Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: TROJAN VÀ ĐẠI TINH CẦU

 
Em biết không? Trong thiên văn học, Trojan là một hành tinh nhỏ có chung quỹ đạo với hành tinh lớn hơn. Trojan sẽ luôn ở cùng chung một vị trí với hành tinh lớn ấy. Sẽ luôn là vệ tinh cạnh bên thể kì vĩ kia. Và nếu như anh là một Trojan thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc hẳn lúc đó anh sẽ là một tiểu tinh cầu có quỹ đạo ổn định nhất, không cần phải loay hoay, chông chênh giữa hàng trăm quỹ đạo, vì Thân ái chính là hành tinh chủ mà anh luôn muốn cạnh bên đó rồi!
 
Có thể nói, vạn nhân vạn vật trên quả cầu xanh này cũng giống như vạn thể sống trong một vũ trụ rộng lớn. Mỗi con người chính là một ngôi sao, một hành tinh, hay một mặt trăng nhỏ. Tạo hóa vẫn luôn mong muốn chúng ta đi tìm một nửa của chính mình, cũng giống như một hành tinh nhỏ Trojan luôn cần tìm một ngôi sao lớn kề cạnh.
 
Trojan có đôi khi sẽ xuất hiện những trường hợp quay quanh một quỹ đạo cách xa chủ của mình, thế nhưng ngày qua ngày nó vẫn cố gắng từng chút một để có thể gần bên ngôi sao ấy. Dẫu có đôi lúc nó cách xa chủ đến nổi chẳng níu lấy được chút hơi ấm nào cả, cách xa đến nổi tưởng chừng như sắp bị những tinh thể kia giành lấy quỹ đạo chủ.
 
Cũng giống như kẻ đơn phương đó thôi…
 
Vương Tuấn Dũng cũng như hành tinh Trojan đó, một hành tinh nhỏ nhoi chẳng là gì so với đại tinh cầu Minh Minh. Một Trojan bơ vơ thực thụ khi choạng vạng không biết ngôi sao chủ của mình đang thế nào…ước chừng tiểu tinh cầu này chắc cũng đã cách xa người kia mấy ngàn năm ánh sáng…
 
Vương Tuấn Dũng luôn tự cho mình là một Trojan nhỏ nhoi lạc chủ, đấy là ngài Vương tự ví mình thế thôi, chứ thật ra trong thân xác đại tá và trở thành giảng viên học viện quân y trực thuộc thành phố trung tâm cả nước này thì chẳng nhỏ nhoi tí nào đâu!
 
Cơ mà chức cao vọng trọng đối với đại tá cũng chỉ là phù du, bởi lẽ đại tá chỉ thiếu tình yêu thương của người nào đó thôi…
 
Càng nghĩ đến lại càng rối bời, ngài Vương lúc nào cũng thế đấy, ngồi trong văn phòng u sầu, ão não mãi cơ. Khổ nỗi đàn ông 30 tuổi cao cao tại thượng như đại tá lại cùng đường tuyệt lộ trong chuyện tình cảm thế mới đáng sầu chớ!
 
Lại nói, vừa ngồi thẫn thờ mà bất chợt tiếng chuông điện thoại reo cứ như khích tướng hỏa lực trong mình, Trojan này chắc cũng nóng nảy không khác gì sao Kim đâu nhỉ?
 
“Con nghe đây?” – Điện thoại của mẫu thân đại nhân, không bắt máy thì chắc hôm nay được nghỉ ngơi yên lành quá?!
 
“Dũng à…”- Đầu dây bên kia chợt cất tiếng.
 
“Con không đi xem mắt nữa đâu, mẹ đừng giục.”
 
“Cái thằng này, mẹ còn chưa kịp nói gì hết mà.”- Ngập ngừng một chút, bà lại nói tiếp. “Haizz, con xem, em con từng tuổi này đã lấy vợ rồi. Mẹ đỡ lo hơn hẳn, còn con thì sao? Dũng à, con đã đầu 30 rồi đó, định để 2 ông bà già này lo mãi à?”
 
“Hừm, mẹ nói như con không biết Tuấn Minh kết hôn là vì nhà gái mang thai ngoài ý muốn chắc? Với cả Bội San nó cũng bỏ con bé cho mẹ chăm đấy thôi! Không đỡ lo chỗ nào đâu?”
 
“Haizz, mẹ già rồi không nói lí lại con. Thật ra thì hôm nay bố mẹ có việc, con chăm Bội San giúp mẹ một hôm được không?”
 
Tuấn Dũng nghe thấy thế thì đáp: “Chỉ cần không giục con kết hôn thì mẹ muốn con làm gì cũng được.”
 
“Vậy để mẹ đưa con bé đến văn phòng của con.”
 
Nói qua loa vài câu thì mẫu hậu đại nhân cũng tắt máy. Ngài đại tá cũng chẳng màng chuyện vặt nữa mà chăm chú làm việc. Cơ mà cũng chẳng mảy may làm được bao nhiêu đâu, hôm nay anh có linh cảm lạ lẫm thế nào ấy, đầu óc cứ treo trên mây mãi.
 
Đại tá làm việc kiểu này mà không bị giục mau mau kết hôn cũng uổng…Nhìn xem, chả đâu vào đâu hết kia kìa…
 Đại tá Vương thầm oán…Kiếp trước anh nợ 2 cha con này nhiều lắm hay sao ấy nhờ?
 
Bởi lẽ…
 
Chuyện xảy đến cũng là hơn nửa tiếng sau, khi anh nghe tiếng trợ lí hoảng hốt la lên rằng Bội San vô tình gây chuyện ngoài sảnh.
 
Ừ đấy, cha nào con nấy, ai cũng giỏi gây chuyện, xong lại để anh giải quyết.
 
“Anh ơi em xin lỗi ạ, do em bất cẩn đụng phải anh, em xin lỗi ạ.”
 
Vương Tuấn Dũng vừa tới nơi cũng là lúc nghe tiếng xin lỗi rối rít từ cháu gái và trợ lí đến người ta. Anh định bụng cũng ra xin lỗi thay, cơ mà nhìn người này có chút quen quen nha.
 
“May quá, đại tá, Bội San vừa làm đổ cà phê lên áo blouse của cậu học viên này, đại tá nói giúp con bé vài câu với ạ.” – Trợ lí vừa nói vừa sốt sắng không thôi, cháu ngài Vương thì cứ loay hoay khóc mãi.
 
Vương Tuấn Dũng lò mò đến gần cháu gái, vừa chầm chậm ngồi xuống ôm lấy bé, vừa nhỏ nhẹ nói: “Không sao đâu, dù sao San San cũng xin lỗi người ta rồi, chắc hẳn anh đẹp trai này sẽ không trách tội một đứa bé 5 tuổi đâu nhỉ?”
 
Anh vừa nói vừa dịu dàng ngước lên nhìn người trước mặt.
 
Nhìn từ chân, đến tay, xong sau đó là đến vai…
 
Rồi…
 
 Đến khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, Vương Tuấn Dũng chợt khựng lại, kinh ngạc đến nổi mở to đôi đồng tử.
 
Khoa học đã chứng minh rằng, đồng tử con người có khả năng mở to hơn khi thấy người mình thích. Thì đúng là thế đấy…
 
 Nhưng nó không thụ sủng nhược kinh bằng việc Vương Tuấn Dũng – một Trojan được cố định vị trí quỹ đạo sát bên đại tinh cầu của nó trong sự bất ngờ như bây giờ đâu.
 
“Tôi không sao, không cần bận tâm.” – Người kia chợt cất tiếng nói, thanh âm trong trẻo dễ nghe tựa như cơn sóng triều nhè nhẹ, ấy vậy mà lại làm vỡ òa cơn sóng lòng đang trực chờ trào dâng trong tim anh.
 
“Minh Minh…” – Anh khẽ gọi tên cậu, vừa gọi vừa thấp thỏm lo sợ bởi không biết phải sắp xếp câu từ sau cho đúng.
 
Minh Minh không đáp, chỉ khẽ cuối xuống xoa đầu em nhỏ, dường như đang cố tình đợi xem người trước mặt sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng đợi hơn nửa phút rồi mà người kia không hề hấn gì, cậu khẽ nhíu mày, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thích hành xử ngập ngừng như thế!
 
Đại tá Vương đứng như trời tròng nhìn chăm chăm lấy vì tinh tú ấy, người mà anh hằng đêm nhớ thương chẳng biết tại sao đột nhiên lại xuất hiện nơi này. Minh Minh vẫn như thế, vẫn là một hành tinh chủ thiên hàn, vẫn cứ ít nói, lạnh lùng nay lại lạnh lùng thêm. Cơ mà thứ khiến Tuấn Dũng đau lòng nhất chính là khi thấy Minh Minh đã ốm đi không ít… Càng tủi thân thêm là em ấy không có vẻ như muốn tiếp chuyện với mình…
 
Điều này làm cho người đàn ông gần 30 như anh tủi thân nhiều vô kể… Muốn tan nát con tim ghê…
 
“Xin phép.” – Thấy cậu có vẻ muốn đi, Tuấn Dũng nhanh tay lẹ chân ngăn cản.
 
“Minh Minh, em còn nhận ra anh không?” – Nghe thấy anh hỏi xong câu này, mày đẹp Minh Minh chầm chậm cau lại. Hỏi cũng sổ sàng quá ha! Bỗng… mày đẹp lại chợt nhếch lên đôi chút, cậu khẽ lắc đầu.
 
Tuấn Dũng bàng hoàng, cũng phải…đã hơn nửa thập kỉ, với một người chỉ chào hỏi thoáng qua đôi chút như anh, làm sao cậu nhớ được…Nhưng mà lực sát thương từ cái lắc đầu này nhiều quá, anh không đỡ nổi…Tưởng chừng như mới tiến tới gõ cửa chào hỏi thôi mà Trojan đã sắp bị chủ vì tinh tú ấy đẩy văng ra xa mấy ngàn năm ánh sáng nữa luôn rồi!!!
 
Vậy mà vẫn rất cố chấp đó nhé! Điểm mặt dày xin tặng nhẹ số dương vô cực…
 
“Anh mời em ăn một bữa cơm được không Minh Minh?”- Đại tá Vương từ tốn rặn ra từng câu từng chữ tròn vành hết mực. Đồng thời, đưa ánh mắt thăm dò, mong cầu tựa cún con với người đang mặc áo blouse.
 
“Xin lỗi, chúng ta không quen biết đâu, tên tôi cũng chẳng phải là Minh Minh như anh gọi. Anh nhầm rồi!”
 
Thế đấy, nói xong câu đó là Trojan Tuấn Dũng muốn tự nổ bùm đi cho rồi…Anh lại chẳng kịp ơi hời gì mà đã đi cách một khoảng luôn rồi…Đau lòng lắm luôn….
 
Người đi để lại ngài đại tá ngơ ngẩn một buổi, làm sao mà hoàng hồn được đây khi ngôi sao mình ngày nhớ đêm mong không nhận ra mình nữa chứ…
 
Biết làm sao đi được khi những kẻ chìm đắm trong ái tình không lời hồi đáp như anh mới có thể cân đo đong đếm được chốn ngõ thầm thương trộm nhớ kia chứ!!!
 
Chẳng cần ai giải bày, cũng chẳng cần ai tường tận đâu…
 
Vì đại tá biết rõ cảm xúc của mình hơn ai hết!
 
Chỉ là tiếng kêu gào…
 
Nhớ em, nhớ Minh Minh, nhớ Thân ái đến điên mất rồi!
 
Em tựa như đại tinh cầu kia, còn anh chỉ là Trojan nhỏ, em khoác trên mình chiếc vành đai đầy sỏi đá như sao Thổ kia, cũng giống như bức tường ngăn cách của em cao lại cao thêm vạn trượng… Trojan nhỏ này chỉ muốn được đến bên em thôi, tiểu hành tinh này đã bị em thu hút làm cho quỹ đạo choạng vạng, sắp va phải đại tinh cầu kia rồi…
 
Liệu…đến lúc Trojan va vào đại tinh cầu, chúng có xảy ra vụ nổ lớn không? Và nếu xảy ra, chúng ta sẽ hòa thành một với nhau chứ? Thân ái có nguyện ý hòa quyện thành đại đại tinh cầu khi ta va vào nhau không em?
 
Cơ mà…anh chợt ngẫm rồi mới thấy mình viễn vong quá rồi luôn ấy! Nghĩ xa ghê…
 
Gió phong ban mai cho đại tá Vương gửi lời cảm ơn chân thành nhất nha, vì đã thổi vì tinh tú sáng nhất trời đêm về với Trojan bé bỏng đó.
 
À, cảm ơn lấy những ngôi sao kia nữa…Vì đã không ngừng gửi nỗi niềm thương nhớ này đến với em, làm cho Thân ái cảm nhận được rằng tiểu tinh cầu này vẫn luôn ở đó, chỉ cần em quay lại nhìn một chút, dẫu chỉ là một chút thôi cũng đã khiến Trojan lún sâu thêm vào từ trường hành tinh lấp lánh ấy rồi!
 
Cái này là phải trách Thân ái đấy nhé, lực hấp dẫn của đại tinh cầu Thân ái lớn quá, Trojan Tuấn Dũng không bị hút vào cũng uổng…
 
À…không biết vì lí do gì mà em chọn quay lại, nhưng thật sự cảm ơn em rất nhiều nhé! Anh đây nè – Trojan chỉ quay quanh mình em cuối cùng cũng có cơ hội để trở thành đại tinh cầu bao bọc lấy Thân ái rồi…
                                                                   
                                                              JOYE_JUNWEI
(0h40p sáng 24/8/2023, beta đến 1h26p)
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro