Chap 8 Tôi sẽ cứu cậu như cậu đã từng cứu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cứ luôn bàn tán về Thư Niệm"Cái thằng Thư Niệm ấy là gì chứ mà cứ cố tỏ ra lạnh lùng","Nó tưởng nó giỏi nhất nên ko để ai vô mắt mình cả", "Nó cứ cố tỏ ra là mình là học sinh ngoan ko bằng "," Ko biết ông thầy bị gì mà cho nó làm lớp trưởng được thế ko biết nữa"," nhìn cái mặt nó kìa giả tạo thấy sợ luôn", " sớ nhìn mặt nó là ưa ko vô rồi". Họ cứ nói mãi nói mãi Hàn Hàn bực quá đứng lên cãi lại họ. Thư Niệm không chịu nổi nữa lập tức đứng dậy chạy một mạch lên sân thượng trường ngồi co người lại lẳng lặng khóc. Hàn Hàn nhìn thấy rất đau lòng. Hàn Hàn chạy đến ngồi xuống bên cạnh Thư Niệm xoay người cậu ấy lại để đầu cậu ấy tựa vào lòng ngực của Hàn Hàn nhưng Thư Niệm đã đẩy Hàn ra nhưng Hàn Hàn càng ôm chặt Thư Niệm hơn nữa Thư Niệm mới chịu ngồi yên được một lúc. Khi tâm trạng cậu ấy đã ổn định trở lại cậu ấy hỏi Hàn Hàn rằng
" Cậu lên đây làm gì?"
" Tôi lo cho cậu "
" Tại sao cậu phải giúp tôi? Bình thường tôi và cậu không thuận nhau mà?" Hàn Hàn im lặng một lúc rồi lên tiếng
" Vì cậu có ơn với tôi. Vì tôi đã hại cậu từ một người hoạt bát trở nên lạnh lùng khiến mọi người xa lánh cậu. Vì cậu là người quan trọng nhất với tôi và là người tôi sẽ bảo vệ đến hết cuộc đời và vì tôi yêu cậu."
Thư Niệm tựa vào ngực Hàn Hànvà khóc khóc rất nhiều. Hàn Hàn thấy tim mình đau lắm Hàn Hàn cứ nói tiếng xin lỗi với Thư Niệm rất nhiều rất nhiều lần bất chợt cậu ấy bật người dậy hôn lên môi Hàn Hàn một nụ hôn để chặn tiếng xin lỗi của Hàn Hàn. Hàn Hàn còn đang bất ngờ trước nụ hôn ấy thì Thư Niệm ngượng đỏ mặt đứng bật dậy định bỏ đi thì bị Hàn Hàn kéo trở lại. Hàn Hàn hỏi Thư Niệm
" Tôi yêu cậu. Còn cậu có yêu tôi ko? "
"Không". Thư Niệm cười rồi chạy đi
"Cậu dám không yêu tôi. Được đợi đến khi tôi bắt được cậu cậu sẽ biết tay tôi"
" Cậu bắt được tôi đi rồi nói"
Hàn Hàn và Thư Niệm cứ người bắt kẻ đuổi như hai đứa trẻ chơi đùa với nhau một cách vô tư vui vẻ. Khung cảnh thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro