người con gái khác ... Cô cảm thấy mình thật may mắn phần nào khi nhan sắc, đường nét hoàn hảo trên gương mặt này được ông trời ban tặng từ khi sinh ra nên chẳng cần trang điểm nhiều, làn da cũng trắng sẵn nên chẳng cần đánh phấn.

Joohyun thầm nghĩ mặc dù thân làm gái điếm nhưng lại rất khác biệt so với những gái "đồng nghiệp" mà cô từng nhìn thấy, họ ăn mặc hở hang khiêu gợi còn cô thì không. Joohyun chúa ghét những bộ quần áo như vậy và hầu hết những bộ quần áo cô mặc đều là những bộ kín đáo nhưng không kém phần sang trọng, quý phái mà thoải mái.

Joohyun cũng không giống bọn họ ở chỗ trong cách ăn nói và cách hành xử với người khác, cách cô nói có phần xa cách, lạnh lùn, dứt khoát còn họ thì yểu điệu, bèo nhèo.

Thế nhưng việc khác biệt với những cô gái "cùng ngành" không làm cho khách hàng có thể từ chối cô được vì Joohyun thực sự sở hữu nhan sắc khiến người ta đổ rạp từ cái nhìn đầu tiên, chỉ cần cô gật đầu một cái là họ đã sung sướng lắm rồi.

Nói thật, Joohyun thừa nhận bản thân mình không có tý điệu đà, màu mè nào cả. Sơn móng tay, móng chân cũng không có hứng thú, khuyên tai không, vòng cổ, vòng tay, nhẫn cũng không. Có mỗi đi nhuộm tóc cũng như làm lại mái tóc của mình là còn có tý chăm sóc bản thân, cô nhuộm màu tím khói vì rất thích màu đó, mà kể cả không nhuộm thì mái tóc màu đen với cô vẫn đẹp chán.

Tính cách vì chỉ đơn giản như vậy cho nên những lúc như ngày nghỉ ngơi, cô chẳng biết làm gì.

Từ lúc bé cho đến tận bây giờ, Joohyun vẫn không có bạn và không muốn có bạn. Bất kể đàn ông hay đàn bà đến bắt chuyện thì đều bị bơ đẹp vì đơn giản họ không phải là khách hàng của cô, cô cũng chẳng cần có bạn để làm gì cả. Và nếu có đi đâu mà không phải là công việc, Joohyun thường đi một mình và vẫn luôn như vậy. Sống lối sống đơn độc như một con sói hoang tách bầy đàn, thật may rằng cô không phải dạng người suy nghĩ nhiều hay không chịu được sự cô đơn, không phát điên lên nếu không có người nói chuyện cùng. Nói trắng ra, Joohyun là loại người chai sạn về mặt cảm xúc vì từ bé đến lớn cô không có thiện cảm đối với bất cứ người nào dù chỉ là nhỏ nhất. Bố mẹ không có, bạn bè không có, đồng nghiệp cũng không, tình nhân càng không có.

Để mà nói về sở thích, chắc cô chỉ thích tiền và thuốc lá. Còn vì sao cô thích thuốc lá ? Cũng dễ hiểu thôi. Đơn giản là khi đặt những thứ ấy lên miệng và rít một hơi, mọi thứ xung quanh sẽ phai nhòe đi một cách thú vị trong làn khói thơm thơm nhẹ bẫng tựa như khói sương. Nó khiến Joohyun chẳng còn phải quan tâm, nghĩ ngợi nhiều gì về cái cuộc đời khốn nạn này nữa. Tất cả mờ nhạt, mơ hồ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ nhạt nhòa màu hồng thật êm đềm, yên dịu mà cô chỉ muốn hòa mình chìm đắm mãi, không muốn tỉnh dậy để rồi phải đối mặt với sự đời nghiệt ngã kia ...

Còn tiền thì dĩ nhiên ai chả thích, Joohyun đâu phải là ngoại lệ. Hơn nữa có nó thì mới sống được, có tiền thì muốn gì chả được. Mặc dù, chính tiền mới là thứ chủ yếu làm khổ cô một cách không thương tiếc, tiền tàn nhẫn dồn đẩy số phận của một kẻ gắng kiệt sức lực như cô tới bước đường cùng.

Nhiều kẻ sa đọa nghiện rượu nhưng Joohyun thì không. Cô không thích rượu vì uống nó có cảm giác giống như bị đốt cháy cổ họng, rất khó chịu. Với lại cô có tật xấu khi uống rượu là nếu bị say sẽ không thể làm chủ được bản thân rồi đi tán tỉnh người khác và điều này cô chưa bao giờ mong muốn nó xảy ra. Thứ hai là sau khi tỉnh rượu, Joohyun sẽ thấy mình tỉnh dậy đầy choáng váng mệt mỏi ở trên một chiếc giường cùng với gã đàn ông nào đó lạ mặt - không phải là khách của cô vào buổi sáng, bước vào nhà tắm rồi soi gương thấy mình thảm bại tới mức nào. Nghe thật nhục mặt làm sao ... Đấy là điều cô ghét cực kì.

Và đó là lần cuối Joohyun uống rượu ...

.....

Joohyun đang đi bộ trên đường về nhà thì tự nhiên điện thoại rung lên, có số máy lạ gọi.

"Quái, sao lại có người gọi lúc này? Hôm nay đâu có nhận khách" - cô nghĩ

Thắc mắc trong đầu là như thế nhưng vẫn bắt máy.

"Alo? Ai đấy?"

"Cho hỏi cô là Irene-ssi?"

Giọng một người phụ nữ vang lên thanh thoát, nó khiến cô cảm thấy ngạc nhiên vì bình thường người gọi toàn là giọng đàn ông. Mà nếu có giọng của đàn bà thì toàn là những lời nói có ngữ khí hàm hồ, bất lịch sự và mang tính xúc phạm, đấy chắc chắn là những cuộc gọi từ những bà vợ đanh đá ghen tuông đen đủi có những gã chồng khốn nạn. Joohyun từng gặp vài vụ như này rồi và thậm chí khủng khiếp hơn là có lần cô còn bị người ta lùng sục ở khắp các quán bar để đánh ghen, nhưng làm nghề này bắt buộc phải quen với điều đấy thôi.

Tuy nhiên chất giọng người phụ nữ này rất đẹp, thuần khiết, ngữ khí thì trong trẻo thanh tao mà có chút gần gũi khiến cho người nghe rất có cảm tình. Hình như đây là lần đầu tiên Joohyun được nghe giọng của một người con gái như vậy qua điện thoại nên thấy chút lạ lẫm ... chứ bình thường mà nghe thấy giọng điệu chợ búa của những người đàn bà chua ngoa thì ắt hẳn cô đã cúp máy từ những giây đầu tiên.

Giọng của Joohyun đều đều vang lên đầy bình tĩnh. Cầu mong cô gái bên kia đầu dây điện thoại không đe dọa hay đòi lấy mạng cô chỉ vì người chồng của cô ta qua đêm với cô dù Joohyun cũng không rõ anh ta là ai.

"Vâng, tôi là Irene đây. Cô gọi tôi có việc gì?"

"Nếu không phiền, cô có thể gặp gỡ tôi rồi nói chuyện được không?"

"Xin lỗi, tôi không thể làm điều đó nếu như cô không nói với tôi rằng cô là ai?"

...

" Được rồi .. Tôi là vợ anh Park Bo Gum "

Biết ngay! Cô biết ngay mà, thể nào cô gái kia cũng là vợ của một ai đó trong số những khách hàng, Park Bo Gum là người khách hàng hôm qua. Joohyun định cúp máy luôn vì thật chẳng muốn dây dưa rễ má liên quan gì với khách hàng của mình nhưng lại tiếp tục nghe máy vì nể tình cô gái kia đã không thô lỗ với cô. Với lại thật hiếm lắm mới dịp nghe được chất giọng tươi sáng như này vang lên trong cái điện thoại của cô ( không biết cô có nên coi đó là điều may mắn không ? ). Hơn nữa, cả ngày hôm nay rảnh rỗi chẳng biết làm gì cả, lại không buồn ngủ nữa. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như cô gái đó chỉ gặp mặt nói chuyện như đã nói trên điện thoại với cô, không làm gì như chửi vả, đe dọa hay đánh ghen là Joohyun yên tâm rồi.

"Hôm nay tôi rảnh, vậy tôi sẽ gặp cô ở đâu?"

"Ở số nhà BCD, phố XYZ"

Ồ, cũng gần nhà cô phết, may là không xa.

"Đợi tôi chút, tôi đến bây giờ."

...

Bae Joohyun đến trước cổng nhà mà như cô gái ấy đã nói với cô, căn nhà trông cũng đẹp phết ấy chứ, cũng phải thôi vì Park Bo Gum đi bằng xe ô tô sang trọng kia mà. Cô cảm thấy bôi bác đồng thời tội nghiệp cô gái kia.

Dù đã đứng trước cổng nhưng do dự có nên bấm chuông hay không, nhỡ như vừa bấm chuông một cái, cô ta bỗng nhảy bổ ra đánh cô túi bụi thì làm sao? Nhỡ cô ta lại sỉ vả cô một tràng dạy đời khiếm nhã gì đó trước mặt thiên hạ thì tính sao. Không thể dễ dàng tin tưởng con người chỉ vì cách nói chuyện của người ta được, không nên nghe giọng mà bắt hình dong ... Sự hối hận tăng dần khi Joohyun đã đến ngay trước cổng nhà.

Nhưng mà đã lỡ đến rồi thì cũng nên gặp mặt, không thì lại kì cục vì chót hỏi người ta địa điểm rồi. Joohyun có nghĩ tới trường hợp cô ả kia sẽ lấy mạng cô, cơ mà cô còn gì để mất nữa.

Bae Joohyun mạnh dạn bấm chuông rồi cầu nguyện, hồi hộp chờ đợi.

Từ xa xa thấy một vóc dáng nhỏ nhắn cùng với mái tóc vàng ánh kim bước dần đến chỗ cô chậm rãi. Mái tóc cô ấy được từng mảng nắng sớm nhàn nhạt chiếu vào tóc khiến người con gái đang tiến về phía Joohyun trở nên nổi bật. Vạn vật lại càng rạng rỡ hơn trên khuôn mặt, làn da trắng mịn của nàng. Chưa nhìn rõ mặt nhưng cô đoán người con gái này có vẻ rất xinh đẹp, đẹp một cách trong sáng, cô ấy rất khác với những người đàn bà từng gặp...

Đột nhiên Joohyun có chút cảm giác cô gái nhỏ bé kia không nguy hiểm như những gì não bộ đã lo sợ, trực giác cô mách bảo rằng cô ấy là con người tử tế, hiền lành.

...

Trông nét mặt nàng có vẻ thoáng ngạc nhiên khi gặp mặt trực tiếp cô. Có lẽ vì vẻ đẹp mơ màng tựa như nữ thần của Joohyun khiến người đối diện có chút đứng hình bất kể người đấy là nam hay nữ đi chăng nữa. Mái tóc tím khói bồng bềnh cùng với chiếc mũi cao, nét đẹp đài các, khả ái trên gương mặt thường xuyên luôn khiến người khác nảy sinh thứ gì đó trong lòng, nảy sinh bất kì mọi loại xúc cảm.

Thảo nào mà người chồng của nàng qua lại với cô ấy... Seungwan tự nghĩ.

Điều kì lạ là trước đó Seungwan đã nghĩ phải nói gì khi gặp được mặt cô, nàng đã soạn ra một đống câu hỏi dành cho cô như kiểu hỏi cung nhưng không hiểu sao nàng không thể nghĩ được đến việc đấy.

Ngay từ lần đầu gặp mặt cô, nàng sững sờ tới mức chỉ nhớ được rằng mình nên chào hỏi rồi mời người ta vào nhà chứ không còn nhớ kế hoạch mình đã soạn ra như nào nữa. Nó biến mất sạch sành sanh. Càng kì lạ hơn là lúc trước khi gặp cô, Son Seungwan đã nghĩ rằng mình mà gặp cô ta thì ắt hẳn nàng sẽ rất ghét ả đó cho mà xem vì dám qua lại với chồng của nàng nhưng đến khi gặp được rồi thì một chút ác cảm cũng không thể dấy lên nổi trong lòng của Seungwan, nàng chỉ thấy hơi hơi bối rối. Thật sự không hiểu vì sao mình lại như thế nữa.

Irene mở lời trước, cô nói trong khi vẫn đang ấn tượng với sự xuất hiện của Seungwan. Đôi mắt của người đối diện cô quả thực rất đẹp, trong trẻo nhưng lại phảng phất nỗi u buồn.

"Xin chào?"

Giọng nói nhẹ bẫng vang lên nhưng ngữ điệu có phần khô cứng, lời nói của Irene khiến Seungwan nhận ra từ nãy nàng chỉ đứng đây nhìn cô không nói năng gì hết.

"À ... cô là Irene-ssi hả?"

Tai nàng đỏ một ít vì bị quê mặt ...

"Đúng vậy."

"Vậy thì mời cô vào nhà, xin lỗi vì đã để cô đợi lâu."

"Không sao, tôi vừa mới đến thôi."

Cả hai người không nói gì, Joohyun chỉ lẳng lặng đi theo bước chân nhỏ nhẹ chậm rãi của nàng, vừa đi vừa nhìn bầu không gian của căn nhà.

Và rồi cô bỗng nhiên có một câu hỏi trong đầu là vì sao cô nàng này không hẹn gặp mặt cô ở ngoài hàng cà phê hay chỗ nào đó mà lại hẹn gặp cô trong chính căn nhà này của nàng.

"Từ lúc gọi điện cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết tên cô."

"Phải rồi, tôi quên tự giới thiệu ... tôi là Son Seungwan, vợ của anh Park Bo Gum."

Bae Joohyun nhìn bóng lưng của Son Seungwan mà có cảm giác cô gái này cũng chẳng phải người có số mệnh sung sướng gì cả dù sở hữu người chồng giàu có. Vẫn biết hắn là kẻ khốn nạn nhưng chả lẽ cô ta không được hưởng chút gì từ tiền bạc hắn kiếm ra? Sự u sầu của nàng không thể hiện qua nét mặt, thái độ cũng như biểu cảm. Nhìn qua dáng đi, cách đi và cả bóng lưng mỏng manh đằng sau thì Joohyun thấp thoáng hiểu cô gái có tên Seungwan đã phải chịu nhiều khổ đau, dằn vặt ...

Joohyun cũng nhỏ bé không kém phần Seungwan nhưng sự gầy guộc dễ vỡ, ánh mắt tinh khiết trong veo nhưng thoáng buồn e dè, lại còn thêm cả cách cư xử nhẹ nhàng khiến người ta có cảm tưởng nếu như chạm nhẹ vào nàng thì Seungwan sẽ tan biến trong hư vô hoặc bay đi tựa như cánh bướm.

Joohyun gần giống thế, cô sở hữu đường nét thanh thoát, thanh tú rất đỗi dịu dàng, bóng lưng thì nhẹ nhàng mơ hồ tựa như giấc mơ, làm cho người khác muốn bảo vệ. Thứ làm cô và nàng trở nên khác biệt với nhau, trong ánh mắt. Ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm, sự từng trải và tôi luyện, cách đi dứt khoát, cứng cỏi làm nên phong thái của một vị thần xinh đẹp sắc sảo,quyền lực.

Joohyun đăm chiêu nhìn mái tóc xoăn óng ả ombre của nàng rồi mới nhận ra tóc cô ấy có chút nâu ở đỉnh đầu kéo tới xuống gần ngang vai. Có lẽ khi nhìn dưới ánh nắng, màu vàng kim ở từng sợi tóc nàng nổi bật hơn màu nâu nên cô chỉ thấy được Seungwan thật rực rỡ, vào trong nhà mới có thể thấy rõ được mảng màu nâu ở tóc nàng ...

Nói thật thì Joohyun có thừa nhận trong lòng mình là khi Seungwan ra đón tiếp cô ngoài cổng. Mảng nắng to lớn không quá gay gắt chiếu vào nàng khiến nàng thật "rạng ngời", theo đúng nghĩa đen.

Khoảnh khắc ấy kì diệu đến nỗi mà đôi mắt của Joohyun tưởng chừng lúc đó chỉ có đúng mình cô gái ấy, không có bất kì thứ gì lọt thêm vô mắt cô nữa...

Mà Joohyun chỉ hỏi nàng tên thôi mà... đâu nhất thiết cần giới thiệu hẳn ra nàng là vợ của tên Park Bo Gum lần nữa cho dài dòng, trước đó chẳng phải nàng đã nói thế với cô trên điện thoại rồi sao? Nhắc lại để làm gì kia chứ Son Seungwan..."

"Sẽ thật tệ hại nếu như chúng ta gặp nhau chỉ để nói chuyện về Park Bo Gum."

Cô chợt nảy ra câu nói có phần kì quặc đó trong sâu tiềm thức ...

Lúc đầu thì Joohyun không nhận ra điều ấy nhưng phải một lúc lâu, cô mới cảm nhận rõ đúng là lòng mình thoang thoảng thứ gì đó lạ lùng nhưng mà cảm giác thật... đúng đắn.

Joohyun biết rõ người con gái đang đi trước mặt có gì đó rất kì lạ, một kiểu kì lạ khiến cô cảm thấy bản thân không cần phải phòng vệ.

....









--------------

Chap sau sẽ gọi Park Bo Gum là "hắn" , không phải là "anh" như chap của Seungwan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro