Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của hắn bất ngờ vang lên, không quá to cũng chẳng quá bé, đủ để Hạ Nhi nghe được và cũng đủ để khiến cô sợ đến mức không còn dám la hét hay phát ra tiếng động nữa, nước mắt cứ chậm rãi mà rơi từ con ngươi màu nâu xinh đẹp, môi khô khốc cũng mím chặt lại, không dám ho he ra câu nào, nước mắt cư nhiên cũng chảy ngược lại vào trong.

"Một lần nữa mà em dám làm ồn thì tôi sẽ không ngại mà dùng kéo cắt phăng đi cái lưỡi hư hỏng của em đâu!"

Cô trợn tròn mắt, vội vã điên cuồng gật đầu. Chỉ mong hắn sẽ thương tình mà không làm gì cô nữa.

"Em bị câm à, hay là em không muốn trả lời tôi một cách đoàng hoàng?"

"E..m..em...xin..lỗi"

"Em...sẽ...k...không...làm..ồn...nư..nữa"

"xi..xin..l..lỗi"

Cô ngước lên nhìn hắn, vội vã trả lời, khó khăn phát ra từng chữ, chỉ sợ hắn sẽ không bình tĩnh nổi mà lại đánh Hạ Nhi một trận ra trò.

Mắt cũng không cầm được mà lại rơi lệ.

" Nghe rõ đây, lần cuối nhé, em yêu?"

Hắn gằn giọng đáp lại, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ khiến Hạ Nhi chân tay không kiểm soát được mà run rẩy.

"V..vâ..vâng, e..em..biết...r..rồi"

Rầm

Cánh cửa sắt đóng sầm lại, Đoàn Lục hơi nhíu mày khó chịu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Để lại mình Hạ Nhi ngồi trong phòng vừa bất lực vừa sợ hãi co ro ôm đầu ngồi gọn vào một góc giường mà lại khóc lóc.



"Hạ Nhi ơi"

"bé yêu ơi"

"Đến giờ ăn rồi"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro