3. Tablemate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc bồn tắm rãi đầy hoa hồng cùng với mùi hương lavender từ sữa tắm của cô đã tràn ngập đầy căn phòng. Cô hiện tại đang muốn thư giản và xóa tan đi mọi sự muộn phiền. Đang thả mình trong chiếc bồn tắm ấy, trong đầu cô chợt lóe lên hình ảnh của một cô nhóc với dáng người mũm mĩm nhưng cũng cao hơn cô được vài cm. Mái tóc xù đặc biệt được buộc lên gọn gàng cùng với bộ đồ thể thao khá đơn giản, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt nâu và vầng trán cao. Nhớ lại dáng vẻ ngây ngốc ấy làm cô chợt nở nụ cười tươi rói và dường như cô đã vơi đi phần nào phiền muộn về tên người yêu cũ đáng ghét kia. Vừa ra khỏi phòng tắm, cô tiến đến bàn học và cầm chiếc hoodie với mấy viên kẹo đào của tên ngốc kia tặng lên. Tự nhiên trong lòng bỗng dâng lên cảm giác an toàn, ấm áp.

Dường như thì cũng có một kẻ đang tương tư hình bóng của ai đó nên dần quên mất mình đang ngẩn ngơ nhìn vào gương và cười đến mức ngáo ngơ. Trong đầu chỉ toàn dáng người ấy, tầm 1m63 nhưng vô cùng cân đối với gương mặt oval với chiếc má lúm lộ ra khi mỉm cười và chiếc niềng răng bé xinh. Hình ảnh ấy cứ dần xâm chiếm tâm trí cậu ngày càng nhiều và cái tên Nguyễn Hạ Vy vô cùng đặt biệt ấy. Cứ nghĩ đến việc mình được học chung lớp với cậu ấy thì cậu đã nhảy cẩn lên giường mà sung sướng rồi.

------------------------

Ngày nhận lớp của năm 11 cuối cùng cũng đã tới, cậu đi cùng hai người bạn thân của mình vào lớp. Sau khi vào lớp, hai tên ất ơ kia đã cùng nhau ngồi vào bàn kế cuối và cho cậu ra rìa.

Cậu tuy hơi mếu máo nhưng vẫn chấp nhận ngồi đằng sau hai con người ác độc đó. Các bạn học sinh khác dần đã vào vị trí của mình và không ai dám đến chỗ bên cạnh cậu ngồi cả chắc cũng bởi gương mặt lạnh lùng của cậu.

Hôm nay tuy là ngày nhận lớp nhưng cô lại đi trễ do tên ngốc Từ Minh kia ngủ quên làm cô phải chạy thục mạng vào lớp. Đến trước của lớp 11A4, cô ngoái đầu nhìn vào rồi thở phào nhẹ nhỏm vì giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp.

Vừa vào lớp, cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và chắc hẳn là đầy rẫy sự mời gọi để được cùng bàn với cô. Nhưng sự chú ý của cô đã va phải cô bạn có mái tóc xù đặc trưng kia đang gục mặt xuống bàn trong mệt mỏi.

Cậu thì nguyên đêm qua thức khuya để cày rank nên hôm nay chỉ muốn ngủ bù thôi. Cô khá bất ngờ và dần bước qua với bao sự nuối tiếc, dừng lại ở bàn cuối cùng.

"Mình có thể ngồi ở đây được chứ?" – cô hỏi.

Cậu nghe được giọng nói quen thuộc thì dần dần tỉnh giấc. Ngước lên với gương mặt còn khá say ngủ làm cô bất giác mỉm cười. Chính xác là nụ cười đã làm tim cậu đổ gục suốt mấy ngày qua. Cậu vội vàng quơ chiếc balo của mình xuống sàn không thương tiếc, xích qua bên ghế còn lại cho cô ngồi.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt chiếc balo màu đen với điểm nhấn là các đường sọc màu tím tinh tế xuống. Cậu còn đang chưa biết mình đang tỉnh hay mơ nữa khi cô chủ động muốn ngồi cùng cậu thì đã thấy trước mặt mình là chiếc hoodie của mình được xếp tỉ mỉ, giặt giũ thơm tho và có chút mùi trái cây ngọt ngào thoang thoảng.

"Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm ấy" – cô đột nhiên nói.

"Không có gì đâu"

Hai tên đáng ghét bàn trên đã dừng cuộc tám chuyện câu của mình lại và quay xuống bắt đầu sở trường của bản thân.

"Cậu là học sinh mới chuyển đến đây à?" – Thiên An bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Sao cậu lại biết?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy. Ở sân bóng rổ, hình như hôm đấy cậu đi cùng Từ Minh"

"Mình cũng không nhớ rõ nữa"

"Cậu tên là gì vậy?"

"Mình tên Hạ Vy"

"Mình tên Thiên An, còn đây là Bảo Thiên" – An đáp vì chỉ tay qua người bên cạnh.

"Chào cậu, mình là Bảo Thiên... Cậu với Nhật Hy quen biết nhau à?"

"Đúng rồi á"

"Mà sao cậu quen được cái con người lạnh lùng này vậy?" – An châm chọc cậu và vừa nhận được một cái nhìn không mấy thân thiện cho lắm.

"Vô tình gặp" – cậu vừa thay cô trả lời khi thấy cô đang nghĩ ngợi gì đấy.

"Ra là vậy à" – hai con người đáng ghét kia đồng thanh đáp. Vừa nói xong thì bị cậu lườm cho xanh mặt rồi quay ngoắc lên.

"Chúng ta từng gặp nhau ở sân bóng rổ rồi à?" – cô bỗng hỏi.

"Umm"

"Vậy là tối hôm đó không phải lần đầu gặp?"

"Đúng vậy. Tôi sẽ không đối xử với người lạ như vậy đâu"

"Ò, thế mà tớ lại tưởng Hy với ai cũng sẽ như vậy"

"Chắc chắn không"

"Mà cậu thích bóng rổ lắm à?"

"Tất nhiên rồi"

"Tại sao chứ?"

"Vì mỗi lần tôi buồn hay vui, trái bóng ấy lại sẻ chia cùng tôi. Nó không còn là trái bóng vô tri vô giác mà dần trở thành người bạn không thể thiếu của tôi rồi"

"Tớ cũng muốn thử chơi nhưng lại khá sợ té"

"Tôi dạy cậu"

"Thế thì tốt rồi" – cô lại mỉm cười với cậu và hiển nhiên cậu lại ngây ngốc với nó.

Nói chuyện được một lúc thì cô chủ nhiệm bước vào và bắt đầu giới thiệu.

"Cô tên là Diệu Minh và sẽ là giáo viên của nhiệm của các em suốt hai năm còn lại của cấp ba"

Cả lớp thấy cô nói chuyện vui vẻ và thân thiện liền có chút thiện cảm. Cô bắt đầu buồn ngủ do hôm qua đi chơi khá khuya cùng với Từ Minh. Cậu thì nãy giờ vẫn cứ để ý đến cô nên khi thấy cô như vậy liền quay sang chiếc cặp nãy giờ bị chủ nhân nó ruồng bỏ mà lục lọi.

Cô chống tay lên cằm, lim dim chuẩn bị vô giấc thì thấy bàn tay quen thuộc đưa cho mình một nắm kẹo đủ vị và đặt biệt đó là kẹo chanh mà cô thích. Cô vui vẻ nhận lấy và cũng hiểu được là người này sợ mình ngủ gật mất nên đã cho kẹo.

Cậu để ý thấy cô ăn hết kẹo chanh trước thì ghi nhớ vào não bộ của mình rằng cô thích ăn kẹo chua. Điều đó lại cho thấy rằng cô rất đặc biệt và cá tính làm cậu lại thích cô thêm một chút. Cuối cùng cũng kết thúc buổi nhận lớp, cậu và cô chuẩn bị cặp xách ra về.

"Tôi có thể xin instagram của cậu không? – cậu chủ động hỏi.

"Được chứ... Đây này" – cô lấy ra từ ngăn ngoài một cây bút và cuốn note hình cún con, viết lên đó insta của mình rồi đưa cậu.

Cậu nhận được tờ giấy thì lại cười ngốc vì những nét chữ sao lại dễ thương và xinh đẹp đến thế, hệt như con người trước mặt cậu vậy. Hai người bạn thân của cậu thấy cậu cứ ngây người ra đấy thì lay người cậu để còn cùng nhau trở về. Bọn họ cùng nhau ra nhà xe, Từ Minh đột nhiên từ đâu chạy đến và khoác vai cô.

Cậu thấy vậy có chút buồn nhưng nghĩ lại thì cũng có là gì của nhau đâu. Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ và anh còn nhẹ nhàng đội mũ cho cô. Cậu thấy cô không có dấu hiệu từ chối nên cũng nghĩ chắc rằng hai người là một cặp nên thế. Tuy hơi buồn nhưng vẫn không biểu lộ ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro