5. Basketball with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, cậu và cô soạn đồ để ra về.

"Chiều nay cậu có rảnh không?" – cậu hỏi.

"Để nhớ xem nào" – cô ngập ngừng.

"Chiều nay team tôi sẽ đấu với mấy anh lớp trên ấy... cậu đi xem tôi chơi có được không?" – cậu ngại ngùng hỏi.

"À được thôi"

Sau khi về đến nhà, thay cái áo dài nóng nực chết đi được ra thì bỗng tiếng thông báo của ins vang lên. Cậu mở điện thoại lên thì nở rộ nụ cười, nhảy tưng tưng trong phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

nnhaviii: Cậu đến đón tớ được không? Chiều nay không ai chở tớ đi cả

tran.nhat.hy: Được thôi

nnhaviii: Vậy mấy giờ cậu chơi?

tran.nhat.hy: Tầm 3h

nnhaviii: Ok khi nào qua gọi mình

tran.nhat.hy: Cho tôi số điện thoại cậu

nnhaviii: Đây này 093*******

tran.nhat.hy: Được khi đến tôi gọi cậu, nghỉ trưa xíu đi

nnhaviii: Okiii

nnhaviii: Bye

tran.nhat.hy: Bye

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu nhanh tay lưu số cô với biệt danh "My happy :3"

Do nhà cô khá xa nhà cậu nên cậu phải chuẩn bị khá sớm để còn kịp đón cô. Cậu đạp xe đến nhà cô là 2h40, dưới cái trời nắng gắt đã làm cho yên sau của xe nóng lên. Cậu trong lúc đợi cô xuống nhà thì cậu đã ngồi lên yên sau để giảm sức nóng. Thấy yên xe đã đỡ nóng thì cậu lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Một lát sau, cô bước ra với một bộ outfit gồm một chiếc croptop trễ vai tay dài cùng với chiếc quần thể thao vô cùng năng động và cá tính. Cậu lại bị style ăn mặc này hút hồn làm cậu lại ngẩn ngơ cho đến khi bị một bàn tay bé nhỏ lay nhẹ.

"Đưa cặp đây tôi đeo cho" – cậu mở lời.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu. Cậu lấy chiếc hoodie đen quen thuộc cột vào thành xe cho cô ngồi như một thói quen. Cô sau khi thấy cậu buộc xong thì đã yên vị trên đó và tay lại đặt lên mép áo cậu.

Cậu vui vẻ đạp xe mà không chút mệt nhọc vì cô nhóc này thoạt nhìn thì cũng chỉ tầm 48 cân là cùng mà dù có hơn thì cũng là người cậu thích thể nào chả hớn hở.

Sau một hồi thì đã đến trường, đỗ xe xong thì cô cùng cậu đến sân bóng ngoài trời của trường. Mọi người trong team đã có mặt đầy đủ, vừa thấy cô đi cùng cậu thì hai con người mang ánh mắt đầy sự trêu chọc.

"Ái chà chà nay con người ta chở bạn gái đi cổ vũ luôn" – Thiên An dở giọng chọc ghẹo.

"Bình thường đạp xe một mình đến trường đã than lên than xuống, nay chở gái tươi tỉnh ngay" – Bảo Thiên hùa theo làm cô ngượng chín cả mặt

"Thấy vui vẻ quá nên cho cái xách cái cặp để bớt vui lại này"

Thế là cậu lại tay xách nách mang, sau lưng là balo cậu, trước mặt là chiếc cặp bé xinh của cô, còn trên vai là cái cặp của tên đáng ghét vì lời hứa đấy. Đợi một lát thì mấy đàn anh cũng đã tới, khởi động một chút rồi bước vào thi đấu.

Bởi vì sân ngoài nên không có ghế ngồi chỉ có cầu thang mà trời lại nắng chói chang. Không thể để cô như vậy nên cậu cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho cô và kiếm chỗ dưới mấy bóng cây cho cô ngồi.

Giờ thì trận đấu cũng bắt đầu, mấy đàn anh 12 toàn là trên 1m75 nên trận này khá mệt đây. Cậu là team được giữ banh trước, sau khi mồi xong cậu liền đi banh qua được một anh, thấy bên chỗ Thiên An trống thì liền chuyền qua. Thiên An chưa dằn banh đã bị kèm chặt nên rất khó. Bảo Thiên liền chạy tới chèn người cho Thiên An qua, thành công qua được và ném.

Mọi chuyện sẽ đơn giản nếu mấy đàn anh này không cao đến thế, Thiên An bị block thê thảm. Đành phải đổi sang chiến thuật phối hợp nhiều hơn nữa. Mấy đàn anh lấy được banh xong liền dâng lên tấn công, cũng vì quá cao nên Thiên An kèm lại có chút sơ hở, ổng liền tận dụng cơ hội và shot, team cậu bị dẫn.

Bảo Thiên giữ bóng và quyết định ném ba, họ tưởng thế thì chỉ nhìn theo bóng. Nhưng đó là chiến thuật của ba người các cậu đã dùng qua cả trăm lần luyện tập rồi. Bóng bật bảng rơi đúng vào vị trí cậu đứng dưới rổ và san bằng tỉ số.

Sau khi ăn điểm cậu liền đưa mắt về phía cô nàng đang cười tít cả mắt kia làm cậu có tràn trề năng lượng đấu tiếp. Bởi người ta thường nói khi một baller ghi điểm họ thường sẽ nhìn về người mà mình thích quả thật không sai chút nào.

Hai team cứ hì hục như vậy gần 30 phút thì mới có team chiến thắng. Tuy team cậu đã rất cố gắng nhưng vẫn thua 4-5, cậu khá buồn đi lại chỗ cô đang ngồi. Cô thấy cậu vậy liền chạy tới đưa tay lên lau mồ hôi nhễ nhại trên chán cậu và tay còn lại đưa cậu một chai nước khoáng.

"Không sao cả, cậu chơi rất hay"

"Cảm ơn"

Miệng thì nói, tay cậu thì đang lau vào quần để mở nắp chai ra. Đưa chai nước đến cho cô làm cô khá bất ngờ.

"Cậu uống đi, nãy giờ đứng nắng chờ tôi" – cậu nói.

"Cậu mới là người mệt cơ mà, uống đi"

"Nếu cậu uống trước, thì tôi sẽ uống"

Hết cách với con người đại vô lý này cô đành uống trước. Cậu thấy cô uống xong liền lấy chai nước uống tiếp. Đâu ngờ cảnh này lại để cho hai con người nhiều chuyện kia bắt gặp.

"Aiza bình thường uống nước toàn bảo uống chung với nhau không vệ sinh các thứ" – Thiên An bảo.

"Giờ lại tự vả thế đấy" – Bảo Thiên tiếp lời.

Cô ngượng ngùng không dám nhìn cậu. Cậu thì chả khác gì mấy lắm, hận không thể kẹp cổ hai con người này.

"Nay có đi vincom không hay chở con gái người ta về đây" – Bảo Thiên hỏi.

"Cậu có mệt không? Có muốn đi không?" – cậu quay sang cô hỏi.

"Tớ tối có hẹn, tớ không sao, cậu đi với mấy cậu ấy đi, tớ bắt taxi về được mà"

"Về trước đây" – cậu vội vàng.

Cậu nghe vậy xong liền quăng cặp cho tên đáng ghét kia và kéo tay cô rời đi. Đến bãi giữ xe thì cô mới quay sang hỏi.

"Sao cậu không đi với mấy cậu ấy, tớ có thể tự về được mà, tớ lớn rồi"

"Tôi đưa con gái nhà người ta đi mà lại để cho con người ta tự đi về thì không coi được"

Cô gật đầu rồi mỉm cười với cậu. Cậu thắc mắc dù đã nhìn bao nhiêu lần rồi thì đến giờ vẫn cứ thích ngắm nhìn nó mãi. Chắc là nghiện mất rồi. Cậu quay sang xe mình và lấy xe đưa cô về.

Đến nơi cậu lấy cặp đưa cô, cô thì đưa áo khoác lại cho cậu.

"Tối cậu đi đâu à?" – cậu mở lời.

"À nãy Từ Minh có rủ tối dẫn tớ đi chơi ở chỗ mới gì ấy mà"

"Tối tôi qua chở cậu đi nha... dù gì mai cũng là chủ nhật mà ở nhà thì cũng hơi chán" – cậu đề nghị.

"Có phiền cậu lắm không?"

"Không đâu"

"Thế tối 7h tớ chờ cậu ở trước nhà nha"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro