chaper3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi 1 ngày vô dụng lại
qua đi nó từ từ nhớ lại cái quển truyện ngôn tình vở vẩn mà mẹ nó để lại mong tìm được một số manh mối về cuộc đời của nguyên chủ này
Viễn hi biết mình sẽ bị nữ chủ hại chết chỉ vì ghen ghét với sự cưng chiều của Nguyên Du đối vói cô mặc dù cô cũng không để ý lắm. từ lúc xuyên đên giờ cô đã gặp hắn đâu
Nguyên Du theo lời kể của a Nhan cô người hầu của thân chủ thì là người được lão gia sủng do là con độc dinh trong nhà ,nhưng chỉ vì thích nam nhân cho nên mới lão cha giận,
cô khi bị xuyên đến thế giới này cũng thấy có gì đó bất thường nhưng không biết là ở đâu cô mặc dù đã đọc cuốn tiểu thuyết này nhưng cô không nhớ nổi mấy cái vớ vẩn co dọc trang nay lại bỏ cách chỉ quan tâm mấy cảnh H .....

bỗng dưng nó đứng ở trước một đình nhỏ nhìn ra một cái hồ sen có một bóng người áo trắng ở giữa hồ đang luyện kiếm công pháp của người này theo như quan sát của nó thì sợ vớicac thị vệ của sơn trang thì giỏi hơn rất nhiều .,nhìn cách di chuyển linh hoạt kiếm khí tung hành vẻ mặt lạnh lùng thanh tú dáng người nhỏ nhắn có đôi nét dễ thương nhìn nó đoán ngay là tiểu lạnh nhạt mỹ thụ.Nhưng nó nhớ là trong số những người nhà của nguyên chủ thì chỉ có mỗi Nguyễn Du ca ca là làm còn lại toàn lũ vịt trời 

bỗng dưng bóng người hơi khựng lại , nhận ra có ai đó đang nhìn mình liền thu lại kiếm.

nở một nụ cười nghiêng nước đổ thành thúc dục người khác phạm tội muốn khi dễ, yến muội đã khỏe trưa đã lâu không gặp . Nó cứ ngơ ra trước vẻ đẹp đó, đến khi Nguyên Du đến gần nó mới định thần được .

Sao đang nghĩ gì vậy? dạo này huynh bận quá  không đến thăm muội được lúc đến được thì muội đã Ngủ rồi cho nên không tiện đánh thức, bèn theo thói quen đến đây chiếm chỗ luyện công của muội hình vọng muội không trách ... Tác giả : anh lo đến gặp em thụ của anh rồi còn đâu thời gian nữa với anh có một nhiệm vụ nữa đó là tìm mọi cách, để anh được ở cùng với Cảnh Thần


Nó không biết người dân nóng trước mắt này là ai nhưng nó có một cảm giác rất chân thành khoan khoái !! nhưng cũng không phải rõ ràng là nó rất cảnh giác ai đến gần nó là nó biết ngay kể cả trong lúc ngủ làm sao có truyện không biết được !! được rồi  dám nói láo với bà được nước đến đâu thì ta đắp đất đến đây vậy....

huynh khách sáo rồi ! muội làm sao dám trách huynh

muội giận Du ca thật rồi

(Nó nhớ là  Nguyên Du là công cơ mà sao lại trông như một tiểu mỹ thụ vậy !! hóa ra nó nhầm)

Nguyễn Du lại nói tiếp muội chuẩn bị cho đợt đầu sa ngư như thế nào rồi có cần huynh giúp gì không

nghe phụ thân nói để tiến vào vòng loại của huyện cần phải chiến thắng cuộc thi hương của huyện đã  rồi mới  được vào kinh dự tuyển , mà đợt này do đích thân thánh quân tự mình , chủ trì đại hội hơn nữa  2 ngày nữa là phải đi dự tuyển cuộc thi hương rồi.hắn vừa nói vừa nở một nụ cười yêu nghiệt nhất nhưng cũng không kém phần  ôn nhu.

Nó  nghĩ chết cha sao không có ai nhắc nhở mình hết vậy may mà mình đi qua đây nếu không cũng không biết gì đến lúc đó chỉ thành trò cười cho thiên hạ , nó đã mất công đến đây rồi thì nó sẽ bắt đầu lại từ đầu , không thể để mình chịu ủy khuất được .

Cảm ơn huynh đã nhắc nhở mà muội lại không biết mình cần chuẩn bị cái gì huynh giúp muội được không

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xa ngự tiên... trận chiến sinh tồn của đám tiểu bổi, nơi quy tụ những tài năng trẻ tuổi được đề cử từ những gia tộc lớn hoặc những kẻ có sức mạnh phi thường được biết đến nhiều tại các nơi. Thường thì sau trận chiến, tỉ lệ người còn sống đi ra thường rất thấp. Tại nơi đây, ngươi thắng, ngươi là người có quyền quyết định mạng sống của kẻ thât bại.


Sau đấy, những kẻ chiến thắng từ khắp các nước trên thế giới sẽ quy tụ lại tại một địa điểm bí mật được thay đổi theo từng năm. Bọn họ sẽ đấu với nhau tới chết, giành lấy vinh dự cho gia tộc mình và quốc gia. Chỉ cần ngươi chiến thắng, mọi thứ sẽ thuộc về ngươi.

Có lẽ vì tham vọng mà các đại gia tộc thường bất chấp tất cả mà đem con cháu của mình dấn thân vào nơi địa thế nguy hiểm trùng trùng. Tạo nên những áp lực không hề nhỏ đối với bọn họ, khiến những đứa trẻ ngày đêm phải đắm chìm trong bóng tối...... Có thể nói, bọn trẻ ở đây thậm chí còn không có tuổi thơ.

.

.

.

.

Nói về vị Nhu tỷ kia của nó, nàng ta ngay hôm diễn ra cuộc tuyển chọn lại phá vỡ bát mạch một cách diệu kỳ và đầy kiên cường, trực tiếp từ phế vật xấu xí với vết bớt to đùng trên mặt, trực tiếp đánh bại tất cả mọi người. Chuyện đó cỡ nào gây sốc đối với lão nhân gia. Sau đấy cũng có mấy kẻ ỷ vào sức mạnh cũng như quá tự tin về độ ngu của mình mà khiêu chiến với nàng ta, không chỉ thất bại một cách ngu xuẩn đầy nhục nhã, có kẻ bởi vì không phục mà trực tiếp chịu án tử dưới cái chiêu thức đầy lằng ngoằng của nàng ta.

Tuy nó không tiếp nhận được phần ký ức cũ của chủ thể, nhưng dựa vào cốt truyện, nó cũng có thể nhớ ra được không ít sự kiện, hơn nữa còn hiểu được kha khá về vị nữ chủ. Về phần vị nữ phụ não tàn này, nàng ta không được nhắc đến nhiều trong truyện nên nó khá lờ mờ về nàng ta, chỉ biết nàng ta trân quý cực kỳ là cây cổ thụ mẫu thân nàng ta trồng và luôn có một nam nhân ấm áp yêu chiều nàng.

Nó nhớ không lầm, bởi vì có tư đồ bất chính và có ý hãm hại nữ chủ mà nàng ta phải chịu một cái chết vô cùng thảm khốc và đau lòng. Khi ấy, nàng ta quỳ trước khuôn viên, ngay đối diện cây cổ thụ, nhìn từng thứ một bị phá hủy, những tội trạng đều bị lôi ra để chì chiết, kẻ nào kẻ nấy đứng xem cũng đều kinh tởm nàng. Nàng ta vậy nhưng còn cười điên cuồng, nàng ta muốn biết về vị trí của mình trong tim 'hắn'. Để rồi chính câu trả lời đã khiến nàng ta hoàn toàn sụp đổ, những lời nói trân trối sau cùng khi ấy, chúng sau này trôi vào hư không. Không ai còn nhớ, đã từng có một cô gái xinh đẹp như hồ ly, vì yêu mà bất chấp tất cả để rồi phải chịu cảnh tứ mã phanh thây, hủy đi căn đoạn, mãi mãi không thể siêu sinh. +

Tuy nhiên, nếu nó nhớ không lầm, thì nàng ta đã không chết lúc đấy. Sau khi nữ chủ cùng với đống nam nhân của nàng đã chuẩn bị đủ cả, cuộc chiến tranh giành vị trí chủ thiên địa đã diễn ra giữa hai tộc lớn là Tiên gia và Đạo gia. Và người con gái năm nào, giờ nàng ta đã hóa ma, sát cánh cùng bên tà...

và rồi 2 ngày sau lại trôi nhanh như nước chảy

Nó tỉnh giấc từ sớm tinh mơ. Tập những động tác thể dục vô tác dụng của hiện đại tại nơi này. Hít vào... thờ ra... lại hít vào. Hôm nay đích xác chính là ngày kia trong lời nói của vị ngọc lạnh lùng nào đó. Cảm thấy bản thân dù sao cũng không muốn dây dưa với nữ chính, nó cảm thấy hôm nay làm gì đó thích hợp sẽ tốt hơn miễn cưỡng tới tham dự cái yến tiệc dở hơi kia nhiều. Còn lạ gì, theo nguyên bản, vị Ngu cô nương đây vì thấy ánh mắt tên nam nhân nàng yêu không để ý tới nàng lại cảm thấy hứng thú với ả tiện nhân mặt sắt kiađã gây ra biet bao nhiêu sóng gio cho CP Du Thần , mà nang thich đam mỹ nhất mà , đã tự chuốc nhục vào thân, chứng kiến đôi cẩu nam nữ bày đặt diễn kịch trước mặt mình. Nói một cách chính xác, nó sợ bản thân mình không kìm được mà nhảy bổ vào sút lật mồm nàng ta,làm toan chuyện tốt cản trở cp Du thần Khiến họ âm dương xa cách. Cái gì giả vờ, cái gì hứng thú, cái gì tỏ vẻ thanh cao lạnh lùng... thật sự là nàng ta không thấy bản thân mình quá kỳ quặc sao. Hơn nữa, cảm thấy nàng ta có phải cảm thấy vũ trụ luôn quay xung quanh nàng ta không, lớn già đầu còn thè lưỡi trêu trọc, giả vờ ngây ngô, người hiện đại, vậy nhưng tình cảm bay vèo vèo như muốn đập mặt nàng ta mà lại ngây ngô không hề hay biết ! Thật sự là tác giả truyện không những đần còn ảo tưởng, ích kỷ nữa. Không biết tại sao mà nàng ta khi xuyên qua còn lấy tư tưởng thân thể này từ giờ do ta quản, hưởng tình cảm cha mẹ của người khác, lại đòi trả thủ cho chủ thể vì những bất công nàng ta đã chịu. Ngươi chịu hả, có phải chịu sao, không phải ngươi thì mắc gì lại nhiều chuyện đến vậy. Có khi nào ngươi nghĩ, ngươi hành hạ nữ phụ đến chết vì lí do trả thù, sau này có người khác xuyên qua lại đem ngươi đi lăn xả đủ kiểu thì sao.

Nhưng nó không ngờ những việc làm kia của nữ chủ kia lại là điều kiện tất yếu để khiến cho tình cảm cp Dữ Tấn trở nên thân thiết hơn không thể tách rời....

Đều nói đám nữ chính trông thì thông minh nhưng đều là một đám đầu bò, cho rằng bản thân làm việc nghĩa nhưng thật ra lại chỉ muốn mình ta cân cả thế giới. Hiện tại là nó xuyên qua, với sực lạc quan dồi dào, với tinh thần sáng suốt và chủ nghĩa tối không sủa của mình, nó cam đoan rằng, mình sẽ tuyệt nhiên không dẫm chân vào đám shit! bị thải bởi đám nữ chính superrr ngu ngốc kia. Nếu có dẫm phải thì cũng sẽ dẫm một cách thông minh ( mê: thế rốt cuộc là mày vẫn dẵm vào phỏng? Như nhau, đứa ngu như bò, đứa ngu hơn bò 😒😒😒) 

Vậy nhưng, trời đ bao giờ phụ lòng người. Đều nói con người ta hồng nhan họa thủy, nó đau khổ và cực kỳ bình tĩnh khi nghe tin rằng mình bắt buộc phải đến, có bị bệnh đến chết cũng phải lết qua. ỤwỤ thế giờ nó nói mình sắp chết thì có được tha không nhỉ, cơ mà là chỉ thị do lão già mám gái đó truyền, ài, vẫn là vì miếng ăn, nhượng bộ một chút. Kêu Hinh Nha chọn cho mình một bộ đồ vừa mắt, nó ngúng ngoảy tự đi trảy ít hoa mộc để ngâm người. Dù sao, đã là con gái, hơn nữa khi xuyên qua vẫn còn trong đoạn tuổi teen ngu xuẩn, nó vẫn chết mê chết mệt với đống đồ thêu tinh xảo, xinh đẹp và lấp lánh kìa. Từ tay Hinh Nha, chọn ra bộ áo màu xanh pha, có những cây lá xinh xinh nhỏ nhỏ dễ thương ở dưới, nó ngúc ngắc đi vào phòng tắm kì cọ mình, thật là thơm quá đi.

Còn vì sao bình thường nô tì hầu hạ cho chủ tử, Hinh Nha lại không. Chắn chắn là không phải do nó diễn mấy đoạn cẩu huyết nhận nô tì làm em gái, làm người thân như các nàng. Căn bản không biết vì sao, từ những ngày nó mới xuyên vào, biết tứ chi bản thân cử động bình thường, Hinh Nha chưa bao giờ lúc tắm nàng ta có mặt, nó cũng không vì việc này mà thấy điều gì khác lạ, cũng bình thường thôi.

.

.

Yến tiệc mặc dù tối mới thực sự tổ chức, nhưng từ trưa đã thấy tấp nập người tới rồi, thân được coi là vị tiểu thư con chính thất, nó cũng ít nhiều phải có mặt từ sớm để tiếp chuyện bọn họ. Người đã lớn tuổi đều dẫn theo cháu chắt của mình, không phải tình cờ cơ mà cháu chắt bọn họ cũng thật tài giỏi đi, nổi tiếng quá ha. Chắc chắn bọn họ đến đây là để khoe mẽ, trước mặt thì khiêm nhường cỡ nào, vậy mà cứ hở ra là lại cố tình nâng cao gia tộc mình, đá xoáy gia tộc người ta. Dù sao cũng là một đám người hiếu thắng.

Nó ngơ ngẩn đứng nép đằng sau phụ thân, nghe nhiều lời tâng bốc mà đầy ẩn ý, cảm thấy nhàm chán lại rất muốn hỏi ra. Tại sao các người không nói thẳng vào mặt nhau ấy, vòng vo chi cho mệt, rõ hết ý tứ người ta, châm chích qua lại. Không thấy nhàm chán quá sao. Cơ mà bởi vì bản thân nó là người cực kỳ thức thời, không thốt ra câu đó, tiện lại còn hùa theo bọn họ một chút.

Bọn họ nói chuyện mê mệt đến quá nửa buổi trưa, tính ra cũng đã là 2h30 tại hiện đại. Đề tài nói không chút yên nghỉ, xoay như chong chóng, càng lúc càng hăng. Nó cảm thấy bụng đói cồn cào, nhìn những vị nam thanh nữ tú bên kia chân cũng run lên nhè nhẹ, bị thân sinh bắt gặp lại cố đứng thẳng lên lại buồn cười.

Nhìn thấy ý tứ cười trên mặt nó, những kẻ đối diện có người đã thấy khó chịu, là khinh bọn họ không có năng lực bằng ả sao.

- Ngươi giúp ta chuyển lời tới Du Du nhi, gọi hắn nhanh chóng đến, cùng đám nhóc này luận bàn, cũng là nhân tiện luôn đem món Trân Châu Thanh ta mới đem về từ phương Bắc xa xôi đến. Các vị có biết, loại cây này trăm năm mới có được 10 cây, ta phải vất vả cỡ nào mới đem được tới đây. Nhưng bởi vì quý như vậy, với ước muốn kết giao, ta đã thỉnh vị đầu bếp có tiếng tăm lừng lẫy bởi sự tài tình trong cách sài năng lực để làm đồ ăn tới. Chắc chắn các vị ăn xong là không tài nào có thể quên được. Hơn nữa lâu lắm mới được dịp, có khi cả đời chỉ được thử qua một lần này thôi.

Ánh mắt đám người kia rõ ràng đã chán ghét đến cực điểm, miệng vẫn giả lả cười tấm tắc khen ngợi, thán phục lão cha già kia. Khoe của trá hình, lại còn như thể bản thân rất có tâm.

Nó đợi lão ta nói xong mới từ từ cúi đầu, nhanh chóng lướt nhanh qua trù viện phòng căn dặn gia nhân chuẩn bị bưng lên theo lời lão gia, nhìn thấy bọn họ một tay bưng đĩa dựng những chiếc bánh chả khác thạch rau câu, nhảy nhót theo hàng đi tới Đào viên lại thấy buồn cười. Sau mới đi đến chỗ Du ca.

Thực ra nó biết lão ta nghĩ gì, xét về địa vị, nó ăn đứt đám cháu chắt đàn đống trong nhà của lão già to đầu kia. Nhưng xét về thực lực, bằng tuổi này, nó bị coi như là một đứa trẻ không cần thiết. Trước đây, là do không ưa vẻ giả tạo của nữ chính, nữ phụ chèn ép hai tỷ muội bọn họ rất nhiều, sau vì chị gái đột phá thần kỳ, mà cô em cũng thơm lây, quay ngược lại cắn chủ thể. Dù sao cũng do chủ thể này sai trước, nó không trách 2 chị em kia là bao, ngược lại lại muốn cảm ơn bọn họ, dù chèn ép vẫn để cô gái này có chút sức thở, không ngay lập tức bóp chết cô ta. Mặc dù cũng không phải chuyện gì tốt mấy, nhưng mà so với việc bị hành hạ thừa sống thiếu chết, nó vẫn thích sự an nhàn lâu lâu cãi nhau với bọn họ làm thú tiêu khiển hơn. Vì sao à, nếu bây giờ mà thật sự nàng ta bóp cổ, người ngoẻo sẽ là nó, không phải con khốn thiếu não trước đây đâu, vậy nên, vì bản thân mình, nó chấp nhận giả vờ mắt mù tai điếc tâm không loạn với bọn họ.

Đến nơi, thông báo với tiểu đồng một chút, nó nhanh chóng quay trở lại đào hoa viên. Thời gian nhẩm tính đã hơn một nén nhang, mới thấy vị huynh đài trắng nộn kia thong thả, quý phái mà nhẹ nhàng đi tới. Ngắm nhìn hắn đến thất thần, nó sau bĩu môi dè bỉu một trận, đàn ông con trai ăn vận thái quá, còn đẹp hơn con gái thì đảm bảo bọn họ không đáng tin, không là thụ thì cũng làm công. Thật nhức mắt vô cùng.

Nhìn dòng khí tức lưu chuyển trong người đám tiểu bối kia, cảm thấy vị Du huynh của mình thực  sự là một đại cao thủ trong số đó, so ra chỉ kém 1 người. Người kia áo bào màu đỏ nổi bật, khuôn mặt lạnh lùng, từ đó đến giờ cũng không liếc nhìn nó một cái, ài, đã là nhân vật phụ, dù có đẹp cỡ nào cũng chả được ai khen lấy một câu.

Thấy đứa trẻ mình tâm đắc tới, lão nhân gia bất chợt đứng dậy, đợi hắn đứng sau lưng mình mới oang oang hô lớn:

- Đứng trước mắt mọi người đây, chính là đứa trẻ tâm đắc của lão. Năm 3 tuổi đã đạt nhân 2, mỗi lần bế luyện cũng đều khiến lão kinh hỉ một phen, 5 tuổi đã là nhân 4, hiện tại đã là nhân 7, chả mấy chốc sẽ đạt nhân 9. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, ra mắt mọi người, cũng là nhân tiện bồi nhi tử mọi người, luận bàn về khí. Đều là người đồng trang lứa, không phải ngại, không phải ngại. Nói chi, tất cả đều là thiên tài bẩm sinh, năng lực dù có chênh lệch đôi chút cũng xin cứ tự nhiên haha...

Đám người kia nghe xong, có mấy người đã tức đã muốn nổ đom đóm mắt. Lão ta chắc chắn là cố ý. Thật không thể tha thứ được. Tưởng gì hay, thiên tài ở đấy thì không phải cũng có kẻ bất tài kia sao, chính nữ gì chứ, cũng chỉ là một kẻ yếu kém.

Nếu nó biết được suy nghĩ này của bọn họ, chắc chắn sẽ phỉ nhổ vào. Bà đây có thể khiến các ngươi chết trong đau đớn đấy, mẹ kiếp, một lũ tác quái, khinh người như nhau, hừ.

Lời qua tiếng lại, dao găm cứ phải gọi là bay vèo vèo, cuối cùng cũng là một lũ người kéo ra sân đấu của Phúc Bảo trang. Nói gì thì nói, kẻ có tiền quả nhiên là rất sướng. Sàn đấu không những lớn đến không tưởng, lại còn được lát bằng loại đá quý khó vỡ.

Trận đấu của đám tiểu bối cứ như vậy được đính đoạt. Không hiểu sao mà bọn họ nhất quyết viết tên nó cho bằng được, cảm thấy nó rất dễ bắt nạt sao. Đáng lý ra bọn họ nên biết, với suy nghĩ mình là con người hiện đại nhiều hiểu biết của nó, nó chắc chắn sẽ không muốn phải chịu thua trước ai, nên đừng thách thức nó. Nó hơn nữa hiểu rất rõ sức mạnh của mình có bao nhiêu lợi, so với đám người chỉ biết sử dụng nguyên tố này thì hơn rất nhiều. Dạo gần đây cũng do rào cản bản thân biến mất, sức mạnh được tập luyện, vận dụng mọi nơi mà có thể nói, nữ chính có không muốn, chỉ trong tích tắc nó cũng có thể khiến nàng ta nổ tung. Chỉ là nó không cần thiết làm vậy.

Sức mạnh dị biến này của nó, không phụ thuộc vào cái nhân thánh cấp bậc gì đó của bọn họ, chỉ có thể dực vào độ am hiểu của nó mà tiến triển, vậy nên có thể nói, trừ khi ngươi mạnh đến nỗi có thể kháng, còn không, ngươi chắc chắn sẽ chết.

Dựa vào bốc thăm mà các trận đối kháng giữa 2 người diễn ra. Trận đầu là 2 đứa nhóc nhà họ Đinh và họ La chiến, Họ Đinh thắng nhanh chóng khiến lão già họ La cảm thấy xấu mặt, rõ ràng tức giận nhưng vẫn phải nghiến răng nghiến lợi khen vị công tử áo xám tro kia. Còn không quên liếc nhi tử nhà mình đầy chán ghét, cảm thấy nên phạt hắn thật nặng, thua ngay trận đầu khiến ông ta nhục nhã vô cùng, miệng ngắc ngớ, cũng không dám nghênh ngang tiếp, giữ im lặng thật lâu. Quả thật là xấu hổ không kể đâu cho xiết, thật chỉ muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nó khó chịu ra mặt, thân làm cha mẹ lại quá áp đặt con cái. Mộc có thể thắng Hỏa, trừ phi cấp bậc chênh lệch. Kẻ ngu ngốc chỉ quan tâm tới thắng bại trước mắt. Chỉ qua thêm 2 trận, tên nó đã bị xướng lên, ài, như thế nào đối thủ lại là tên áo đỏ mặt như cục đá. Đáng lý ra phù hợp nhất vẫn là hắn nên xuất hiện tại trận cuối với vị Du ca kia. +

Nó tiến lên trên đài, vẫy tay và cười như con ngất với đối thủ của mình. Còn hắn ta cứ nhìn về phía trước, chỉ làm động tác chào trước khi tỷ thí đầy cứng ngắc. Sao không vì bản cô nương đây đã xinh đẹp còn thân thiện chào ngươi mà động lòng liếc mắt đưa tình một chút, hứ.

Khi tiếng chuông bạc vang lên, trận đấu bắt đầu, hắn như một cơn lốc phi thân tới bên kia. Tưởng chừng muốn dùng 1 đòn hạ gục đối phương - 1 kẻ yếu kém. Tất cả mọi người dưới khán đài cũng đều chắc mẩm rằng nó sẽ thua chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, căn bản sẽ không ai tin rằng kẻ thấp hơn 5 cấp là nó sẽ thắng. Bọn họ nói đúng, nó cũng chẳng muốn thắng, cũng rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, có biết tiếp tục dây dưa, bị dính đòn nó sẽ đau lắm không.

Chỉ trong tích tắc, hắn đã kề sát trước mặt nó, bàn tay nhánh chóng đẩy về phần bụng khiến nó phải chịu cảm giác áp lực đè nén từ phía trước rất kinh khủng, cứ như vậy nhanh chóng bị đập bay ra ngoài. Thật sự không thể nhẹ nhàng hơn được sao, làm nó đau đến như vậy, cảm giác đau đớn trước bụng khiến nó muốn khóc và gào lên thật to, tên khốn, không thể vì nó là nữ nhân mà giảm sức lại à. Bất chợt thấy phần thắt lưng mình như có ai chạm vào, nó banh to đôi mắt đã ngập tràn nước mắt ra, nhìn kẻ đã đánh mình thật đau đã ôm lấy mình bay trở lại sàn đấu mà không khỏi lửa giận ngùn ngụt. Mẹ kiếp, còn muốn đánh tiếp.

Mặc dù hắn đã cố đánh nàng ta thật nhẹ vì nàng ta quá yếu, cũng không nghĩ tới sức mạnh của cú đánh vừa rồi vẫn là quá nặng đối với nàng ta. Nhìn nàng ta bởi vì quá đau đớn mà oằn người lại, cảm thấy có chút có lỗi, dù sao cũng chỉ là một người con gái, hắn mới trước khi nàng ta rớt xuống đất, bay lại ôm nàng ta quay trở về khán đài. Nhìn khuôn mặt kia nước mắt tức tưởi lăn dài trừng mắt với hắn, lại cảm thấy nàng ta cũng có chút ưa nhìn. Còn chưa quay về đài, lại không ngờ nàng ta đấm hắn vào mặt. Đáng lý mà nói, sức sát thương của cú đấm vừa rồi chắc chắn sẽ không gây ra đau đớn gì, chỉ như lông hồng chạm vào da, lại thật không ngờ, cú đấm đấy khiến hắn đau đớn thấu tâm can, hơn nữa lực đẩy cũng mạnh vô cùng, khiến hắn bị văng một đoạn, té sấp xuống cách một đoạn nàng ta không xa, trên khuôn mặt ưa nhìn thì bị biến dạng đến bầm tím sưng to. Còn nó, vì bị tên khốn ấy thả ra giữa chừng mà thuận thế bay thêm một chút rồi té đập mặt xuống sàn, vì quá đau đớn mà bật dậy ngay tức khắc, trên trán sưng vù, còn môi do chịu sức ép từ răng và mặt sàn mà đau đến tê tái, nước mắt lưng tròng khóc không ra tiếng. Bản thân hành động quá thiếu suy nghĩ rồi, đáng lý ra nên tiếp đất rồi hẵng đấm hắn ta.

Lúc nãy, bởi vì cảm thấy quá bất công khi mình phải chịu đau đớn, và cực kỳ tức giận, nó đã vung tay đấm hắn ta, tốc độ cực kỳ chậm so với những kẻ có sức mạnh, nhưng nó đã khiến thời gian tác dụng lực bàn tay tăng gấp ngàn lần, lực sát thương cứ như vậy tăng theo hệ số nhân, hắn không đau mới lạ, dù có mạnh đến cỡ nào. Phải biết rằng, cú đấm lúc nãy có khả năng đấm thủng một tòa nhà 8 tầng thời hiện đại. Nên cảm ơn thế giới này và sức mạnh của ngươi đi, tên khốn.

Chả mấy chốc, hắn cũng đứng lên nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt sáng vằn những tia máu, bị bao quanh bởi một quầng thâm to đùng nhìn nó đầy nghi hoặc và tức giận, còn chưa kịp lao lên đánh nó đã thấy nó té sấp xuống mặt đất một lần nữa.

Làm ơn đi, nó chỉ xuyên vào thôi, không phải Marie Sue mà tìm được tuyệt học hay ngộ ra thiên chân gì đấy để buff sức phòng thủ của mình đâu. Cơ thể này may mắn do điều kiện của thế giới này mà không bị lực chưởng vừa rồi xé vụn, tuy nhiên, nó cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp thân người, tưởng tượng so ra bị húc bay lên trời bởi một cái container còn muốn đau hơn. Cứ như vậy, vì không chịu nổi mà ngất xỉu trên khán đài. Những chuyện sau đấy đều không biết gì hết.

Cứ như vậy ngất hơn 3 ngày, lúc tỉnh dậy thấy trời chập choạng tối mà thở dài, bản thân vẫn còn đau khiến nó không vui tí nào. Lại cố gắng nhắm mắt thôi miên bản thân mình ngủ thêm một chút để đợi đến sáng. Nó không hề để ý tới Hinh Nha đang đứng tại một góc căn phòng. Cảm thấy bản thân cũng có chút may mắn, không phải đi đến tới cái yến tiệc điên rồ kia. Nó không hay biết rằng, bởi vì trận đấu đó mà khiến tinh thần tất cả đám người ở đấy có chút vấn đề, mọi sự xảy ra quá nhanh khiến bọn họ quá bất ngờ. Cũng chính vì vậy mà có mấy người tâm trạng bất ổn, các trận sau cũng không ai còn để tâm nhiều, đám tiểu bối cũng vì vậy mà tinh thần có chút sa sút, có lão còn xin cáo từ đi trước, không trụ lại tới tối.

Tâm trạng nặng nề đến tối, đợi đến khi chứng kiến đoạn vũ khúc do Nhu tỷ động lòng người theo nguyên văn trình bày cũng chỉ đỡ hơn một chút. Những kẻ đã chứng kiến trận đánh đều có chút thổn thức, mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau khiến mọi sự chú ý không còn tập trung quá nhiều vào họ Nhu kia khiến nàng ta cũng có chút nghi ngờ và khó chịu. Còn về phần đương sự có thể đánh bật đến phù nề gương mặt của kẻ hơn mình 5 cấp kia lại vì quá đau đớn chỉ có thể liệt giường tới hơn 3 ngày. Thật khiến bọn họ tò mò, những kẻ tại chỗ này đều có năng lực, không thể nào nhìn nhầm thành nàng ta may mắn được. Điều đa số bọn họ quan tâm bây giờ nhất chính là nàng ta đã làm gì, và làm ra sao, thậm chí kể cả lão nhân gia mám gái kia..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro