Chap 1: Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đáng lẽ không nên sinh ra chia thứ như mày. VÔ DỤNG."- người đàn bà lúc này cầm cái chén phang thẳng vào đầu cậu, mặc kệ nó có chảy máu hay không.

Lúc nào cũng vậy, bà ta là mẹ cậu nhưng chưa bao giờ yêu thương cậu. Sinh cậu ra chỉ là một sai lầm hồi trẻ của bà ta. Những đứa trẻ 10 tuổi khác lúc này vẫn còn tuổi ăn tuổi ngủ còn cậu luôn lao động quá sức để kiếm tiền cho gia đình. Về phần bố cậu, ông ta không phải bố cậu. Ông ta chỉ là người chồng sau này mẹ cậu cưới về. Cả hai người đều là một nghiện cờ bạc và luôn bắt cậu lao động cực lực để kiếm tiền chơi bài bạc.

Hàn Lãnh là tên cậu, đúng với cái tên, cậu gần như không biết khóc. Đau cỡ nào cũng không khóc. Trái với mẹ mình, bà ta có một gương mặt sắc sảo vô cùng đẹp. Có thể nói là mỹ nhân có một không hai. Còn cậu thì lại xinh đẹp trong sáng và ngây thơ vô cùng. Vẻ đẹp càng rộ rõ ra khi cậu mới chỉ 14 tuổi. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp đó đã hại cậu.

Vào ngày hôm đó cũng như bao ngày, khi đi học về cậu lại phải đi làm thêm đến tối muộn mới về. Về nhà thì cả căn nhà chìm ngập vào trong bóng tối, cậu tự nhủ rằng không ai ở nhà nên đã bật đèn lên, chuẩn bị đồ đi tắm. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ hôm nay cậu được bình an sống qua ngày. Không bình an gì cả! Thật ra gã bố cậu đã về từ sớm và đang có âm mưu chiếm đoạt cậu thôi. Gã nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, bất chợt vồ lấy người cậu theo phản sạ cậu né đi chạy ra ngoài. Cũng may là mới chỉ cởi cúc áo. Thế rồi gã cũng tóm được cậu. Gã đè cậu xuống bàn rồi ngấu nghiến cái cổ trắng nõn nà của cậu, cùng lúc đó mẹ về. Nhìn thấy bà lúc này cậu như gặp được cứu tinh. Thế nhưng bà lại tức giận đi lại lôi gã ra nắm lấy tóc cậu tát những cái thật mạnh.

"Mày thì ngon rồi, tao nuôi mày khôn lớn để rồi mày giựt chồng tao à."

Bà ta vừa chửi rủi vừa đánh đập cậu vừa cách tàn bạo cho tới khi cậu ngất đi không còn cảm giác gì nữa. Cậu không biết mình thiếp đi khi nào và bao lâu. Chỉ biết rằng khi cậu tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh khác hẵng với nhà cậu. Cậu hình như là đang nằm trong một góc bếp nào đó.

"Cậu tỉnh rồi à?!"- đang dáo dác nhìn quanh thì bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên. Cậu nhìn sang chỗ chiếc ghế thì thấy một người con gái đang nhìn mình. Cậu đang ngẩn tò te thì cô gái ấy lên tiếng.

" Không phải thắc mắc, mẹ cậu đã bán cậu vào đây cho tôi rồi. Tôi cũng không hiểu vì cái gì nhưng cậu là con ruột của bà ta mà đúng không?! Sao có thể đối sử như thế, đánh đập rồi còn bán đi nữa. Độc ác quá!"- mặt cậu tối sầm lại.

"Là vì em không nên sinh ra."- vô gái ấy đi lại véo khuôn mặt búng ta sữa của cậu một cái rồi nói tiếp.

"Tôi có một đứa em trai, nó giờ có lẽ bằng tuổi cậu rồi. Nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi? Chắc cỡ 12 thôi nhỉ."

"Em....tên Hàn Lãnh. 14 tuổi."- lúc này cô gái kia mới tỏ vẻ không tin.

"Bé xíu thế này mà 14 à. Thôi được rồi, kể từ đây coi chỗ này là nhà cậu. Ở đây anh em sẽ không ai ăn hiếp cậu đâu. Bây giờ thay bộ đồ đầy máu đó ra, xong anh đây sẽ dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người."- cô xoay người đi thì bị cậu nắm vạt áo lại.

"Chị ơi, chị tên gì thế?"

"Chị?"- rồi đột nhiên cô cười phá lên. Ở ngoài một cậu bé cũng chạc tuổi cậu bước vào.

"Anh ta là đàn ông, tên là Lâm Cảnh, 22 tuổi."

"Hả?"- thế nhưng Hàn Lãnh nhà ta vẫn ngẩn tò te ra thôi. Cậu bé ấy đi lại.

"Cậu là Hàn Lãnh đúng không?! Tên tôi là Lâm Niên. Chào cậu!"

"Chào....Cậu."

"Yên tâm ở đây cậu chỉ bưng bê rửa bát...nói chung là làm những việc trân chính."- Hàn Lãnh mỉm cười thật tươi chạy lại nắm lấy tay cậu.

"Cảm ơn mọi người."- Lâm Niên cũng mỉm cười. " Không có gì!"

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro