2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi lại đến, ít nhất đối với Gia Nguyên là như vậy. Nó chán nản vác thân hình nặng trịch của mình lê bước vào nhà bếp, đập vào mắt nó là dáng người cao mảnh khảnh đang vui vẻ huýt sáo làm đồ ăn trong bếp. Ngẩn người một chút, nó tự hỏi.

Kha Vũ chỉ cần đứng nấu ăn thôi cũng có thể mê người đến vậy?

Kha Vũ thật đẹp. Nhìn cái mũi cao cao, dáng người thẳng tắp, đôi chân dài miên man, khuôn mặt hái ra tiền kia đi. Gia Nguyên đúng là quá hời khi dụ dỗ Kha Vũ ngốc nghếch thành người yêu của mình mà.

Nhưng viễn cảnh thật sự không hề đẹp như ánh mắt của những con người rơi vào tình yêu nhìn thấy đâu. Kha Vũ đang chật vật với cái trứng cháy đen một mặt còn mặt kia thì sống nhăn đấy. Gia Nguyên cười khổ, bạn trai ngốc nghếch quá đi.

Mùi khét đã bắt đầu lan rộng khắp căn bếp và Gia Nguyên biết không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa nếu không căn bếp bất hạnh này sẽ lại tan nát như căn bếp 2 tháng trước, nghĩ tới cái cảnh đi ăn chực mà cứ bị càm ràm bên tai ở nhà vợ chồng son Lưu Chương và Lâm Mặc cũng khiến nó nhức đầu. Đại não thôi thúc nó bước đến bên Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng tắt bếp và lấy cái chảo đã bị cháy đen ném lại chỗ bồn rửa. Người yêu to con mặt tủi thân ôm nó thủ thỉ.

"Anh lại làm hỏng việc mất rồi"

Vốn định là sẽ la cho con người to to mà vụng về kia một trận nhưng nhìn Kha Vũ cùng chất giọng thỏ thẻ truyền đến tai nó làm cho Gia Nguyên không thể không mềm lòng, đưa tay lên lưng người lớn xoa xoa.

"Không sao, Kha Vũ giỏi lắm, em nấu đồ ăn sáng cho Kha Vũ nhé

Con cún to bự đang bám lấy Gia Nguyên lập tức trở nên vui vẻ, hôn cái chóc vào môi nó.

"Yêu Nguyên Nguyên Nguyên của anh nhất"

Kha Vũ đáng yêu quá trời, Gia Nguyên cảm thấy nó có thể ngồi ngắm khuôn mặt Kha Vũ cả ngày mà không chán, có thể để Kha Vũ hôn lên môi nó, trán nó, đôi má mềm mại của nó cả một đời mà không thỏa.

Ăn uống xong xuôi cũng là chuyện của 1 tiếng sau. Hôm nay thứ 7, Gia Nguyên được nghỉ nhưng người yêu của nó thì vướng lịch bận ở công ty nên chẳng thể ở bên cạnh nó hôm nay được. Mặc dù hơi buồn nhưng Kha Vũ đã hứa ngày mai sẽ dẫn nó đi biển. Yêu Kha Vũ chết mất.

Một ngày thứ 7 buồn chán vì không có tình yêu ở bên cạnh, cảm giác chán nản kéo dài khiến Gia Nguyên bức bối, thế là lập tức, ngay và nhanh tay với lấy điện thoại alo Lâm Mặc đáng yêu của nó đi đánh bóng rổ. Mới đầu nó còn bị Lâm Mặc chửi xối vào mặc vì trong cái nắng gắt của mùa hè còn rủ rê đánh bóng rổ ngoài trời. Coi có bị điên không. Nhưng với sự năn nỉ ỉ ôi của Gia Nguyên, Lâm Mặc đành phải tặc lưỡi đồng ý. Và thế là có viễn cảnh hai con người tung tăng ở sân bóng hứng nắng trời tháng 6.

"Lần sau ít có khùng thôi, nghĩ sao trời nóng như cái lò mà xách nhau đi hứng nắng." - Lâm Mặc lên tiếng phàn nàn khi đứng lại thở dốc.

"Ơ thế ai tình nguyện đi hứng nắng chung vậy cà?" - Gia Nguyên cũng phải móc mỉa lại vài câu.

"Nếu tao không dỗi ông Chương thì mày đi hứng nắng một mình!" - Lâm Mặc lên giọng nhấn mạnh sự quan trọng của mình trong buổi đi chơi này.

"Thôi đi, khoái tao quá chứ gì?"

"Mày khùng nặng giống ông Châu nhà mày rồi đó."

"Rồi làm gì mà lôi bồ tao vô, muốn đấm nhau không?"

"Tao sợ mày chắc, mày lại đâyyy."

Trên sân bóng rổ, từ đánh bóng chuyển sang sự ồn ào, lớn tiếng, cãi nhau âm trời của 2 chàng thanh niên. Không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu.

Chí chóe đã đời cũng tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Gia Nguyên sau cuộc cãi nhau mệt quá muốn uống nước, nhưng nó chợt nhận ra nước trong bình đã cạn đi lúc nào không hay, nó nhẹ nhàng liếc mắt sang bên Lâm Mặc, với bản chất trêu ngươi vốn có, Lâm Mặc bắt đầu cười khinh khỉnh rồi chạy biệt tăm về nhà bỏ lại nó đang sắp chết khát đến nơi.

Nó liền phi như bay về nhà, lao vào cái tủ lạnh nơi góc bếp, muốn tìm kiếm một chất lỏng mát lạnh nào đó có thể xoa dịu cổ họng nó ngay lúc này.

Cứu tinh đây rồi, cái bình thủy tinh chứa loại nước màu tím tím từ tối hôm qua đập vào mắt nó. Không nghĩ ngợi gì thêm, nó liền mở nắp tu ừng ựng hết nửa chai dù không biết đó là nước gì. Cái vị nước ngọt ngọt mát lạnh chảy xuống vòm họng khiến nó thỏa mãn thở phào một cái. Ờ thì...sao cái nước này vị nó lạ lạ vậy ta? Rồi sao tự nhiên chóng mặt dữ vậy ta? Gia Nguyên tự độc thoại một mình, cố gắng mở to hai mi mắt đang tự động cụp xuống, nó thấy buồn ngủ, nó thấy chóng mặt, sao tự nhiên có tới hai cái tủ lạnh trước mắt nó vậy ta?

"Cạnh". Cái chai rơi xuống, thứ chất lỏng màu tím kì lạ đổ vương vãi ra sàn nhà, lăn vài vòng đến ngưỡng cửa, Gia Nguyên ngã xuống, đầu hàng với cơn buồn ngủ bất chợt ập đến đại não của nó. Mọi thứ quay cuồng rồi rơi vào bóng tối.

_______________

• papi •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro