chaper4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó thức dậy, cũng không thông báo ai một tiếng, tự tiện giả vờ ngất xỉu nằm liệt giường tiếp. Ngoại trừ a Nhan thông đồng làm việc xấu. Ai cũng nghĩ nó chắc chắn đợt này bị thương không nhỏ, lại cũng vì nhiều suy nghĩ vớ vẩn mà không dám tới điện Hoa Nhiên. Thật ra, việc này hoàn toàn đều là có chủ đích. Nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ với suy nghĩ non nớt, dù có dị năng cũng không muốn bản thân mới 15 tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh máu me tàn sát lẫn nhau, hơn nữa còn có nguy hiểm tới tính mạng.

Sao nó có thể quên được, vì muốn nữ chính trở nên kinh dị đặc biệt, tác giả miêu tả nàng ta như một con quái vật hung hãn mà xinh đẹp kiều diễm, không ngừng chém chém giết giết những kẻ cạnh tranh, hơn nữa, con số giết là không hề nhỏ, tả đến thế nào chân thực đặc sắc vô cùng. Đọc là một truyện, phải đứng bên cạnh và chứng kiến trăm lần như vậy lại là một chuyện khác. Nó cũng đã tự quyết tâm, sẽ không đụng chạm hay gây gổ đến nữ chính. Thế giới này chân chính vẫn chưa xuất hiện người nó muốn bảo vệ, không chỉ vậy, gia đình thì hổ lốn, cạnh tranh khốc liệt, đợi đến khi hào quang từ nữ chính trải đến chưa lâu, trực tiếp bị lên doạn đầu đài. Có chăng thì vị huynh đài kia nó sẽ suy xét một chút để cứu lấy, không phải nó khinh người ta yếu, chỉ là tác giả đã nói rõ, không ai sống sót trở ra, nên nó cứ tùy theo tình hình mà triển.

Tiểu thư, điểm tâm!

Tiếng a Nhan bất chợt vang lên khiến nó giật thót. Quay đầu lại nhìn, là bánh ngọc lan. Chắc nàng ta vừa lấy trộm từ ngự phòng về. Nó cười hề hề, nhón tay cầm 2 khối một lúc. Ngửa mặt lên trời, tay cũng lanh lẹ thả khối bánh từ trên cao xuống. Cảm thấy mùa đông nơi này thích thật, bánh bị lạnh chả khác nào nhét trong ngăn đá cả.

Đang nhồm nhoàm nhai, lại cảm thấy có người đang đi đến, cách không xa, nó trực tiếp thảy khối bánh kia lại cho Hinh Nha, lao vào căn phòng nhỏ, ngả lưng an ổn nằm trên giường, mê man như mình còn đang ngất. Chả mấy chốc đã nghe thấy tiếng đế hài bước từng bước từ tốn va chạm trên mặt sàn. Nó nhắm tít mặt, bộ mặt một kiểu thanh thản. Người kia đã đến sát gần bên giường. Chết tiệt, Hinh Nha đâu, không nghe thấy tiếng nàng ta, như thế nào hôm nay lại không xuất hiện đuổi người chứ, mọi lần vẫn vậy mà. Nó thực ra đều không biết, lúc miếng bánh còn lại bị thảy vào người, Hinh Nha còn lúng túng không biết giấu đĩa nhỏ bằng bạc kia ở đâu, thì đã thấy công tử lại gần, phẩy tay đuổi nàng ta đi chỗ khác, miệng còn cười rõ tươi tắn, thập phần mang vẻ bất lực. Biết công tử đã nhìn thấu động tĩnh của tiểu thư mấy ngày qua, nàng ta cũng chỉ đành một đường bỏ đi. 

Nguyên Du nhìn vị muội tử ngốc nghếch này của mình, chỉ biết lắc đầu cười trừ một chút. Quá lộ liễu a, bá bá có qua thăm mấy lần vậy nhưng lại bị nàng lừa, thật sự tin nàng bị đả thương đến 5 ngày không dậy nổi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, bọn họ 3 người đã phải đến tòa thành phía trung tâm kinh thành, hội ngộ cùng những người có thực lực khác, chuẩn bị được dẫn đến nơi thi tập. Bọn họ may mắn, nhà tọa tại kinh thành, nên không cần cất công khởi hành từ sớm. Lại nói đến vị tiểu muội này, mồm miệng dù có hơi đanh đá, nhưng bản tính vẫn là thuần lương ngốc nghếch, trước giờ luôn khao khát được chứng tỏ thực lực, nay lại cố ý trốn tránh, khiến hắn cảm thấy là lạ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã đến hạn chót, không thể thay người, nếu nàng không đi, chắc chắn những ngày sau sống tại Phúc Bảo đại gia trang sẽ phải chịu nhiều khổ cực, dù sao bọn họ vẫn là người chuộng thực lực, sắc đẹp để sau. Cả 2 người bọn hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng tốt cả, chỉ có con heo lười này là còn cố ý giả vờ ngây ngô bất tỉnh. Bật cười, ý muốn chọc nó, hắn đưa ngón tay mình đến, vuốt nhẹ theo chiều cong của lông mi nó. Hàng mi kia rung rung nhè nhẹ, lại không dám cường ngạnh mở mắt ra. Hắn lại tiếp tục vỗ nhẹ lên má nàng vài cái, véo véo véo thật đau. Hàng mi giựt giựt run rẩy. Người nào đó muốn đánh hắn rồi. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng ra khỏi, ngổi tại bàn xoan đối diện, tay ngọc ngà tao nhã nhón một miếng bánh, chưa ăn vội, nhìn nhìn cô gái xinh xắn trên giường, miệng cười rõ gian. Từ từ, lại từ từ đưa miếng bánh lại gần mồm, cắn nhẹ một cái, lại thật từ tốn nhai nhai, tiếng phát ra cũng là quyến rũ kinh hồn.

Chết tiệt, a Nhan đáng ghét, đã đi rồi còn để lại đĩa bánh làm chi. Nàng ta cho rằng người bất tỉnh rồi có thể nhắm mắt ngồi dậy bóc bánh ăn à. Chả khác nào, lạy ông tôi ở bụi này, tên kia nữa, hắn rõ ràng là cố ý, có khi nào đã biết nó giả vờ hay không. Mi mắt run rẩy dữ dội, bây giờ ngự phòng chắc chắn đã hết khẩu phần ăn rồi, phải đến tối mới được tiếp thực, nó sẽ phải nhịn đói tiếp, không muốn đâu. Thiết nghĩ, bây giờ có nên dậy đánh cho tên kia mấy phát hay không.

Nguyên Du nhìn đến phản ứng của nàng mà buồn cười, đã không cam tâm như vậy, vì sao còn cố đấu tranh tư tưởng để giả vờ tiếp a. Có biết hay không,mặt nàng đã méo mó đến cực điểm rồi. Cũng là không đành lòng, hắn chỉ ăn một cái, đẩy đĩa bánh về giữa bàn, chân loẹt quẹt xuống sàn như đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiếng càng ngày càng nhỏ, sau đấy, bế hơi, ngồi im như phỗng, chăm chú nhìn con heo khả ố kia.

Cảm thấy người kia đi đã xa, không an tâm nên nó cố nhắm thêm một chút. Một lúc, xác nhận không còn ai trong phòng, nhanh như con lắc, nó trừng mắt lớn, động tác nhanh nhảu nhảy xuống giường cái bụp. Vừa tiếp đất lại suýt ngã chỏng gọng vì hết hồn, nhìn người nào đó vẫn còn tươi tắn cười nhìn mình chằm chằm. Nó khóc thét, nham hiểm quá vậy. Chỉ đành cười cợt, mắt đảo láo liên:

- Ahaha, ra là Du huynh a, ha, sáng sớm đã tới thăm ta sao, thật may quá, ta vừa tỉnh lại, haha, nếu không là lỡ mất tấm chân tình này của huynh rồi, haha, ha,...huynh đến, cũng không thông báo một tiếng, để ta tiếp đón...

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt nó đỏ bừng, cảm giác làm việc xấu bị bắt gặp này khiến nó xấu hổ vô cùng, nói năng lộn xộn, hở đầu hở đuôi lại càng khiến IQ nó tổn thương. Khuôn miệng lúc đầu cười tươi tắn, càng ngày càng méo, nó cúi gằm đầu xuống đất. Cũng nay huynh ấy tâm lý, ánh mắt trào phúng ý cười, vẫn là ho khan một tiếng, lại gần xoa đầu nó, trầm ổn nói:

- Muội hảo chuẩn bị mọi thứ, ngày kia chúng ta sáng sớm sẽ khởi hành đi đến Tháp thành, muội như này thực làm ta lo lắng đấy.

- Dạ! - Nó lý nhí trả lời, dù sao cũng bị phát hiện rồi, thật xui xẻo, vẫn là phải lên đường. Quả nhiên số phận nữ phụ thật máu chó, ngoại trừ bị ngược, vẫn là bị ngược.

Nguyên Du thấy cái đầu kia phát ra âm thanh nhỏ nhỏ dễ nghe, cũng không muốn làm khó nàng, nói lời tạm biệt, bước chân cũng là từ tốn đi ra ngoài. Lúc đã ra đến hoa viên, vẫn còn nghe thấy tiếng nàng thở dài hòa với tiếng nhóp nhép nhai bánh, thực tham ăn.

Nó ngồi trong phòng, nhìn Du huynh đi khuất, lại thấy bánh ở trên bàn rất ngứa mắt, trực tiếp đút hết vào mồm, nhai ngấu nghiến như cho rằng người nào đó chính là cái bánh trong mồm mình. Nhai một chút, lại ngừng lại, nghĩ về cái Xa ngự kia, thở dài não nề.

Lúc thấy a Nhan quay về, nó giận dỗi không thèm nhìn nàng ta, để nó bị khinh dễ đến không còn mặt mũi như vậy. Ấy thế mà Hinh Nha cũng không cầu hòa, còn khiến nó ứa gan.

- Tiểu thư, người muốn mang theo mấy bộ đồ, có cần mang theo chút điểm tâm đi đường?

Nó mới là không cần nàng ta làm hộ, giọng hờn dỗi:


- Kệ đi, không cần ngươi xếp hộ. - Nói xong liền quay lưng lại, nhắm mắt.Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Nó bật dậy, ngó ra hướng cửa, liếc một cái, lại kéo chăn chùm lại đầu, ngả người xuống ngủ. 

Tối hôm sau, vẫn chưa hết giận, nó thực sự tự mình ghém đồ, cầm không ít bạc thỏi theo, cất thêm 4 bộ đồ lục tím lam chàm, không cầu kỳ trang sức hết sức gon lẹ vì nó không phải là tiểu thi chân yêu tay mềm như các nữ tử trong phủ . Rồi lại tự mình căn dặn ngự phòng làm thêm chút đồ ăn. Thế giới không bình thường, đồ ăn cũng bất thường theo, để mấy ngày cũng không bị ôi. Còn a Nhan, cả ngày cũng không để vào mắt.

Sáng sớm ba người chuẩn bị lên xe ngựa, phụ thân hắn cùng đại bá, các cô tụ tập lại, đằng sau là đám tiểu bối, cùng nha hoàn thị vệ cung kính đứng sau. Là cảm tưởng gặp nhau lần cuối, muốn ngắm khuôn mặt nó thật kĩ sao? Nhìn thấy phụ thân ngập ngừng như có điều muốn nói lại thôi, nó đánh thở dài, lại gần lão ôm một cái. Cũng không biết đi đợt này mạng nhỏ có còn không, khiến lão bị dằn vặt một chút cũng tốt. Sau đó, không lưu luyến, trực tiếp kéo theo Du ca còn đang phơi phới cười lên xe ngựa, vài khắc sau Nhu tỷ cũng đi theo. Ngoại trừ nguyên bản câu chuyện ra, cũng là cảm thấy nàng ta không đáng ghét lắm.

Khi xe ngựa lộc cộc khởi hành, nó ngoái đầu ra, nhìn về một hướng, Hinh Nha đứng đó, một mình, thấy nó nhìn liền đưa tay vẫy tạm biệt. Nàng ta tốt rồi, sau này cũng không cần hầu hạ vị chủ tử khó chịu như nó nữa, vậy nên mới vui vẻ như vậy phải không? ( mê: con mắt nào m thấy nó vui vẻ?.......) Nó liếc nàng ta một cái, mới là không thèm chấp.

khởi hành từ sáng sớm tinh mơ, nó ngái ngủ, cứ lắc lư trên xe ngựa rồi ngáp ngắn ngáp dài, sau cùng không chịu nổi nên chợp mắt một chút. Giấc mơ ngắn ngủi, nó thấy hình bóng một người nam nhân, chàng đứng đó, mái tóc tím phần phần, có thứ gì đó mơ hồ, lại thân quen vô cùng, trong lòng nó dâng lên là cảm giác đau xót khó hiểu. Nó không thể nhìn rõ khuôn mặt chàng, có thứ ánh sáng màu ngà cứ quanh quẩn... Nó cố gắng bước tới gần, không hiểu sao cảm giác lại cứ xa vời, cố mãi, lúc tới gần, còn chưa nhìn kĩ tuấn nhan lại bị tụt luôn cảm xúc. Chàng vậy nhưng lại hò hét : mại dâm!!! mại dâm!! à nhầm mại yo mại yo hô lô , bánh rán nóng đây mua yo, mua yo, mua nhanh kẻo hết ......

Ơ..... có cái gì đó sai sai. Díp mắt, nó nheo nheo nhìn ra ngoài. Ồ, đã đi đến một đường cái bày bán rồi, nhìn nơi nơi đủ màu sắc lại hoa mắt theo, nhìn những xâu mứt quả đỏ tươi, những tuệ kiếm xanh bích, lại là mùi hương thơm ngào ngạt từ các trà lâu ven đường, nó thèm khát được xuống xe đi ra ngoài đấy. Đã bao lâu rồi, từ lúc xuyên qua, nó không được ra ngoài. Đâu được như người nào đó, chỉ cần mặt dày diễn trò buồn nôn õng ẹo là được yêu thương cấp cho tiền bài dạo chơi bên ngoài, làm chủ thanh lâu tiện còn mở ngân hàng tiền tệ với cách thức làm ăn hiện đại chứ. đã thế các kỹ nữ đua nhau lôi kéo dẫn khách vào... Nó thầm nghĩ đã gửi tiền vào đấy sao có thể lấy ra mà còn nguyên vẹn chứ . vào tay bon họ chi co bòn rút tiền chứ lấy đâu ra người đàn nông nào mấy khi thoát được.....

còn Nguyên Du hắn còn đang do dự xem liệu có nên đi kĩ viện phía trước tìm kỹ nữ giải quết vấn đề về con nối dõi+tiện thể giải quyết luôn vấn đề sinh lý hay không, nhưng mấy tuần nay dưới sự áp bức bóc lột từ lão cha hắn sắp chịu không nổi. mà cứ Nghĩ đến a cảm thấy mình đã phụ cảnh thàn nhiều lắm!! ( cứ triển đi a trước sau thi em nó cũng rời xa anh thôi mà) 

Nhìn bên cạnh thấy Nhu tỷ cô ta còn đang nhắm mắt dưỡng thần, đối diện thì thấy huynh đài đáng đánh kia không thèm nhìn mình, nó mon men đứng dậy, tay bám chắc vào gờ xe, nó bước từng bước chậm dãi qua dãy ghế đối diện, ngồi xuống sát bên cạnh Du ca. Không dám mở miệng sớm, tay nhỏ nhắn loạn cầu vạt áo của người nào đó giật giật. Người nào đó còn giả vờ không nhìn nó, miệng rõ ràng đã nhếch thành đường cong đẹp mắt, vẫn chăm chăm nhìn về phía bên ngoài. Giựt đến nỡi tay muốn gãy, nó bực mình, trực tiếp níu cánh tay hắn, sau vòng tay qua kéo cổ hắn xuông, bản thân dồn hết sức để ngồi xổm, miệng choe chóe:

- Huynh giả vờ cái gì, chúng ta đi sớm vậy, có thể ra ngoài đi dạo không a? Sẽ không có muộn đâu, cho muội được ra ngoài một chút đi, nha nha, huynh cho muội ra đi, muội đi một chút lại về.

Nghe vậy Nguyên Du còn cầu không được , tiện thể vậy :3

Nheo nhéo nói, vừa nói vừa gào, còn đung đưa thân mình, khiến hắn chao đảo cảm igiác suýt té mấy lần, nó không cho hắn cơ hội phản đối. Lắc mãi khiến hắn và nó đều muốn nôn, mới thấy Du ca xây xẩm mặt mày, miệng mím chi cười, cho phép nó được ra ngoài. Nói phu xe dừng ngựa đem gửi,hắn một tay dắt nó, tay còn lại vỗ nhẹ gọi Nhu tỷ, nàng ta giả vờ cái rắm gì. Mạnh vô địch thiên hạ mà nó náo loạn nãy giờ còn không có tỉnh ngủ. Nghe Du ca nói sẽ xuống đi dạo một chút, còn tiện đi ăn trưa, nàng ta không phản đối, nhưng mày kiếm sắc lạnh lại nhíu chặt.



Ánh mắt nó lúc đi đường đảo loạn khắp nơi, thấy gì đẹp là trực tiếp kéo hai người bọn họ sáp lại coi, nếu vừa ý thì mua ngay lập tức. Huynh trưởng sau vài lần như vậy liền ngao ngắn lắc đầu, kéo tay nó tới một tiểu lâu nho nhỏ, không cho đi tiếp. Nó nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài mà lòng nhộn nhịp, đã bao lâu rồi, nó không còn được thấy khung cảnh đông đúc tấp nập như vậy, bao nhiêu màu sắc rực rỡ, bao nhiêu thứ đồ mà nó chưa từng thấy bao giờ. Ăn xong tô mỳ nhạt như nước ốc, nó phấn khích đi dạo loanh quanh tiếp. Nói vì sao bọn họ giàu có như vậy mà lại vô quán xá không ra đâu này? Thật ra đây vẫn chưa phải là trung tâm, nên thứ mỳ nhạt nhẽo như vậy đã được coi là ngon lắm rồi.

Đợi đến khi 2 người kia chậm rãi ăn xong, đứng dậy trả tiền, nó mới lôi kéo bọn họ đi tiếp. Tầm này chắc là vào khoảng 10 giờ trưa, quán xá bắt đầu đông đúc, lòng đường lại thưa thớt người đi lại. Lúc đi ngang qua một quầy hàng, cảm thấy trong người có thứ lay chuyển, nó tần ngần đứng lại coi. Ngắm nhìn một lúc, còn chưa biết vì sao, đã thấy Nhu tỷ với tay cầm lên một cục đá màu đen tuyền nhỏ bằng hai đầu ngón tay, nhanh chóng thanh toán tiền rồi đứng nhìn 2 người bọn nó chờ đợi. Nó nhíu mày nghi hoặc, nữ chính đã đụng vô, hẳn là đồ cực kỳ tốt, nhưng tại sao trong truyện, nó nhớ là không hề có tình tiết nào như thế này kia mà? Còn đang ngơ ngẩn, cảm thấy cả người tươi tràn cảm giác của sức sống, nó mở vạt áo khoác ngoài ra xem, thấy viên thạch màu lục tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mới ngó mắt vào quầy hàng tìm tòi.

Cảm thấy có viên đá nhỏ xíu màu lục xêm xêm màu với viên tinh thạch có phần hơi lơ lửng so với mặt quầy, nó nhanh tay chộp lấy, thanh toán nhanh rồi bỏ đi chỗ khác. Cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng, không ngờ có một ngày, bản thân có thể tường tận trải qua cảm giác có thể dự đoán và tìm vật như mấy cái nữ chính tiểu thuyết xuyên không. Có điều, nó không ngờ, việc làm này khiến nó sau này ngậm ngùi không thôi, viên đá nàng kia nhặt được là bảo vật giúp tăng tiến cho sự nghiệp nàng ta, còn viên đá của mình, vậy nhưng là do con linh thạch chết bầm kia vì thấy thích màu sắc của viên đá mà tỏ vẻ yêu thích, tóm lại, viên đá của nó là thứ đồ vô dụng vô cùng, thậm chí còn không thể dùng để kê bàn, ngoại trừ con tinh thạch ngu ngốc kia thì không ai muốn. ( mẹ: viên thạch đấy cũng là hàng khủng đấy, không biết thì im!!!)

Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, dạo quanh hơn một tiếng, có phần nhũn chân, 3 người liền ngồi lại uống bát chè bửu sâm chi nha, đợi phu xe tới rước. Khởi hành tới Đô thành, không biết điều gì sẽ đón chờ nó, khi mà người ta chỉ để ý tới nữ chính tư duy tàn tật kia. Tác giả một chút không đề cập tới thực khiến nó lo lắng, dù là nhân vật phụ, cũng nên chiếu cố cho 2 người bọn họ một chút chứ, chỉ chăm chăm miêu tả Nhu tỷ, thực khiến người ta ủy khuất quá đi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro