1. First time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve hè dần dần kết thúc cũng là dấu hiệu của mùa tựu trường sắp đến. Nhật Hy đang chuẩn bị quần áo cho năm học mới thì nhận được những cuộc gọi hối thúc từ Thiên An và Bảo Thiên. Cậu bắt máy lên thì một giọng nói đầy sự bực tức phát ra từ điện thoại "Mày ngủ bờ ngủ bụi ở đâu rồi vậy nhỏ ất ơ kia?". Nghe được câu nói quen thuộc ấy thì cậu chợt nhận ra mình đã quên mất buổi hẹn với hai người bạn thân, thế là vội vàng thay đồ và chuẩn bị balo với một trái bóng rổ đã đầy vết bong tróc. Sau vài phút thì cậu đã cùng với chiếc xe đạp thể thao Fornix FT24 của mình vội vã đến trường.

Vừa đưa con "chiến mã" của mình vô đến nhà xe xong thì cậu đã nhìn thấy hai khuôn như đang bốc khói nhìn cậu chằm chằm. Định thần lại được hơi thở, cậu phải liền chạy đi mua cho hai người mấy chai nước ice đào để hạ hỏa. Cậu cũng không muốn đến trễ nhưng vì lo lu bu chuẩn bị cho năm học quá nên quên mất lời hẹn này. Sau ba tháng nghỉ hè thì các cậu cuối cùng đã được gặp lại nhau. Nói thế thôi chứ bọn cậu vừa chơi bóng rổ cùng nhau vào hai ngày trước. Đợi một lát thì team đối thủ cũng đã đủ người. Team bọn cậu tuy toàn là con gái nhưng vì đam mê với bộ môn này nên vẫn chủ động lập team đối kháng vào mỗi cuối tuần. Và lần này là một team khá mạnh đến từ 11A7 do sở hữu một con quái vật tên Từ Minh.

Trận đấu bắt đầu khi đội bạn là người cầm bóng, Từ Minh dẫn banh qua người và tự mình lên rổ. Với tốc độ như chớp ấy đã thành công vượt qua và điểm số đầu tiên được anh mở ra khá nhẹ nhàng. Cậu thấy tình hình này khá căng nên đã nói hai người bạn của mình kèm thật chặt hai người còn lại và tự mình sẽ kèm Từ Minh. Sau khi thống nhất thì đến lượt đội cậu giữ bóng, lần này cậu dẫn bóng qua người thứ nhất, thấy được chỗ của Bảo Thiên trống trãi liền chuyền ngay. Tiếp đến là Bảo Thiên qua người sau đó chuyền lại cho Thiên An. Nhưng không còn thuận lợi nữa vì anh chàng 1m76 kia đã lấy được bóng từ Thiên An. Cảm thấy không ổn cậu liền chạy tới và không ngoài dự đoán của cậu thì anh ta di chuyển rất nhanh. Nhưng cậu đã đoán được hướng đi nên đã lấy lại được banh, vừa ra khỏi vòng ba điểm thì nhanh tay chuyền ngay cho Bảo Thiên đang trống. Và rồi tỉ số lại được sang bằng.

Hì hục được 15 phút đồng hồ thì tỉ số đang là 3-4 nghiêng về phía ba chàng trai kia. Bảo Thiên đang dẫn bóng rất tốt và qua người được cậu bạn kia, chuyền bóng liền qua cho cậu. Khoảng trống rất tốt để thực hiện cứ ném cú ném ba điểm và đã thành công và lật ngược tỉ số lên 5-3. Đội cậu ăn mừng trong tâm thế khá uể oải và nhìn lại thì thấy đội đối thủ chẳng khá khẩm hơn là mấy nhưng vẫn rất sảng khoái vì một trận đấu hết mình. Cậu vừa quay sang chỗ Từ Minh để hẹn sẽ tái đấu thì đột nhiên có một bạn học chạy đến đưa chai nước lạnh trên tay và nói:

"Này nhóc, đã đến giờ bao lão đại đi ăn rồi" – cô cất lời.

"Biết rồi, biết rồi, việc gì cũng phải từ từ chứ, mày không thấy tao đang thở không ra hơi đây này" – anh than thở.

"Lẹ cái thân lên coi, đói chết mất rồi đây"

"Thôi được rồi đi thôi nào"

Từ lúc cô bước đến thì cậu đã không rời mắt được trước vẻ đẹp cuốn hút ấy của cô, môi son đỏ nâu cùng với đôi mắt lạnh lùng đã hút hồn cậu nhưng rồi lại giật mình khi Từ Minh quay sang chào hỏi bọn cậu và cùng cô bạn đó rời đi. Cậu quay sang thắc mắc vì chưa từng thấy cô nữ sinh này xuất hiện ở trường bao giờ.

Với mối quan hệ rộng rãi của mình thì Thiên An đã giải đáp cho cậu biết đó chính là học sinh vừa được chuyển đến trường của mình và sẽ là bạn cùng lớp với các cậu. Cậu nghe thế thì cũng chỉ ậm ừ và rồi đứng dậy cùng hai người bạn thân thiết này đi sang vincom kế bên để ăn kem. Đó là thói quen của cả ba người sau mỗi buổi bóng rổ nóng nực như thế. Sau khi nói chuyện phiếm với nhau thì cũng đã 5 giờ chiều và cứ thế tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà nấy.

Cô và Từ Minh thì cũng đã dẫn nhau đến quán ăn thân thuộc của anh và bắt đầu gọi món. Hai người là bạn thân từ nhỏ ở Đà Lạt và vì một số vấn đề nên gia đình Từ Minh chuyển về đây sống. Bởi bố cô phải chuyển công tác về thành phố Bảo Lộc này nên cũng phải theo bố và lần này cô cũng chuyển về đây là do muốn cô chuyên tâm học hành hơn. Cô thì thấy chả hứng thú gì mấy với mấy môn học nhàm chán ấy nên cũng thuận theo vì về đây còn có anh dẫn cô đi chơi. Sau khi ăn xong thì anh và cô lại đi kiếm chỗ để thư giản và địa điểm thích hợp nhất hiện tại chỉ có thể là pub mà anh ưa thích. Hai người cứ thế chơi đến 11 giờ hơn mới chịu lết xác ra khỏi đó và trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro