Chap 17 Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Lạc Nhân về nhà tay xách bịch đồ ăn sáng đi vào nhà định gõ cửa phòng gọi Cố Hải dậy để cùng ăn sáng 

"Đại Hải à cậu dậy đi tôi có mua đồ ăn sáng rồi nè ra ăn chung với tôi đi."Lạc Nhân gọi hoài nhưng không có tiếng trả lời nên đành tự mở cửa ra Lạc Nhân vừa kêu to  "Đại Hải " thì nhìn thấy cảnh tượng Cố Hải và Hàn Hàn đang ngủ cùng một giường cả hai người họ đều cởi trần. Cố Hải nghe giọng nói quen thuộc giọng nói khiến Cố Hải ngày nhớ đêm mong nên vội vàng mở mắt ra thì Lạc Nhân lên tiếng

" Đại Hải cậu với Hàn Hàn là sao đây hả ?"

Cố Hải chưa kịp vui mừng vì Lạc Nhân trở về thì nghe câu nói đó của Lạc Nhân, Cố Hải vội nhìn lại mình thì thấy cả mình và Hàn Hàn nằm cùng giường đã vậy hai người còn không mặc áo nên vội giải thích "Nhân Tử em đừng hiểu lầm anh và Hàn Hàn không có chuyện gì cả. Em phải tin anh."

" Vậy chuyện này là sao hả? cậu nói rõ cho tôi biết đi."

" Tối qua anh và Hàn Hàn ghé quán bar gần nhà uống vài ly nhưng say quá nên dìu nhau trở về khi tới nhà là cả anh và Hàn Hàn đều lăn ngủ rất say không biết tại sao lại xảy ra chuyện này nhưng anh đảm bảo với em là giữa anh và Hàn Hàn không xảy ra việc gì cả. Em em phải tin anh Nhân Tử."Gương mặt Cố Hải lúc đó thật sự trông rất buồn cười. Lạc Nhân quay đầu bỏ đi. Cô Hải vội vàng phóng khỏi giường "Nhân Tử Nhân Tử em đừng đi em phải tin anh Nhân Tử."Lạc Nhân thật sự nhịn cười đến muốn nội thương luôn rồi. Thật ra Lạc Nhân đã biết hết mọi chuyện từ đầu rồi nhưng vì muốn chọc phá Cố Hải nên mới giả hiểu lầm. Lạc Nhân dừng bước Cố Hải chạy đến kéo Lạc Nhân quay mặt lại đối mặt với mình rồi nói

" Nhân Tử em đừng giận anh với Hàn Hàn thật sự không có gì mà. Em phải tin anh."

" Được rồi cậu muốn tôi không giận cũng được nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện."

"Anh đồng ý hết đừng nói một điều kiện cho dù mười, một trăm, một ngàn điều kiện anh cũng đồng ý chỉ cần em không giận anh nữa."

" cậu đồng ý rồi đó nha không được nuốt lời đâu nha."

"Uh em cứ nói anh đồng ý hết "

" Vậy cậu cho tôi nằm trên nha "

" để anh suy nghĩ một chút đã. "

" được rồi anh đồng ý"

Lạc Nhân vui mừng hỏi " cậu nói thiệt không? không nuốt lời chứ?"

" anh có bao giờ nuốt lời với em chưa hả bảo bối. Em có muốn anh chứng minh luôn tại đây cho em tin luôn không hả ?"

"Thôi thôi được rồi cậu không thấy có Hàn Hàn ở đây hả?"

"haizz giờ này hai người mới thấy tôi còn ở đây hả ?"

"Hàn Hàn sao cậu còn ở đây? Nhân Tử về rồi cậu còn muốn ở đây làm gì nữa "(Hải ca à anh có cần đuổi người ta thẳng thừng vậy không. Hàn ca ơi anh anh về với thế giới của anh đi đừng ở đây làm kì đà nữa về với Tiểu Niệm nhà anh đi. )

" Cố Hải à cậu thiệt là quá đáng lắm đó Nhân Tử của cậu về rồi thì cậu đuổi tôi đi à? làm vậy không được nha"

Hai  người họ cứ nói mãi nói mãi đến khi chuông điện thoại Hàn Hàn reo lên 

" Alo. Ai vậy?"

" Cậu còn không về tôi đi nữa à." Không biết là ai gọi nhưng khi Hàn Hàn nghe xong vội vã ra về. Sau khi Hàn Hàn ra về thì Cố Hải nhìn Lạc Nhân bằng ánh mắt gian tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro