1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên - 24 tuổi, di di mũi giày của mình xuống tấm thảm bụi bặm trên xe bus mang theo một chút bực bội. Nó tựa đầu vào cửa sổ đang mở hé, tay thoăn thoắt bấm điện thoại.

Gia Nguyên nhi
[ em đang trên xe về rồi. ]

Chẳng đợi bên kia xem hay phản hồi lại tin nhắn, nó uất ức nhìn ra cửa kính xe, gió trời tháng 6 thổi vào mặt nó có vài phần nóng bức.

Gia Nguyên đang rất bực bội, người yêu của nó - Châu Kha Vũ hôm nay không biết ăn trúng gan hùm ở đâu mà lại dám vét mất hộp kem macca nó yêu thích. Rõ ràng đã để một tờ note rất to kèm dòng chữ "Kem của Gia Nguyên" nhưng tên chết dẩm kia vẫn ăn mất hộp kem của nó. Kết cục thì ai cũng biết, nó hét toáng lên

"Kha Vũ, em chia tay anh 7 tiếng."

Nói rồi chạy biệt tăm khỏi nhà làm Kha Vũ cuống quýt lên tìm nó cả buổi trời. Nó thở dài một hơi, nó thật ngu ngốc mà, phải chi lúc nãy nói giận 3 tiếng đồng hồ thôi thì được về nhà sớm rồi. Nói chi 7 tiếng để vì cái "tôi" quá lớn mà bây giờ ngót nghét 12 giờ đêm mới hết giận lên xe trở về.

Có thể bạn không biết, Gia Nguyên rất kiên định. Nói giận bao lâu thì đúng giờ mới nguôi giận cơ. Gia Nguyên có thể hết giận sớm hơn thời gian đã định nhưng mà nó không muốn. Lý do hả? Đơn giản thôi. Nó quê. Đã làm nóc thì phải có giá.

Đang đăm chiêu thả hồn bên ngoài thì bỗng "cạch" một tiếng, một củ khoai môn lăn đến trước chân nó, nó nhặt lên rồi nhìn theo hướng củ khoai lăn tới. Một bà lão đã ngoài 70 đang ngồi bệch xuống nền xe. Với tấm lòng nhân hậu, tự hào được phiếu bé ngoan suốt thời mẫu giáo như Trương Gia Nguyên liền đứng bật dậy phi ngay lại chỗ bà lão đang té ngã.

Gia Nguyên nhẹ nhàng đỡ bà lên trên ghế ngồi gần đó, quỳ gối nhặt hết rau quả rơi trên nền xe.

"bà có sao không? Không bị thương ở đâu chứ ạ?"

Bà lão chẳng nói chẳng rằng chỉ gật gật đầu rồi ra hiệu cho Gia Nguyên mình không thể nói chuyện được, chỉ ớ ớ vài từ thay cho câu cảm ơn. Gia Nguyên nắm lấy tay bà cười thật xinh.

"Lần sau bà cẩn thận nhé, có đau ở đâu thì nói cháu."

Suốt cả quãng đường cho đến khi đến trạm dừng gần đó, cả Gia Nguyên và bà lão đều xuống xe. Nó có ý muốn đưa bà về nhưng bà lại khuya tay ý bảo nó về đi, không cần lo cho bà. Nó nói mãi nhưng bà cứ từ chối chỉ nhét vào tay nó một bình thủy tinh chứa một loại nước màu tím, nó nhìn nhìn cái bình một chút, chắc là nước ép hoa quả gì đó nhỉ, màu đẹp ghê. Mãi ngắm nghía cái bình đến khi nó ngẩn đầu lên thì đã chẳng thấy bà lão đâu. Ơ đi gì nhanh thế?

Thôi suy nghĩ, Gia Nguyên cước bộ đến tòa chung cư gần đó, về nhà của nó và Kha Vũ. Không biết bà lão nhà ở đâu mà đêm khuya thế này còn đi mua rau quả, lại còn đi một mình, không biết bà ngã có bị gì không. Nhưng không hiểu sao nó càng nghĩ lại càng cảm thấy sau gáy mình lạnh lạnh. Nó rùng mình một cái rồi hắt xì hơi rõ to. Quái lạ, trời đang 36°c mà còn thấy lạnh là sao ta? Chắc nó đi lang thang ngoài đường cảm lạnh rồi.

Thang máy vừa vang lên tiếng ting báo đã đến tầng cần đến. Gia Nguyên đã thấy Kha Vũ thấp thỏm đứng trước cửa nhìn nhìn trông trông, cái dáng hấp tấp vừa nhìn xung quanh vừa nhìn điện thoại đáng yêu phải biết.

Nó lên tiếng gây sự chú ý với người kia, Kha Vũ thấy nó mắt tức thì mắt sáng như sao, lao lại ôm nó chặt cứng. Mái đầu nâu của Kha Vũ dụi dụi vào hõm cổ của nó, giọng nói nghẹn ngào vang lên kèm theo tiếng sụt sùi phát ra từ mũi cho thấy người đang ôm nó đang nhõng nhẽo

"Anh lo chết mất, lần sau đừng tùy tiện bỏ đi khuya thế nữa, anh không ăn kem của em nữa, anh có mua lại cho Gia Nguyên 3 hộp kem để trong tủ lạnh cho em rồi."

"Biết sửa lỗi là tốt, Gia Nguyên rộng lượng tha thứ cho anh."

"Em đó!!" - Kha Vũ hôn hôn lên cổ nó, giọng lại càng dẹo hơn.

"Lần sau có đi đâu thì chụp hình gửi cho anh, anh còn an tâm."

Gia Nguyên cười bất lực, tên này bị dở hơi à? Đã giận dỗi còn chụp hình gì nữa, bạn trai đúng là con nít mà.

Nó đẩy con cún hình người to đùng đang bám dính trên người mình ra rồi thong dong bước vào nhà. Nó thuận tay nhét bình nước được bà lão lúc nãy cho vào tủ lạnh rồi tiếp tục nhào vào lòng người yêu.

Nó hăng hái kể cho Kha Vũ nghe việc tốt nó đã làm, kể cả những chuyện kì lạ nó gặp trên đường về. Nó ôm ôm bạn trai như chưa hề có cuộc giận dỗi nào xảy ra khiến cho bạn trai mở cờ trong bụng. Gia Nguyên là thế, nó không thích bướng bỉnh hay giận dỗi chờ đợi được dỗ dành, vì Gia Nguyên là mãnh nam.

Kha Vũ nhẹ nhàng đặt lên trán Gia Nguyên một nụ hôn nhẹ tựa như chiếc lá rơi trên mặt nước. Vừa nhẹ nhàng vừa có chút cưng chiều. Kha Vũ nhớ nó chết mất, giận dỗi chạy đi đâu làm anh lo mãi không thôi, nhưng Kha Vũ cũng an tâm phần nào là hết giờ giận nó sẽ về, chỉ lo nó xảy ra chuyện gì khi đi đêm khuya thôi, dù gì em yêu của Kha Vũ cũng xinh đẹp thế này mà.

_____________

• papi •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro