3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã tối, gió đã bắt đầu lay động trên ngọn lá, gió khe khẽ mang theo hơi nóng của trời hạ, hanh khô và khó chịu. Kha Vũ khịt chiếc mũi cao thẳng đẹp đến ghen tị của mình, nhanh tay xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh mà chắc cũng chỉ toàn mấy hộp kem và sữa cho người yêu. Tung tăng về với người yêu  thôi.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Châu Kha Vũ đã dang vòng tay sẵn sàng chờ đón người yêu nhào vào lòng mà ôm ấp. Nhưng hơn 5 phút trôi qua, thứ bao trùm lấy Châu Kha Vũ chỉ có gió và sự im lặng. Kha Vũ khẽ gọi

"Người yêu ơi?"

Quái lạ, ai bắt mất Gia Nguyên của Kha Vũ rồi, thấy chuyện bất bình, xách chổi phòng thủ. Kha Vũ cầm theo cây chổi trước nhà, chạy bịch bịch vào tìm Gia Nguyên.

Mãi không thấy ai cho đến khi Kha Vũ đạp trúng chay thủy tinh lăn lóc, nước vương vãi trong sàn nhà bếp. Một đống vải đang "nằm" ở đó.

Kha Vũ đưa cây đồ long đao trên tay chọt chọt "cái đống" nhô lên phía trong bộ quần áo của Gia Nguyên - theo quan sát của Kha vũ thì là vậy.

Bỗng có cái đầu ló lên từ đống quần áo, là đầu con nít. Bé trai trắng trẻo, đôi mắt không sáng nhưng cuốn hút vô ngần. Đôi mắt đen chớp chớp nhìn Kha Vũ. Với tinh thần thép của một thằng con trai, Kha Vũ lấy hết sức bình sinh mà hét lên với vật thể "lạ".

Để Kha Vũ bình tĩnh ngồi đối diện với đứa trẻ ở trong bộ đồ của Gia Nguyên đã là chuyện của nửa tiếng sau. Trong đầu Kha Vũ hiện lên hàng vạn câu hỏi về thân phận của đứa bé trần truồng này. Nhưng điều khiến Kha Vũ để ý nhiều nhất là đứa bé này giống người yêu của Kha Vũ kinh khủng.

Nó là con rơi của Gia Nguyên à?

Kha Vũ đưa cho nó hộp sữa hạt phỉ, nếu nó có là con rơi của Gia Nguyên thì phải yêu thương nó như yêu thương Gia Nguyên, không thể bỏ đói nó được. Kha Vũ đang cảm thấy bản thân thật cao cả.

Nhìn đứa trẻ trước mắt hút rột rột hộp sữa, hai cái má mũm mĩm cứ phồng lên theo từng nhịp nó hút, Kha Vũ rối bời với suy nghĩ của mình, cuối cùng lại thở dài. Gia Nguyên có con rơi thật rồi.

Kha Vũ móc cái điện thoại, nhấn vào số điện thoại gần nhất, ra ngoài cửa gọi điện thoại cho ai đó, đầu dây bên kia nói rất to, nhưng với cái tiếng rè rè qua loa điện thoại, cũng chẳng biết là ai.

Đứa trẻ nhìn xuống bàn tay mình, nhỏ quá. Nó sờ sờ lên khuôn mặt đầy thịt của, mập quá. Đầu óc nó quay cuồng, cơn choáng vẫn còn đọng lại đâu đó trong đầu nó khiến nó chẳng thể nào phân biệt nổi bây giờ nó là ai, nó đang ở đâu, và chuyện này là mơ hay thật.

Nó bị teo nhỏ rồi.

"Nó" là Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên. Nó uống thứ nước kì lạ đó và biến thành đứa trẻ con hút sữa hạt phỉ.

Đầu óc nó từng chút từng chút tiếp thu cái kiến thức kì lạ không thuộc phạm trù tự nhiên vũ trụ mà nó từng biết.

Gia Nguyên "nhỏ" nhìn ra ngoài cửa, nhìn người đàn ông luống cuống nãy giờ, Kha Vũ vẫn miệt mài nói chuyện với người trong điện thoại. Giọng điệu vẫn còn dư âm của tinh thần bất ổn lúc nãy. Nó không nghe rõ Kha Vũ nói gì, nhưng với cái giọng oang oang phát ra từ phía điện thoại, nó chắc chắn người mà Kha Vũ đang nói chuyện cùng là Lưu Chương - ông anh họ đáng kính của nó.

Tai trẻ con rất nhạy, Gia Nguyên đã từng tin như thế nhưng với khoảng cách chỉ cách nhau vài bước (của Kha Vũ) thế này nó vẫn không nghe được cuộc trò chuyện đã kéo dài 10 phút này.

"...con rơi của Gia Nguyên."

Không phải cố tình đâu, mà là cái câu đó tự lọt vào tai Gia Nguyên. Mẹ nó Châu kha Vũ!

Ông đây ngày ngày bị anh thông mà lại có con rơi, có con khỉ!

Thề nếu không phải bây giờ phải mang cái thân hình chưa đến bụng anh thì tôi đã thụi anh vài cú.

Kha Vũ cuối cùng cũng trở lại sau cuộc trò chuyện bên điện thoại. Gia Nguyên lên tiếng sau một hồi bí ẩn nhìn Kha Vũ.

"Kha Vũ..."

Tròng mắt Kha vũ sắp rớt ra vì trợn tròn lên nhìn nó rồi.

"Em là Gia Nguyên."

"Conmeno?"

Kha Vũ chửi thề. Ánh mắt không tin nổi, đứa trẻ này đang đùa à? Câu nói đầu tiên của nó sau 1 tiếng đồng hồ(?) ở nhà anh khiến mọi suy diễn nãy giờ của Kha Vũ đều bị phủi sạch. Thế quái nào  một con người to tổ bố 1m85 lại biến thành đứa bé chỉ tới mông anh?

"Gia Nguyên bảo nhóc... à thì... em như thế à?"

"Conmeno, Châu Kha Vũ, anh nhìn cho kĩ, tôi là Trương Gia Nguyên!"

Nói xong nó vạch mông ra cho Kha Vũ nhìn cái sẹo be bé đang ngự trị trên đó, nơi chỉ Kha Vũ biết, nơi Kha Vũ luôn nhẹ nhàng hôn lên mỗi khi 2 người làm tình. Ừ thì xấu hổ thật, nhưng nó đúng.

Thế giới quan của Kha Vũ sụp đổ.

Mẹ nó, bồ yêu của Kha Vũ sao lại thành một đứa trẻ con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro