Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sắt cũ kĩ một lần nữa mở ra. Trên tay Đoàn Lục cầm một bát cháo trắng chậm rãi mở cửa, rồi lại từ từ bước đến bên Hạ Nhi đang say giấc trên giường nhỏ.

Ngắm nhìn cô "người yêu" đang ngủ, Đoàn Lục không cầm được mà hôn nhẹ lên trán Hạ Nhi, cũng không nỡ gọi em bé của mình dậy nhưng làm sao bây giờ?

Hạ Nhi phải dậy để ăn rồi còn để anh "ăn" cùng chứ.

Dựa vào thành giường, Đoàn Lục vuốt ve khuôn mặt thanh tú đang say giấc nồng. Vẻ đẹp tinh khiết của cô khiến anh không thể ngừng nhìn ngắm.

"Nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn như lúc ngủ như này, có phải tốt hơn không? bé yêu của anh"

ưm..ư..m..

"Đến giờ ăn rồi, dậy đi bé yêu"

Hạ Nhi từ từ mở mắt, vừa mới hé mở đã thấy Đoàn Lục ngay trước mắt. Thật sự cô không muốn dậy chút nào, mở mắt ra là lại nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lại nghe thấy giọng nói của hắn. Kinh tởm! Dù Hạ Nhi có kinh tởm hắn đến mức nào thì cô cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, nói ra chắc hắn đánh đến chết dở sống dở mất...

"Tại sao lại nhìn tôi với cái ánh mắt đấy? Tôi nói em rất nhiều lần rồi đấy, Hạ Nhi"

Những gì hắn muốn khi cô người yêu tỉnh giấc là một nụ cười vui vẻ của cô khi nhìn thấy hắn, muốn cô nhẹ nhàng mà ôm hôn hắn, giống như những đôi tình nhân khác nhưng Hạ Nhi lại hề muốn như thế. Chính hắn là người bắt cô, là người cưỡng hiếp, là người đánh đập, hết lần này đến lần khác dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô hận hắn còn không hết cơ mà?

"Được rồi, lại đây tôi bón cháo cho em"

Nhìn hai người bón cho nhau ăn, người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng một cặp đôi yêu nhau bình thường, chỉ là đang chăm sóc cho nhau. Nhưng thứ tình yêu của anh dành cho cô không hề bình thường, thứ tình yêu điên cuồng của anh luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn chạy khỏi anh càng xa càng tốt.

"Aaa nào"


"Giỏi quá, hôm nay em rất ngoan"



"Ngủ thôi, anh yêu em lắm bé yêu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro