Chap 2: Tiểu mỹ mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lâm Cảnh có nhờ cậu đi đến một cửa hàng rượu cổ mua một ít rượu về vì y thích uống loại rượu đấy. Khi đi về thì trời đã tối hẳn, giữa con đường tối em ôm và nhiều tiếng động lạ làm cậu sởn hết cả tóc gáy. Vì muốn về cho nhanh nên cậu đã chọn con đường tắt, khi đi xong mới biết đó là một sai lầm rất lớn của mình. Con đường ấy không có đèn đường có thì chỉ có bóng đèn từ ngoài đường lộ hắt vào, mập mờ khó nhìn. Đến một đoạn đường kia thì cậu nhìn thấy một người đàn ông đang nằm dài dưới đất. Lúc đầu cậu còn tưởng là ma sợ đến muốn phát khóc, nhìn kỹ lại thì phải công nhận con ma này đẹp trai thật! Cậu tự vả vào mặt mình, rồi lại xem người ấy có bị sao hay không. Chưa biết người ta có bị sao hay không mà còn đứng đó ngắm, chút nữa có án mạng thì toang. Nhưng khi cậu mới động vào thì người đàn ông đấy đã bật dậy đẩy cậu ra. Đôi mắt như sói đói nhìn thẳng vào mắt cậu.

"CÚT" - hắn phun ra từ thô lỗ rồi định nói gì đó nhưng lại khự lại vì tiểu thiếu niên ở trước mặt hắn có vẻ đẹp phải nói là hơn cả thần tiên. Chợt Đôi mắt long lanh đẫm nước. Cậu khóc nhưng không dám lớn tiếng điều đó làm hắn lúng túng hơn.

" Tôi chỉ muốn giúp anh một chút thôi mà...hic...tôi đâu có làm gì đâu...hic.."

Hắn bực mình quát-" CÓ CÂM ĐI KHÔNG, CHƯA LÀM GÌ ĐÃ KHÓC."- lời nói phản tác dụng hoàn toàn, lúc này làm cậu khóc lớn hơn. Cứ như thế cả mười phút trôi qua hắn không biết phải làm gì. Lần này thì hắn đầu hàng luôn, lần đầu tiên trong đời thấy có người như cậu ý.

" Rồi rồi im đi làm như cha cậu chết không bằng ấy. Lúc nãy là vì tôi sai được chưa?!"- giờ thì rút cuộc tiểu mỹ mỹ nhà ta cũng nín rồi. ( Hình như tôi thấy cái gì đó hơi sai sai nha, tập trước tôi có nói tiểu thư nhà ta là rất khó khóc. Mà giờ bé ngồi bé khóc như vậy là sao?!
Thôi đọc giả bỏ qua cho tôi đoạn này nha, yêu mọi người.)

" Tôi có giúp được gì cho anh không?!"- Hắn đưa cho cậu một tờ giấy rồi bảo.

" Giúp tôi liên lạc với số điện thoại này."

" Hình như ở ngoài đường có điện thoại công cộng, tôi đỡ anh ra đó gọi nhé?!"- hắn gật đầu nhưng ngay sau đó đó lại tiếp tục phải đo đường.

Cái thân hình nhỏ bé kia chưa đỡ hắn đi được một bước thì chính mình đã ngã lăn quay ra, lúc này thì hắn chỉ biết bất lực nhìn người kia. Trách ai được, với một thiếu niên 14 tuổi mà thân hình lại chỉ cỡ 12,13 tuổi thì đỡ thế nào được một thanh niên trưởng thành hai mươi mấy tuổi cơ chứ.

"Bây giờ, cậu tự ra gọi đi tôi ngồi đây chờ."- đó là cách duy nhất bây giờ, chứ hắn cũng không muốn đo đường nữa.

Hàn Lãnh nhà ta lon ton cầm tờ giấy đi ra. Gọi thì đầu chuông bên kia rất lâu mới trả lời. Nhưng khi đã gọi được rồi thì chưa đầy 5' sau đã có xe chạy tới. Thanh với vẻ hốt hoảng chạy xuống lại không quên hành lễ lịch sự. Anh cúi đầu:

"Chào cậu, cậu nói cậu tìm được thiếu gia nhà tôi thì xin hỏi ngài ấy ở đâu?!"

"Anh đi theo em, anh ấy ở trong này này."- nói rồi cậu ra dấu ý muốn nói đi theo mình. Đi khoảng cả trăm mét vào trong thì mới đến chỗ hắn. Thanh niên kia vội chạy lại đỡ hắn dậy.

"Cậu muốn tôi đền đáp thế nào?"- hắn nói.

"Nếu được cho tôi....đi nhờ xe anh có được không"- cậu ngượng ngùng nói thì thấy hắn khẽ nhíu mày-" Em không có ý gì đâu, chỉ là em đi lạc đường rồi. Nếu không thì anh có thể chỉ đường cho em được không?"- cặp lông mày hắn nhíu chặt hơn làm cậu căng thẳng vô cùng.

"Đi"- hắn phát ra một tiếng thì xoay người bước đi. Cậu vẫn đang ngẩn tò te ra chưa biết chuyện gì nhưng thấy hắn đi cũng đi theo. Cả hai vào xe bầu không khí càng căng thẳng hơn, không gian im phăng phắc. Ngoài tiếng động cơ thì chẳng còn tiếng gì khác.

"Cậu ở đâu?"- bỗng tiếng người thanh niên lái xe vang lên làm cậu giật nảy người.

"A...Bóng....quán bar bóng đêm ạ!"- cậu nói mà chỉ dám nhìn phía trước vì chẳng biết sao nam nhân kế bên có cái gì ấy thật đáng sợ.

"Tại sao lại ở đấy?"- giọng trầm ấm của nam nhân kế bên truyền đến, cậu chậm rãi trả lời.

"Vì em làm ở đấy."- cảm giác sợ càng tăng thêm. Cứ như nam nhân kế bên đang nhì chằm chằm vào mình ấy. Đây là đang kinh tởm về mình sao.

Phải rồi, quán bar ấy khi người ngoài nhìn vào kinh tởm là đúng rồi. Họ cho rằng việc mua bán lại người là điều sai trái mà họ cũng đâu biết rằng bên trong nó thế nào. Nó chẳng khác gì cái cô nhi viện cả, mặc dù Lâm Cảnh đi mua tất cả trẻ nhỏ về nhưng là vì y biết hoàn cảnh của chúng. Biết chúng bị bóc lột, biết cha mẹ chúng không thương yêu chúng. Y mua chúng về để giúp chúng ăn học đàng hoàng chẳng có ý đồ khác nào cả. Mang tên là quán bar chứ bên trong như quán nhậu lớn. Khách đến đây chỉ uống rượu hay quẩy gì đó, hoàn toàn không có làm chuyện gì xấu.

"Cậu tên gì?"

"Hàn Lãnh"- cậu bất giác trả lời mà chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cho đến 5' sau mới ý thức được người kia đã hỏi gì.

"Còn anh?"- cậu đưa đôi mắt đen láy của mình quay sang nhìn hắn.

"Hạ Nhật Vương."- hắn nói rồi cũng quay sang nhìn cậu. Con người nhỏ bé trước mặt hắn thật đẹp. Tiểu mỹ mỹ này có nét đẹp tự nhiên và nhìn cảm thấy rất ngây thơ. Cậu bây giờ mới lên tiếng hỏi tiếp.

" Anh tài xế, anh tên gì?"- câu hỏi ngây ngô của cậu làm hắn phải phì cười. Cái anh tài xế mà cậu đang nói là quản gia và là thư ký, cánh tay đắc lực của vị tổng tài có tài sản đang đứng trong top 5 thế giớ là giàu nhất.

"Tôi là Lam Nhật."- ai thấu nỗi đau này, vì người ta là phu nhân tương lai nên vậy thôi. Đến nơi Lam Nhật dừng xe lại thì cậu liền tự động đi xuống. Chiếc xe chạy đi xa dần, khuất cả bóng cậu chẳng hiểu sao hắn lại lưu luyến quay lại.

"Tìm tất cả thông tin về cậu ta."

"Rõ"

HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro