2. Your tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hoàng hôn thanh bình lại ghé ngang quảng trường với ánh hồng loang trên bầu trời. Với cảnh tượng này thì cậu quyết định sẽ đổi gió đi thể dục cùng với "chiến mã" của mình mặc dù nhà cậu cách quảng trường khá xa.

Đến nơi thì hoàng hôn cũng dần buông, ánh đèn điện đã hiện lên và thắp sáng cả khu vực này. Các hàng ăn bắt đầu mở bán, không khí này cậu chỉ được tận hưởng mỗi khi đến đây bởi nhà cậu thì không ở trung tâm và thành phố Bảo Lộc này thì khá nhỏ bé có thể nói là hẻo lánh.

Mọi người bắt đầu tập trung ở nơi đây ngày càng đông đúc hơn và phải nói là vô cùng nhộn nhịp. Cậu bắt đầu tận hưởng không khí với việc tản bộ.

Đi được một lúc thì cậu vô tình nhìn thấy bóng lưng vừa lạ mà lại vừa quen đang run lên trong một góc khuất. Do cậu cận không thấy rõ ràng và cũng tò mò đến gần một xíu. Đó chính là cô gái đi cùng Từ Minh hôm ấy, dù đã qua một tuần nhưng vì vẻ đẹp ấy đã khiến cậu không thể nào quên được cô. Nhưng tại sao cô ấy lại ngồi đây với đôi mắt đẫm lệ ấy cơ chứ? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu của cậu cho đến khi thấy được bóng lưng của cô gái trước mặt đang run rẩy hơn cả lúc trước.

Cậu thấy vậy liền vội vã chạy đi đến một tiệm tạp hóa gần đấy, mua một gói khăn giấy cùng với một vài viên kẹo đào be bé. Quay về thì thấy được bóng lưng đó vẫn cứ run lên không có dấu hiệu ngừng lại.

Cậu đi đến và lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Vì cô cứ cúi gầm mặt xuống rồi nức nở nên cũng chẳng để ý bên cạnh đang có người ngồi cho đến khi có một bàn tay búp măng đưa sang cho cô một miếng khăn giấy. Cô hơi bất ngờ và rồi cũng cầm miếng giấy lên và cúi đầu thay cho lời cảm ơn của mình.

Thế là cậu cứ lặng lẽ ngồi im lìm bên cạnh cô mà không nói một lời nào cả. Cứ thấy cô dùng hết miếng giấy này lại đưa đến cho cô miếng khác và cô cũng không có dấu hiệu bài xích hành động này.

Cậu thấy thế thì có chút vui vẻ nhưng khi nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt bé xinh ấy. Trái tim cậu lại nhói lên và nhói lên thêm nữa khi cô ngày càng nức nở.

"Tôi có thể cho cậu mượn bờ vai" – cậu mở lời.

Cô chợt quay sang nhìn cô gái có khuôn mặt mũm mĩm đang mỉm cười với mình, tuy có chút do dự nhưng cô cũng đã tựa vào đấy và tiếp tục khóc. Cô khóc bởi anh bạn trai mà cô quen đã nói lời chia tay với cô dù đã quen nhau ba năm trời. Chỉ mới yêu xa hai tuần mà anh ta đã làm như vậy với cô thật sự rất tàn nhẫn. Tuy rằng cô cũng thấy mình là một khá ăn chơi nhưng mà cô với anh ta là thật lòng cơ mà.

Sau một hồi lâu, áo của cậu đã ướt một mảng lớn vì nước mắt của người con gái bên cạnh. Cuối cùng cũng chịu nín khóc, tuy cậu không biết lý do là gì nhưng vẫn thở phào nhẹ nhỏm. Quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình nức nở nãy giờ và cậu đã đặt lên tay cô một vài viên kẹo mà khi nãy cậu đã "tiện tay" mua. Nhìn xuống lòng bàn tay mình có vài viên kẹo đào dù cô không thích kẹo ngọt nhưng vẫn có chút ấm lòng.

"Cậu nghĩ mình đang dỗ dành con nít à?" – cô chợt lên tiếng.

"Còn gì nữa" – cậu khá bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cô.

Sương đêm cũng đã xuống, cậu nhìn thấy cô ăn mặc khá mong manh chỉ mỗi chiếc croptop màu da với chiếc quần nỉ dài. Cậu liền lấy ra trong balo một chiếc hoodie đen đơn giản mà lúc nào nó cũng ở trong đấy. Đưa sang cho người bên cạnh mình đang khá run vì cơn gió đêm vừa ghé ngang.

"Cảm ơn cậu nha" – cô nở nụ cười trên khuôn miệng bé xinh ấy và đáp trả cậu.

Cô thích mùi hương bạc hà thoang thoảng của chiếc áo này nên đang tập trung vào nó mà không biết con người ngốc nghếch bên cạnh đã đắm chìm vào nụ cười của cô từ nãy tới giờ. Cô mặc chiếc hoodie đấy vào vừa quay sang thì thấy dáng vẻ ngây ngốc ấy liền lay nhẹ tay cậu. Cậu dần nhận thức được có một bàn tay bé nhỏ đang kéo cậu về thực tại.

"Để tôi đưa cậu về nhà, trời đã tối rồi" – cậu ngượng ngùng hỏi cô.

Sau khi nhận được cái gật đầu của cô, cậu không kiểm soát được mình mà lại đứng cười ngốc ra đấy. Cô thấy cậu thế cũng bất giác mỉm cười.

"Thế cậu có tính lấy xe không đây?" – cô giả vờ giận dỗi.

Cậu nghe vậy liền khẩn trương dẫn đường cho cô. Con "chiến mã" của cậu đã khá ướt vì được các bạn sương sớm ghé thăm. Thấy vậy, cậu liền cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, lau nhẹ chỗ ngồi phía sau, rồi buộc chiếc áo của mình vào thành xe để người ngồi sau không bị lạnh và mỏi bởi những thanh sắt cứng nhắt ấy. Cô sau khi thấy cậu như vậy lại thấy trong lòng chợt có tia vui vẻ vì trước giờ chưa nhận được sự cưng chiều nào như thế cả. Cậu lên xe và quay sang gọi cô gái hơi ngơ ngơ ở bên cạnh. Cô cũng leo lên, tay víu vào áo cậu làm cậu trong lòng vui tươi hẳn lên.

Trên đường trở về, cô sau khi chỉ đường cho cậu thì lại rơi vào im lặng. Cậu cũng là người ít nói nên bầu không khí hiện tại vô cùng ảm đạm.

Đến trước cửa nhà của cô, cô vừa bước xuống xe thì nghe được một giọng nói trầm ấm cất lên.

"Cậu tên gì?" – cậu ngượng ngùng hỏi cô.

"Mình là Nguyễn Hạ Vy, còn cậu?" – cô đáp.

"Trần Nhật Hy"

"Cũng trễ rồi, cậu về đi không người nhà lại lo lắng đấy"

"Được"

"Tạm biệt" – cô vẫy tay chào và mỉm cười.

"Cậu vào nhà trước đi rồi tôi về"

Nghe thế cô liền mở cửa đi vào nhà, để lại một tên cười đến ngốc ở trước cổng. Đêm nay có một kẻ ngốc biết tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro