4. Take care only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa về đến nhà thì đã chạy tọt lên phòng để tìm ins của cô gái kia. Vừa nhấn nút follow cô thì hiện ra loạt hình ảnh làm cậu ngây ngất. Tuy rằng không như lúc cô ở cùng cậu mà lại toát ra vẻ rất lạnh lùng, kiêu kì và còn có chút quyến rũ.

Cậu lắc đầu khi biết cô có dùng thuốc lá và ba cậu cũng hút rất nhiều. Cậu không hề thích điều đó một chút nào nhưng lúc nào mẹ cũng dễ dàng cho qua và giờ cậu cũng dần hiểu được nguyên do cho sự nhu nhược đó là gì.

Cô sau khi trở về nhà thì thấy điện thoại mình có thông báo từ ins. Nghĩ rằng đó chính là cậu và sự dự đoán của cô đã chính xác. Chính cậu đã follow cô, cô vô wall cậu thì thấy chỉ toàn hình ảnh mấy trái bóng rổ cùng với đội bóng golden state warriors mà cậu yêu thích.

Cô cũng bắt đầu nhấn follow cậu và lại lôi ra vài viên kẹo mà cậu cho mà nhìn ngắm. Cô quyết định đi tắm sau khi nhận được tin nhắn của Từ Minh và tối lại cùng anh đi dạo phố.

---------------------

Ngày đầu tiên đi học cũng đã bắt đầu, cậu dậy rất sớm, chuẩn bị sách vở vào balo, mặc chiếc áo dài mà cậu ghét nhất vào và lên đường cùng "chiến mã" của mình.

Cậu đến trường và sau khi leo lên tận ba tầng lầu để đến được lớp. Thấy cô chưa đến cậu có chút vui mừng, đến bàn cuối kê ghế của cả hai xuống, đặt chiếc balo của mình xuống và lại chạy vội xuống căn tin trường.

Lại leo xuống ba tầng lầu cùng với một quảng đường khá dài nhưng mặt cậu lại không có chút dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Đến căn tin cậu liền mua một hộp milo, một cái bánh ngọt và không thể nào thiếu một vài viên kẹo chanh, sau đó thì trở về lớp mà tâm trạng không thể nào phấn khởi hơn.

Vừa về đến lớp, Thiên An và Bảo Thiên thấy bộ dạng vui vẻ của cậu thì vô cùng thắc mắc. Bộ dạng hào hứng của cậu lúc này đã bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm không thôi. Hai con người ấy lại bắt đầu giở trò trêu chọc.

"Tự nhiên sáng sớm có người lại cười tươi hơn hoa thế nhờ. Lại còn tay xách nách mang nữa chứ, bình thường có bao giờ ăn sáng ở đây đâu"

"Đúng đó, đúng đó" – nhỏ Thiên An gật đầu lia lịa.

"Kệ tao mày" – cậu trả lời nhưng mặt lại ửng đỏ lên.

"Vậy chắc mua cho mình rồi" – Thiên An đưa tay ra toang lấy.

"Muốn ăn thì tự mua đi"

Đùa giỡn được một lúc thì cô đã hớt hãi chạy tới. Lại một lần nữa xém đi muộn do tên ngốc Từ Minh. Cô vào chỗ thì thấy ghế đã được kê xuống, ngồi xuống thì thấy bánh, sữa và cả kẹo trên bàn thì lại mỉm cười.

"Là cậu mua à?"

"Từ trên trời rơi xuống đấy" – cậu hờ hững trả lời.

"Tớ chưa ăn gì cả mà thôi để tớ đem vứt vậy"

Cậu thấy cô chuẩn bị đứng dậy thì liền kéo cổ tay cô lại.

"Ăn đi, không lại lãng phí của trời"

"Thế thôi, tớ đành ăn giùm chứ biết sao giờ"

Đến giờ nhìn lại tay cậu đang nắm cổ tay cô thì liền buông ra. Mặt cậu đang đỏ như gấc thì bị hai tên xấu xa bàn trên bắt gặp.

"Làm gì mà mới sáng ra mặt đã đỏ chót như đít khỉ vậy ba?"

"Có... có... gì... đâu" – cậu lắp ba lắp bắp như gà mắc thóc làm cô mỉm cười.

Hai con người kia hả hê thì quay sang thấy bàn cô đầy ấp thức ăn ban nãy cậu vui vẻ mua.

"À, thì ra là mua cho người ta, mình chỉ là người dưng nước lã nên xin mãi nó có cho đâu" – Bảo Thiên nói rồi vờ gục đầu vào vai Thiên An.

Hai người đó lai bắt đầu tuồng ăn vạ cũ rít đấy làm cô bật cười, cậu thì mặt lại càng đỏ hơn. Nhưng bù lại thì nụ cười tỏa nắng ấy lại xuất hiện làm con tim bé nhỏ của cậu hẫng đi một nhịp nữa.

Và rồi các tiết học buồn chán lại tiếp tục diễn ra, cậu thì tuy rằng chẳng có hứng thú gì với mấy môn xã hội, nhất là cái môn tiếng anh chết tiệt nhưng vẫn phải ngồi tập trung. Cô lại không chút hứng thú với mấy môn học toàn số liệu đó, chỉ riêng tiếng anh làm cô hào hứng vì cô học rất thích môn học này. Hai tiết đầu là toán và sử nên cô gục mặt xuống bàn mà ngủ. Cậu thì sợ cô bị phát hiện thì liền khều hai con người bàn trên.

"Ngồi thẳng dậy một chút đi" – cậu nhỏ giọng.

"Người ta ngủ thì kệ đi, mày quan tâm làm gì" – Thiên An nói.

"Hai chai nước đào" – cậu lại ra điều kiện.

"Với một tuần xách cặp" – Thiên An đáp.

"Hai ngày"

"Sáu ngày"

"Ba ngày"

"Chốt đơn cuối năm ngày, không thì thôi tao nằm học"

Cậu hết nói nổi đành gật đầu đồng ý, thế là tên đáng ghét đấy mới chịu ngồi thẳng lên. Hai tiết ấy cô ngủ ngon lành mà không bị đánh thức còn cậu lại lén lúc lấy cuốn vở của cô mà chép bài hộ.

Đến giờ ra chơi, mọi người đều xuống căn tin ăn uống. Hai con người đáng ghét đấy một mực lôi cậu đi và cậu cũng đành đồng ý. Trước khi đi, thấy cô mặc mỗi chiếc áo dài thì lấy chiếc hoodie quen thuộc ra nhẹ nhàng đắp lên vai cho cô.

Vừa xuống đến căn tin, hai con người nham hiểm ấy bắt đầu tra hỏi cậu.

"Mày thích Hạ Vy à?" – Bảo Thiên hỏi

"Umm"

"Từ khi nào? Nhanh đến thế à" – Thiên An tiếp lời.

"Từ khi thấy nụ cười ấy và mọi thứ của cậu ấy làm tao rung động mà có gì là nhanh ở đây chứ?"

"Thì do chơi với mày cả năm nay có thấy mày để ý ai đâu"

"Giờ có rồi đấy"

Thế rồi cậu qua mua cho Hạ Vy vài bịch bánh tráng, một chai pepsi và thêm hai chai ice đào cho hai con người nhiều chuyện đang nở nụ cười nham hiểm kia.

"Haiz lại có người chăm cho crush rồi" – Bảo Thiên ganh tị nói.

"Hứ mày làm như mày không có bồ không bằng ấy" – Thiên An đáp lại.

"Đúng đấy, tao thì cũng đâu bằng cặp của mày" – cậu cũng nói.

"Chỉ còn mình tôi cô đơn thôi" – An than thở.

"Lên lớp đi coi, đánh trống rồi kìa mấy má" – Thiên hối thúc.

Bộ ba nhốn nháo đã lên tới lớp, khi thấy cô chưa dậy thì cậu lặng lẽ đi tới chỗ của mình. Hai con người kia nói vẫn chưa ngớt thì định quay xuống kím cậu nói chuyện thì lại bị cậu ra dấu im lặng đành ngập ngùi quay lên.

Cậu quay sang thấy cô gái ngủ ngon lành bên cạnh mà vô thức mỉm cười. Không ngờ cảnh ngây ngốc đấy lại bị hai con người đang phím chuyện kia nhìn thấy.

"Nó với crush thì thế đấy, với tụi mình thì..."

"Thì crush nó mà, kệ đi mày ơi, nhưng mà tao thấy hình như Hạ Vy đang quen Từ Minh ấy."

"Tao cũng thấy giống đấy, quan tâm với chăm sóc thế cơ mà"

Cậu ngồi bên dưới nghe được cuộc trò chuyện đấy thì có hơi buồn nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần khi thấy cô quay mặt sang. Đôi mắt nhắm chặt lại, đôi mi dài, cong vút, đôi môi với màu son nhẹ nhàng cùng nụ cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.

Đang chết ngất với gương mặt ấy thì trống trường đã phá tan giấc mộng của cô làm cô tỉnh giấc. Thấy trước mặt mình là một chai pepsi cùng với vài bịch bánh tráng, cùng với cái hoodie trên vai mình và cô lại mỉm cười.

"Lại là từ trên trời rơi xuống à?" – cô quay sang cậu thắc mắc.

"Umm"

"Tớ biết rồi, cậu ăn cùng không, nhiều quá sợ ăn không hết ấy"

"Thì mang về nhà ăn, tôi không ăn mấy cái này đâu"

"Ò... có lòng tốt mà ai đó không thèm nhận" – cô bỉu môi giả vờ buồn bã. Lại là một hành động làm cậu ngây ngất nhìn đắm đuối.

Thế rồi thầy giáo môn hóa bước vào để bắt đầu tiết học. Vì đây là môn học cậu thích nhất nên vô cùng chăm chú nghe giảng. Còn cô thì lại đến cơn buồn ngủ, hơi riu riu vào giấc thì giọng nói trầm ấm cất lên.

"Ông trời vừa nhờ tôi gửi lời đến cậu, nếu cậu không học thì ổng sẽ suy nghĩ lại về việc gửi đồ ăn cho cậu đấy" – cậu hâm dọa.

"Nhưng tớ chả hiểu gì cả" – cô lại hơi mếu.

"Thì cậu cứ chép bài đi và ngồi nghe đi, xíu có gì thắc mắc tôi sẽ giải đáp cho"

"Biết òi, Hy nhớ nói lại với ông trời là tui sẽ chăm nên đừng cắt đồ ăn vặt của tui đấy nhá" – cô mỉm cười nói.

"Mà cậu không có thói quen ăn sáng à?"

"Thì cái tên Từ Minh có bao giờ đi học sớm đâu"

"Được tôi biết rồi"

Cậu tiếp tục ngồi nghe bài chăm chú, lâu lâu quay sang cô. Thấy cô nhóc này rất biết nghe lời chứ cũng không quá bướng nên cũng tâm trạng của cậu tốt lên.

Mặc dù vừa nãy nghe cái tên Từ Minh kia có chút khó chịu nhưng nghĩ lại mình phải cố gắng tán cô chứ cứ đi khó chịu mấy cái điều này thì mãi chỉ dừng lại ở "friendzone" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro