4 . Mùi hương từ ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đi theo sau cô gái mà cô cho là kì lạ ấy.

Cả hai vẫn không ai chịu lên tiếng, không gian chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và từng cái chạm êm ru của lòng bàn chân lên sàn nhà trắng sáng bóng.

Căn nhà rộng rãi thế mà chỉ có mình Seungwan và người chồng của cô ấy sinh sống. Không có người giúp việc ấy vậy mà đồ vật trong căn nhà to lớn này đều tươm tất, ngăn nắp, sạch sẽ và cách bố trí tủ, bàn ghế, sofa thì dễ nhìn. Căn nhà này dễ chịu vô cùng, nó thoáng đãng và hơi hơi thơm thơm ? Không hiểu là thơm do nước lau sàn, nước hoa xịt phòng hay do hương thơm nước xả vải từ quần áo của Seungwan. Joohyun không rõ nhưng cô biết chắc mùi thơm này không phải từ cô vì nước xả vải cô dùng có mùi rất quen thuộc, dễ nhận ra còn hương thơm kia lạ lẫm mà nhàn nhạt như hương vị của một giấc mơ ngọt ngào thoang thoảng trong không gian khiến các dây thần kinh của cô thấp thoáng sự thoải mái ... Hơi có cái gì đó gọi là xao xuyến.

Không có những mảng bụi bẩn hay màng nhện trên nơi cao nhất của bức tường trắng. Cô tự hỏi không hiểu cô gái nhỏ bé kia đã làm thế nào để có thể lau dọn cái trần nhà cao gần 5m cũng như góc cao tít của những bức tường trong nhà.

Joohyun không còn thắc mắc câu hỏi ấy nữa cho đến khi nhìn thấy chiếc cầu thang khá cao đặt trong góc khuất của căn bếp ... Chà, một người vợ cần cù, đảm đang, biết chăm lo mọi thứ.

Khác hẳn với nàng, Joohyun thích sự sạch sẽ nhưng cái phòng trọ của cô chẳng khác gì phòng của những cậu sinh viên đi học đại học xa nhà hay căn phòng ngủ của những thanh thiếu mới lớn. Nó bừa bộn. Cô biết điều đấy thật tệ nhưng cô thật sự rất mệt mỏi. Đi làm cái công việc chết tiệt ấy cả ngày thì sức đâu mà còn có thể để ý nhà cửa nữa, lết được về nhà là còn may .

Phòng cô bừa bãi nhưng nó đặc biệt ở một chỗ là có một góc của căn phòng ấy cô rất thích. Đó là tủ quần áo và bàn ủi. Joohyun thích quần áo mình được ủi phẳng phiu, thích cái cách bàn là ép thẳng đống quần áo nhăn nhúm khó ưa.

À phải rồi, ngoài những sở thích sa đọa của cô như tiền, thuốc lá ra thì Joohyun thích ủi quần áo, cũng rất thích mùi hương của nước xả vải. Hương nước xả vải ấy thơm không quá hắc, chỉ nhè nhẹ dìu dịu ... Nhiều lúc thật khiến con người ta có liên tưởng kì lạ, ngỡ cái hương thơm tuyệt diệu này như được kết tinh từ những gì tinh khôi trong sạch nhất của thiên nhiên nhưng suy nghĩ hâm dở ấy bị cô gạt bỏ ngay tức khắc vì nghe nó ngây thơ quá, nước xả vải được làm từ kĩ thuật, công sức của nhân loại mà. Joohyun có một chút phấn khích khi nước xả vải thấm dần trong từng mảnh quần áo của mình, vì mỗi khi có đợt gió đến, người cô sẽ tỏa ra cái mùi thật dễ chịu phảng phất trong không gian. Khoảnh khắc dù chỉ rất ngắn, chỉ là thoáng chốc nhưng cảm nhận của khứu giác ở cô như vừa nhìn thấy thiên đường.

Như đã nói, cô là người ưa sạch sẽ nên điều làm Joohyun thấy thích thú là những chỗ tưởng chừng không thể không có vết bẩn kể cả người chủ nhà ấy có tỉ mỉ cỡ đến mấy đi chăng nữa như vài vệt rỉ nhỏ trên những thanh sắt hoa văn gắn ở cửa sổ cũng đều không có nốt. Ô cửa kính ở cửa sổ cũng sáng sủa, không có vết mờ đục như những cái gương xe ô tô mà cô từng đi cùng với người khác.

Tay nàng chỉ vào một cái bàn tròn nhỏ có hai ghế ngồi, ngay cạnh cái cửa sổ mà cô đang để ý.

Từng cử chỉ của nàng đã được thu hết vào tầm mắt cô. Trông cứ nhè nhẹ yếu ớt, giống cơn gió thoảng qua kèm theo mùi hương của loài hoa nhài.

Hay thật, chỗ ngồi giống như quán cà phê ấy nhưng mỗi tội là chỉ có riêng hai người họ ở đây.

...

Từ lúc Seungwan gặp mặt và mời cô vào nhà, nàng có cảm giác cứ như kiểu nàng gặp nhầm người, một người không phải là tình nhân của chồng nàng. Và Seungwan không hề có một chút cảm xúc gì gọi là ghét hay không thích khi tiếp xúc với cô ấy, chẳng như ban đầu nàng đã nghĩ trước khi nhấn nút gọi số máy có tên là "Irene".

Không có một chút ác cảm nào cả, mọi thứ đều xảy ra tự nhiên.

Seungwan lại ngỡ tiếp. Có khi do nàng hiền quá ? Do nàng nhu nhược quá ? Hay do quá quen với chuyện hắn đã đi với người khác nên không còn cảm thấy tức giận khi gặp người tình của hắn ?

Nàng thừa nhận dù trong lòng không còn yêu hắn nữa nhưng khi cầm tờ giấy có ghi số điện thoại lạ ấy, Seungwan vẫn thấy bản thân mình có gì đó hơi ghen và khó chịu. Cơn ghen ấy nhỏ nhưng nó thật vang vọng , như từng đợt sóng lăn tăn từ biển dạt vào bờ cát.

Nhưng mà thật sự quái lạ, từ khi cô ấy bắt máy, cất giọng nói và cả gặp mặt trực tiếp. Cái cảm giác nhỏ nhen, đố kị trong bụng dạ của nàng dường như tiêu tan hết không rõ lời giải thích ...

Tất gì những gì mà Seungwan cảm nhận được về bản thân mình bây giờ là sự hồi hộp, sự bối rối. Điều đấy được thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng của nàng khi nhịp tim không còn đập một cách bình tĩnh. Gò má trắng trẻo mịn màng ấy dần chuyển thành sắc đỏ ruột trái bưởi đào, tựa từng đám mây bồng bềnh nhuốm màu hoàng hôn.

Seungwan tự trấn tĩnh mình khi bắt đầu ngồi vào ghế, nàng ngồi đối diện với cô, cạnh bên cửa sổ. Nàng cố thở ra một cách bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cả.

Ánh mắt cô gái ngồi đối diện cứ chăm chăm vào nàng mà không hề chớp mắt làm Seungwan trở nên gượng gạo. Mà kể ra cũng đỉnh thật, cô ta có thể nhìn thẳng vào mắt một người mà không bị ngượng ngùng. Còn nàng thì khác, cho dù có là ai đi chăng nữa thì đều không thể nhìn thẳng vào mắt họ.

Gió khe khẽ luồn từ cửa sổ vào nhà, quanh quẩn ở góc hai người đang ngồi. Từng tia nắng le lói yếu ớt ánh qua ô cửa kính trải dài trên mái tóc, đường nét, bờ vai nhỏ thanh mảnh và chúng hòa mình ở cả nước da trắng ngần tại cổ, xương quai xanh quyến rũ của nàng. Vài sợi tóc vàng kim lưa thưa trên vầng trán mịn màng được gió đưa đẩy, chúng bay phất phơ quanh đôi mắt sáng trong tựa như mặt nước hồ thu mà Seungwan sở hữu. Mái tóc nàng được nắng chiếu vào trở nên óng ánh rất đẹp.

Một vẻ đẹp tựa như thiên thần.

Tươi sáng, trong veo, không chút vương vấn bụi bẩn .

Ví nàng với ánh dương là điều hợp lí, không sai .

Giờ mới được ngắm rõ nàng ấy một chút, trông Seungwan hơi hơi có nét lai tây và điều đấy làm nên vẻ đẹp tươi tắn thân thiện của nàng. Hơi lạ nhưng thôi kệ, dù gì tên của cô ấy rõ ràng là tiếng Hàn mà.

Cô vẫn nhìn nàng, đã 6 giây kể từ lúc ngồi vào bàn mà cả hai vẫn chưa nói chuyện. Thật ra nàng có quá nhiều điều để cô chú ý.

Cô chưa bao giờ thấy con người lại có thể đẹp như lúc này.

... Hoặc cũng có thể cái xã hội Joohyun đang sinh sống nó quá thối nát, rác rưởi quá đến mức bây giờ cô đang đắm chìm trong vẻ đẹp của một cô gái khác mà có thể người bình thường coi đấy là điều dĩ nhiên ?

Joohyun vẫn mải mê với từng đường nét trên khuôn mặt nàng, cách thiên nhiên đối xử với nàng, mọi chuyện cứ như thế cho đến khi cô nhìn kĩ thấy được vết bầm tím mờ nhạt trên cái cổ trắng của Seungwan. Nhìn rộng ra tý nữa thì cô cũng thấy được mấy vết như thế nữa trên xương quai xanh và cả bả vai của nàng.

Joohyun đã đúng ngay từ đầu. Park Bo Gum là một gã khốn nạn, hắn đang hành hạ cô ấy. Còn Seungwan thì trông có vẻ chịu đựng và chuẩn bị quở trách cô.

Đúng là cuộc đời mà.

...

Seungwan thấy trống rỗng. Có gì đó sai sai ...

A .. hình như ...

Nàng đang không tập trung.

Seungwan tự bảo mình rằng phải chú ý vào trọng tâm, nhớ lại lí do đã mời cô ta đến đây chứ không phải để nhìn mặt nhau rồi không nói gì như thế này.

Đang định nói thì bỗng giọng nói từ cô vang lên trước, ngữ khí điềm đạm, từ tốn mà ẩn chút lo lắng ? Nàng có rõ đó đúng là lo lắng không.

" Cô bị làm sao đấy ? "

Nghe có vẻ bình tĩnh nhưng đâu ai biết là tiêu cô rồi, Joohyun đã lỡ buột miệng hỏi mà không kiềm chế nó được ở trong đầu.

" Hả ? Cái gì sao ạ ? "

Seungwan ngạc nhiên, cô ấy nói gì vậy, nàng không hiểu.

Đã lỡ miệng rồi nên chắc chẳng thể chối được rồi. Thôi dù gì đã chót rồi thì tới luôn mặc dù câu hỏi của cô thốt ra có phần vô duyên khi xen vào đời sống riêng tư cá nhân của người ta.

" Ở cổ, xương quai xanh và vai của cô ấy ? "

Sự rối bời liền hiện rõ trên nét mặt nàng, Joohyun biết ngay mà.

Tông giọng của nàng được nâng cao hơn bình thường, khóe môi khẽ cười để lộ hàng răng đều trắng sáng lóa nhưng ánh mắt lại có vẻ chả chứa chút có niềm vui, nói là gượng gạo thì cũng đúng.


" Tôi bị ngã cầu thang ấy mà, không có gì đâu "

Trực giác Joohyun rất ít khi sai, cô gái ngồi đối diện trước mặt cô đang cố tỏ ra rằng nàng ấy rất ổn, nàng chả bị làm sao cả. Nhưng quan trọng nhất là, cô gái trẻ ấy nói dối tệ quá, cái lí do thật chẳng thể nuốt nổi.

Không ai ngã cầu thang lại hằn cả một vết dài tròn quanh cổ.

Seungwan phải cố gồng mình để không bộc lộ sự thảm hại của bản thân nhất là khi đối diện với người bị nghi là tình địch của nàng, nếu không cô ta sẽ cười chê vào mặt và sỉ nhục nàng là đồ thất bại, giữ chồng không nên hồn lại còn bị chồng đánh.

Seungwan hỏi một câu mà khách đến nhà nàng lúc nào cũng nên phải hỏi đến, có phần dập khuôn máy móc.

" Cô có uống gì không ? Uống trà hay nước lọc ? "

Bae Joohyun từ sáng đến giờ chưa được giọt nước vào miệng nên hơi khát, cô thẳng thắn luôn.

" Tôi uống trà. "

" Vậy thì ngồi đợi ở đây, tôi vào trong bếp pha. "

" Cảm ơn cô. "

Seungwan ra khỏi ghế ngồi rồi chậm rãi bước vào bếp. Bae Joohyun vẫn hướng mắt nhìn mãi bóng lưng ấy của nàng, thật dễ làm cho người ta liên tưởng đến một tờ giấy trắng mỏng dính. Mái tóc vàng nâu kia loay hoay pha nước mà lòng cô cảm thấy có gì đó lạ lùng, một chút ấm áp của mảnh nắng gần trưa.

" phảiấy coi mình tình địch thật không nhỉ ? ấy tử tế hơn so với bất kẻ nào gọi là vợ của những ông chồng từng qua đêm với mình. Hay đây điển hình mẫu người lương thiện như những kẻ hỏng trong quán bar từng nhắc tới với thái độ xa xỉ ? "


Joohyun luôn nghĩ rằng con người không có ai là người tốt hoàn toàn, họ thủ đoạn và họ luôn tìm mọi cách để đạt được thứ mình muốn dù cho điều ấy có ảnh hưởng xấu tới nhân cách họ như thế nào đi chăng nữa. Cô ghét con người mặc dù Joohyun cũng thừa nhận chính bản thân mình chẳng phải là con người tốt đẹp gì cả, bằng chứng là còn bị người ta gọi là ả hồ li tinh, đĩ điếm và còn vài cái tên nhục nhã độc ác khác kia nữa. Thì hẳn phải có lí do thì họ mới gọi cô như vậy chứ.

Thật sự thì Joohyun cũng ghét bản thân mình lắm.

Joohyun đang chứng kiến một con người lương thiện theo đúng nghĩa đen, loại người hay được người thường nói đến với thái độ tốt đẹp còn với những kẻ biến chất thì lại là thái độ xa vời. Tất nhiên cái chuyện cuộc đời nát bét, tăm tối này của cô mà có thể gắn kết được với thứ người thánh thiện như này ắt hẳn sẽ khiến người khác phải cảm thấy buồn cười như đọc một câu truyện cười có yếu tố hoang đường.

Cô biết rằng mình đang gặp được người tốt. Nhưng thật đáng tiếc rằng mối quan hệ giữa cô và cô nàng tên Seungwan kia không được đẹp đẽ cho lắm. Nàng coi cô là kẻ địch, cũng không sai vì cô với nàng đang trong mối quan hệ căng thẳng. Đây là một mối quan hệ mang sự tiêu cực do định kiến tạo nên, không phải do hai người thật sự ghét đối phương.

joohyun ước giá như nàng và cô trong một mối quan hệ tốt đẹp hơn như là bạn bè, chứ không phải là mối quan hệ thù hằn ghen ghét nhau mặc dù cô không có ghét Seungwan.

Mùi hương ấm nóng từ tách trà nhài được nàng đem ra chen lấn dần vào tâm trí đang bồng bềnh xao lãng của cô. Joohyun nhận ra nàng đang đặt tách trà lên trên bàn ở chỗ cô ngồi. Seungwan rất gần cô, cảm tưởng rằng mình có thể nhận thấy được sự mềm mịn trên bàn tay nàng, hương thơm ngòn ngọt tỏa nhẹ từ tóc nàng.

Khoảnh khắc ấy dường như thời gian bất động và cô đứng hình hoàn toàn, nàng có mùi cơ thể cũng như mùi sữa tắm, dầu gội đầu khá thơm, dịu dàng nữa. Joohyun có một điều rất kì quặc là cô ấy thích ngửi mọi thứ và hay dễ động lòng vì mùi hương.

Còn nàng đã ngồi xuống từ lúc nào , uống một ngụm trà để nghĩ ra câu hỏi mình đặt ra cho cô gái
có vẻ đẹp nữ thần tên Irene kia. Nàng cần phải cứng rắn hơn.

" Cô bao nhiêu tuổi rồi ? "

Irene trả lời lại một cách bình tĩnh.

" Tôi 23 "

" Hơn tôi một tuổi, tôi 22 và chắc tôi sẽ phải dùng kính ngữ với chị. "

Joohyun nghĩ trong đầu rằng cô nàng kia lấy chồng sớm thật, cô ấy mới có 22 tuổi. Mà nhắc đến lấy chồng, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được điều đấy vì do đặc thù công việc. Hơn nữa không có gã nào ngu tới mức lại đi cưới gái gọi về làm vợ.

" Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu nhưng nếu cô muốn thì cứ gọi. "

....



" Vào thẳng vấn đề luôn ... Chị có mối quan hệ gì với Park Bo Gum ? "

" Là mối quan hệ khách hàng, hắn ta đưa tiền cho tôi và tôi phục vụ theo ý hắn, chỉ thế thôi. "

Son Seungwan ngạc nhiên, nàng mở to mắt, không hiểu cô ta đang nói gì nữa.

" Khách hàng ? Trả tiền ? Phục vụ ? Chị làm nghề gì vậy ? "

Joohyun trố mắt, tông giọng bất ngờ .

" Tôi tưởng cô biết rồi ? "

" Không, tôi không biết "

Joohyun thực sự rất không muốn trả lời câu này nhưng tính cô thẳng thắn nên nói hẳn ra luôn không chần chừ, trước sau gì Seungwan chẳng biết.

Dù sao thì cô quen với việc bị người khác sỉ nhục rồi.

" Gái điếm "

..

" Hả ? "

" Tôi không nói lại cho cô nghe lần thứ 2 đâu. "

Hàng lông mày thanh tao của cô nhíu lại tạo thành nét khó chịu trên khuôn mặt, Joohyun ghét cái thái độ ngạc nhiên của người khác mỗi khi cô nói ra nghề nghiệp của mình vì điều đấy làm cô không thể trốn tránh được sự kinh tởm của bản thân.

Seungwan sốc ra mặt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nàng chỉ không ngờ một người con gái có khí chất thanh cao, điềm đạm, cử chỉ hành động đều rất quý phái, sang trọng, đôi lúc còn đẹp một cách thuần khiết, mơ màng giống hệt nữ thần như cô lại làm một công việc mà người đời luôn gọi là dơ bẩn rác rưởi. Thật sự không thể nghĩ tới luôn, nàng cứ nghĩ cô chắc hẳn phải làm một công việc cao sang nào đó như người mẫu chứ, mặc dù cô ấy không được cao cho lắm, hoặc là diễn viên hay nhiều công việc phú quý khác ...

..

" Vậy làm sao chị quen được anh ấy ? "

" Cô hỏi thừa vậy ? Mà tại sao cô không hỏi ngược lại là hắn quen tôi như nào ? Hắn ta chủ động gọi cho tôi đấy. "

Joohyun thở dài. Có một điều vô lí mà cô không thể hiểu được ở những người vợ là vì sao cô ta không bao giờ trách tội gã chồng ấy mà lại đi hỏi tội tình nhân của hắn rằng vì sao cô dám bén mảng đến chồng của tôi. Joohyun thật sự mệt mỏi với tâm lí này của những người phụ nữ đã có chồng.

" Vậy thì sao chị không từ chối chứ, anh ấy đã có gia đình rồi ! Chị không biết xấu hổ à ? Chị có biết sẽ có bao nhiêu gia đình đổ vỡ vì chị không ?! "

Sự bối rối biến mất khỏi nàng mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ta đồng ý lời rủ người chồng của nàng, Seungwan được đà nên nạt nộ luôn.

Joohyun khoanh tay, cô nhìn vào mắt của Seungwan một cách dứt khoát và cương quyết. Đây là điều cô không hề mong muốn nó diễn ra trong cuộc nói chuyện này. Cô biết nàng là người tốt nhưng chắc chắn Joohyun vẫn sẽ tức giận khi nàng nói chuyện với cô như thể cô là kẻ tội đồ còn gã chồng của nàng là người vô tội.

" Thứ nhất là tôi không biết hắn đã có gia đình. Thứ hai là cô quên công việc của tôi là gì à ? Đây là công việc kiếm sống của tôi, hắn ta trả tiền sòng phẳng cho tôi và tôi đáp lại hắn, có thế thôi. Còn việc tôi làm gia đình người khác nát hay không thì đều do họ cả thôi, không có họ yêu cầu sao tôi làm được. "

Cô quất cả một tràng dài khiến Seungwan có vẻ đuối lí, nàng định nói gì đó nhưng lại không thể vì cô không những nói đúng mà còn thuyết phục.

Joohyun thở hắt ra, cô nói thêm kèm với tông giọng nhấn mạnh. Thấy có vẻ Seung là người hiền lành mà lại còn hiểu chuyện, chịu khó lắng nghe nên sẵn tiện đây cô nói luôn.

" Thứ ba nữa là ... kể cả hắn không đi qua đêm với tôi thì hắn cũng sẽ đi với cô gái khác thôi nếu như hắn đã có ý muốn ngoại tình. Đến lúc đấy cô định gọi điện từng người đến hỏi chuyện à ? "

Cô gái có mái tóc vàng ngay lập tức đờ đẫn người ra, nàng vô hồn nhìn cô ...

" Với lại thay vì trách móc đổ lỗi lên tôi thì cô nên xem lại tình cảm của hắn đối với cô đi ! "

Cô đã nhiều lần nặng lời với người khác, thậm chí là còn chửi nhau luôn với những từ ngữ thô tục bậy bạ nhưng với cô gái này thì cô thấy hơi hơi áy náy vì người trong sạch chất phác như nàng ấy không xứng đáng phải nghe những câu nói nặng nề như vậy.

Nhưng cô buộc phải nói ra để cho nàng hiểu được vấn đề và sửa chữa ngay cái cách suy nghĩ mù quáng bênh vực ấy đi.

Seungwan nghe cô nói xong mà không có biểu hiện gì quá gay gắt, chỉ thẫn thờ như người mất hồn rồi khẽ cụp đôi mắt u buồn của mình xuống, thở dài. Đôi môi hồng mím chặt rồi tạo thành những nét méo mó trên khuôn mặt xinh đẹp.

Đúng rồi ... là do chồng nàng chứ không phải là do cô ấy ... Ngay từ đầu đã là do hắn rồi ...

.....

Cô thưởng thức tách trà của mình một cách khoan thai, nó có hương vị thật đặc biệt. Tinh khiết như những giọt sương long lanh còn đọng lại trên lớp hoa nhài lúc ban sớm.

Còn nàng thì dĩ nhiên không ổn như cô, vẻ thất thần hiện rõ trên từng hành động của khuôn mặt, nhất là đôi mắt.

Đã 10 phút rồi. Cả hai không nói với nhau câu gì hết trong khi một người đang ở trong cái hố vô vọng sâu thẳm.

Cũng kể từ 10 phút Joohyun nhìn nàng ...

Nhưng nàng lại nhìn trong hư vô.

Rồi cô chợt tỉnh ra mình không nên ở đây nữa vì cảm giác mình ở đây chẳng được ích gì cả mà người kia lại đang cần không gian riêng tư để suy nghĩ.

" Tôi về đây. "

Câu nói thốt lên một cách bình thản nhưng nó lại khiến ánh mắt của nàng ngẩng lên nhìn vào cô không chút do dự, trông nàng lúc này lại có vẻ vội vã chứ không còn sững sờ như lúc nãy nữa.

" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chị đến đây. "

" À ... không sao đâu. Chỉ cần cô nhận ra được vấn đề là tốt rồi. "

Son Seungwan thấy bản thân có gì đó sai trái, nàng hình như có thái độ ngại ngùng ...

Một ý nghĩ kì cục vụt lên trong đầu nàng, nó đến một cách khá tự nhiên. Dĩ nhiên là không có thời gian cho nàng đắn đo lựa chọn để mà có nói ra hay không, nàng phải nói luôn bây giờ .

Seungwan cố làm cho giọng mình bình tĩnh, dễ nghe nhất có thể, dù không giấu nổi được sự gấp gáp.

" Bây giờ cũng gần trưa rồi nên chị có muốn ở lại đây ăn cơm không ? ... Coi như đây là cách tôi chuộc lỗi với chị đi nếu không tôi sẽ áy náy lắm. "

Joohyun không nghe lầm chứ ...

Chà, lần đầu tiên được người lạ mời ăn cơm đấy, nếu là đàn ông mời thì cũng dễ hiểu thôi nhưng đây lại là một phụ nữ, chính điều này làm cô bất ngờ. Câu nói này đối với người khác thì nghe có vẻ bình thường, chỉ là một lời mời lịch sự thân thiện nhưng đối với Joohyun thì khác. Một sự ấm áp len lỏi vào trong bộ não của cô khiến cô muốn đồng ý ở lại ngay. Joohyun nhận ra cuộc đời mình không hẳn là tệ bạc khi vẫn có thể gặp được một con người cao đẹp như này.

Nhưng sẽ thật chẳng ra sao nếu như ở lại ăn cơm cùng với một cô gái lạ lẫm vừa mới gặp lần đầu tiên được có mấy phút, nhất là với người vợ của gã chồng mà cô qua đêm với hắn.


" Cảm ơn cô nhưng tôi nghĩ tôi thích ăn ở nhà mình hơn. "



---


" ỌC ỌC ỌC ỌC ... "




Hay thật .....

Bụng cô kêu lên rõ to vì quá đói , căn bản là sáng chưa ăn gì ... Mà sao nó kêu đúng lúc vậy ?!!!

Cô nhận thấy mình bị quê mặt một cách cực độ. Trời ạ, chưa bao giờ lâm vào tình huống xấu hổ như này.

Tiếng cười khúc khích của Seungwan bật ra và dần vang lên thành tiếng cười đủ to, nghe giòn tan đầy nghịch ngợm và vô tư. Nàng cười một phần vì tiếng kêu ngộ nghĩnh phát ra từ bụng của cô, một phần là do lời từ chối nếu mà nói vui thì là "nghiện còn ngại" mà Joohyun thốt lên ban nãy, một phần nữa vì thấy được vẻ mặt lúng túng đang dần đỏ ửng trông rất đáng yêu ấy từ cô.

" Bụng chị kêu đói thành tiếng kìa. Không sao đâu, cứ ở lại đây ăn đi vì đằng nào em cũng ăn một mình mà. "

Joohyun cảm thấy ngượng hơn bao giờ hết. Cô đã ngẩng được mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng vào Seungwan.

Liếc mắt qua thì lại thấy được nụ cười tỏa nắng hồn nhiên của nàng nên tâm trạng đỡ đi được phần nào ...

" Chị muốn ăn gì trưa nay ? "

" Tôi ăn đơn giản lắm, gì cũng được nhưng đừng là gà. "

" Được rồi ... Trong lúc đợi em nấu cơm cho bữa trưa thì chị có thể ăn tạm bánh cà rốt trong tủ lạnh. "

" Đúng món yêu thích của tôi. "

" Chị thích ăn cà rốt ư ? Vậy hôm nay em sẽ nấu canh có cà rốt. "

" Cảm ơn cô... "

.....

" Mà sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy trong khi tôi chỉ là một con điếm , lại còn chả giúp được gì cho cô nữa ? "

Seungwan quay lại nhìn Joohyun với ánh mắt từ ngỡ ngàng rồi đến dịu dàng sau khi cô hỏi câu đấy. Quả thật nàng nhận ra cô ấy ắt hẳn đã phải trải qua rất nhiều sự nghiệt ngã của một xã hội tàn nhẫn nên giờ mới có suy nghĩ tính toán dè chừng như vậy.

Nàng khẽ giải thích với chất giọng từ tốn .

" Đôi lúc con người đối xử tốt với nhau không vì bất cứ thứ gì cả. Họ làm vậy vì họ muốn thế và họ sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhõm hơn. Chính điều ấy mới làm nên sự đẹp đẽ của con người. "

Joohyun ngớ người ra một lúc. Thì ra những người lương thiện họ có suy nghĩ này ... cô hiểu ra được rằng cô đã không có nó ngay từ đầu ...

" Em không biết diễn đạt sao cho chị hiểu nữa ... Cái này khó giải thích lắm vì nó trừu tượng lắm. "



" Không. Tôi hiểu tất cả những gì em nói. "


Cô từng có giấc mơ gặp được thiên thần .... Có lẽ ngay bây giờ đang được chứng kiến chuyện đó ở ngay đời thực. Ngay lúc này.

...

" Bánh cà rốt có vừa miệng chị không Irene ? "

" Nó ngon. Nhưng xin đừng gọi tôi là Irene nhất là khi tôi đang nói chuyện với em. Tôi chỉ dùng cái tên này với khách hàng thôi. "

" Vậy còn tên thật của chị ? "

" Bae Joohyun. "

---

Dù biết trước được rằng Seungwan sẽ gọi cô bằng cái tên này nhưng Joohyun vẫn cảm thấy hẫng một nhịp tim khi tên thật của mình được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, từ cánh môi nhỏ hồng phớt, từ chất giọng vô tư trong veo không chút vướng bận của nàng.

" Được rồi , em sẽ gọi chị là Joohyun unnie. "

...

Joohyun vô thức nở một nụ cười trìu mến khi Seungwan đã quay lưng đi vào khu bếp.

Cô không ý thức được rằng khóe môi của mình đang cong vút lên.

Cô chỉ biết được rằng mình đang có được sự vui vẻ đúng nghĩa. Và niềm vui ấy nảy nở tự nhiên trong tâm hồn rất chân thật, một cách rõ rệt.

Quan trọng nhất nó xuất phát từ một con người, kì lạ ở một điểm lại là từ một cô gái trẻ.


Không phải là từ tiền.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro