Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: SAO CHỔI

Một khoảng trời chói lóa giữa ban trưa thì có gì để mà xem? Một đại dương vốn dĩ chỉ ngập ngụa toàn nước và sự thinh lặng thì có ngõ ngách nào đáng để tỏ bày, tâm sự? Nhưng em ơi, những thứ tầm thường, mực thước như thế chắc hẳn phải khổ sở lắm em nhỉ? Vì chúng cứ phải chao đảo trong vòng lặp tuần hoàn không thời hạn, cho đến khi thiên thể băng mang quỹ đạo đặc biệt ấy hiện hữu, thế giới của em rốt cuộc mới có thứ được gọi là kì tích.

Sao chổi ấy à? Khối thiên thể băng chỉ 75 năm mới xuất hiện một lần kia ư? Với tần suất điểm mặt ít ỏi đến thế thì làm sao em dám mong cầu kì tích rằng nó sẽ đi ngang qua quỹ đạo tăm tối của chính mình đây?

Bởi lẽ quỹ đạo tăm tối của em chẳng khác gì điểm mù cả…

Tựa như loài cá voi hoan lạc nơi hải dương xanh thẳm, nơi con nước dồn dập rút cạn sức bình sinh của một sinh linh bé bỏng, em không kiên cường thì ai sẽ cứu rỗi em đây? Ai sẽ sẵn sàng là thiên thể kì vĩ ấy? Sẵn sàng du ngoạn trên nền trời đen đúa, vòng quanh mặt biển sẫm màu chỉ để trông nhòm loài cá voi câm lặng hữu duyên lượn múa dưới ánh trăng non?

Thế giới của loài người hào nhoáng quá, em với đến không nổi. Huống hồ chi em chỉ là loài sinh vật lầm lỡ chôn mình nơi ngục tù đại dương, em vốn chỉ phù hợp với nơi kẻ câm người điếc, với nơi chân không chỉ biết giằng xé da thịt mà không cho phép một lượng tử thanh âm nào cứu cánh.

Em chính là thế đấy!

Thân ái nói thế mong anh đừng phiền muộn…

Biết đến khi nào sao chổi mới chạm ngõ tinh cầu xanh lần nữa? 

Biết đến bao giờ mới xuất hiện một Mark Twain thứ hai - văn nhân hợp thể với thứ thiên thạch đặc biệt nọ, nhằm ươm mầm những con chữ yêu thương, cao cả ôm lấy biển sâu hàng vạn hải lí cực đoan để che chở, bảo bọc lấy Thân ái nhỏ đây?

Hay là Thân ái cho anh được mạn phép hóa mình thì dòng hải dương nhé?!

Cá voi kia dù to lớn thế nào, quật cường ra sao. Em cũng chỉ là một loài cá nhỏ trong mắt anh, là sinh linh đơn độc mà anh luôn muốn vây quanh sưởi ấm nhất.

Thân ái đừng lo anh sẽ phiền muộn… Vì dù cho em có vô phương lạc hướng đến mức nào, anh sẽ là đôi đồng tử dẫn lối em…

Đôi mắt là thứ sẽ soi sáng đại dương tăm tối trong em…

Cũng là bộ phận không bao giờ cảm thấy rét lạnh trước phép chứng minh vĩ đại của khoa học…

Và dù cho Thân ái có mang anh đến lục địa Nam Cực băng giá kia, anh vẫn sẽ luôn ở đây nhé!…Sẽ chờ đợi cho đến khi khối đất này trở thành một lục địa nhiệt đới như thuở nguyên sơ của nó mới thôi!

Anh chính là kẻ cố chấp như thế đấy!

Biết đúng không? Đại tá Vương chính là kẻ không thể nhân nhượng địch thủ, lại càng phải như loài kiến võ công oai hùng kia, tỏa ra pheromone chứa đầy khí tức nhằm chinh phục quân thù đấy thôi!

Vương Tuấn Dũng khẽ ngẫm nghĩ…

Cũng đã hơn 5 năm rồi ấy chứ, anh xin phép được tiến tới một lần nhé, uy lực của đại tá cũng kêu gào thầm xin được phát huy từ lâu rồi ấy!

Cơ mà…

Môi trường quân ngũ quả là một môi trường khắc nghiệt, bởi nó là nơi đào tạo ra đội ngũ đứng đầu nước nhà. Vì thế mà đại tá Vương phải làm việc quần quật từ sáng đây nè, còn phải đảm đương trách nhiệm cha chú mà trông coi cháu gái…Haizz, khổ nỗi nhờ phước đức của con bé mà ai cũng nghĩ ngài đại tá có người làm chủ hậu cung rồi ấy…

Ngài Vương thở hắt ra một hơi, xong lại chán chường nhìn đứa bé.

“San San ơi, con ở đây chơi với cô trợ lí một lát nha? Chú có việc phải lên giảng đường một tí ti, San San ngoan ngồi đợi chú đem bánh về cho con nhé?” – Anh nhẹ giọng cưng chiều, con bé nghe thấy thế liền cười ngoan, nhe hai chiếc răng thỏ nhỏ nhắn ra đáp vâng.

Tuấn Dũng vội xoa xoa đầu đứa nhỏ, con bé đúng là trong xinh yêu hết sức…

Lại thầm nghĩ: chỉ cần con không giống bố con thì chú chăm con cả tháng thế này cũng được…

Xong xuôi chuyện đứa cháu thì cũng đã đến lúc ngài đại tá lo chuyện công việc. Bây giờ, vấn đề mà anh phải tranh thủ nhất chính phải là chạy nhanh nhất đến học viện trong 5 phút nữa. Gần trễ đến nơi rồi…

Đấy, có thấy ra dáng đại tá chút nào đâu…Lúc nào làm việc cũng chểnh mảng hết sức.

“Hôm nay đại tá đến trễ 5 phút đấy nhé!” – Hay thật, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng rồi.

Một giảng viên thường trực quân ngũ nhẹ giọng trêu.

“Ông giỏi thế thì chăm San San giúp tôi đi!” – Anh lạ gì người này nữa, tên bạn Trần Hạc nối khố của anh đấy. Đàn ông 30 tuổi gì mà suốt ngày trêu nhau mãi không biết, chẳng thấy tí trưởng thành nào…

“Tuấn Minh lại bỏ con bé cho ông chăm nữa đấy à? Làm bố kiểu gì thế?” – Trần Hạc khẽ nhíu mày.

“Chức bố đấy nó chả xứng đâu. Ông biết rõ tính tình nó mà, đừng nhắc đến nó nữa, nhọc lòng thêm.”

“Này, tôi hỏi thật. Nếu không xảy ra chuyện 5 năm trước thì ông có còn giận nó như bây giờ không?”

Câu hỏi này khiến ngài Vương trầm tư đôi chút. Hỏi kiểu này tức là muốn anh tha thứ cho thằng nhãi ranh đó ấy hả?

Có mà nằm mơ đi á!

“Trần Hạc, tôi nghĩ ông cũng biết rõ vụ việc năm đó mà, trên đời này cũng chẳng có chuyện nếu thì nào xảy ra đâu. Nếu mà thật sự xảy ra thì có lẽ tôi đã không phải chật vật đợi chờ em ấy như thế này rồi!”

“Hai anh em ông đấy, ai cũng nên buông bỏ chấp niệm của mình được rồi. Có lẽ bây giờ em ấy đã có một cuộc sống ổn định, đã tha thứ cho Tuấn Minh, đôi khi cũng có thể có một vợ hai con rồi cũng nên.” – Trần Hạc vừa từ tốn khuyên bảo, vừa thêm ý tứ trêu chọc. Cơ mà hình như với Tuấn Dũng lại chẳng lọt lỗ tai mấy, bởi đối phương bắt đầu căng như dây đàn rồi kia kìa.

“Hừ, nó đáng sao? Nó đáng nhận được sự tha thứ hả? Dù cho em ấy có tha thứ cho nó thì tôi cũng chẳng bao giờ chấp nhận tha thứ cho tên cặn bã như nó đâu.” – Anh càng nói lại càng thấy giận. Có phải là con nít ba tuổi nữa đâu mà lại mong muốn người khác dễ dàng tha lỗi chớ? Chuyện năm ấy cũng chẳng phải việc cỏn con tí nào đâu.

“Được rồi, ngài Vương bớt nóng, tôi nói nhăng nói cuội, đừng để tâm. Do vô tình lúc sáng tôi gặp một người giống em ấy lắm, nếu thật sự là Minh Minh thì tôi mừng cho ông.”

Nói đến đây thì Vương Tuấn Dũng thoắt sững sờ…

“Ông cũng gặp sao?” – Nói ra Tuấn Dũng cũng chẳng dám hi vọng nhiều, cơ mà sự thật là không chỉ mình anh gặp mặt mà cả Trần Hạc cũng trông thấy? Đàn ông 30 tuổi cả rồi, cũng chẳng trẻ trung gì nữa, nhưng mà vẫn muốn nuôi hi vọng nhiều lắm ấy.

Mỗi tình yêu thuần khiết luôn ấp ủ nhiều hi vọng. Và cư nhiên nó luôn thầm cầu mong mỏi rằng chính nó có thể đón lấy cơ hội để hoàn thành sứ mệnh nảy nở đâm chồi thành lương duyên tình ái mà, đúng chứ?

Minh Minh ơi, chúng ta có thật là đang hít thở cùng một bầu không khí không em?

“Ừm hửm… Lúc sáng tôi còn tưởng là nhìn lầm, ai dè khi nhìn thấy người bằng xương bằng thịt nơi đây rồi mới biết mắt mình vẫn còn tinh tường chán.” – Trần Hạc vừa nói lại vừa cố tình liếc mắt xuống khán phòng phía dưới - nơi không thiếu học viên mặt áo blouse trắng. Làm đến thế rồi thì sao anh không nhận ra cho được, đúng là thân ảnh anh luôn mong đợi đang hiện diện tại nơi đây rồi này.

Người ta hay bảo rằng người tình trong mắt hóa tây thi đâu có sai, bằng chứng là bây giờ đây đại tá Vương chỉ trông thấy một mình em giữa làn người xôn xáo kia thôi. Thân ảnh gầy guộc với nước da trắng sáng chính là nét đặc trưng khiến anh lúc nào cũng nhìn thấy Thân ái giữa đám đông nghẹt thở. Nét mặt của em vẫn luôn cứng rắn như vậy, vẫn luôn tạo cho người khác cảm giác khó gần quá mức, cơ mà đại tá Vương thì không ngại tiếp cận Thân ái đâu nha!

Bộ trưởng bộ tuyên truyền phòng chóng bệnh mặt dày đâu rồi ạ? Thức tỉnh đại tá gấp đi ạ!!!

Sở dĩ có thể mặt dày đến như vậy là vì đối với Vương Tuấn Dũng…

Bỏ lỡ một lần là quá đủ rồi!

Chờ đợi em 5 năm…từng ấy thời gian cũng đủ vắt cạn hết sức sống của anh rồi…

Kính gửi Thân ái:

Thân ái bé nhỏ ơi…

Thân ái cho anh thứ lỗi nhé! Vì chắc hẳn anh sắp sửa va vào em rồi. Chuẩn bị tinh thần trước cho sự kết hợp vĩ đại nhất thiên hà được cấu tạo bởi Trojan với vì sao Tinh khôi của nó nhé em ơi!

Trần Hạc vỗ nhẹ vai anh, khẽ huýt sáo rồi bảo một câu ngả ngớn:

“Cố lên nhé bạn già. Lần này không có xé nháp nữa đâu nhé! Không cần phải nhân nhượng đâu!”

Thật ra thì lần này là đại hội giao du giữa các sinh viên trường Y trên cả nước được tổ chức tại học viện, đồng nghĩa với việc là đại tá Vương phải mang trọng trách tuyên truyền, giảng dạy cho các học viên trường khác. Lúc trước nghĩ đến thôi đã thấy mệt hết sức, giờ thì hết mệt rồi…

Thân ái sắp giàu to rồi đó, vì em là người chữa được bệnh tương tư giai đoạn cuối này nè.

Chương trình hội nghị bắt đầu, nơi hội trường lớn liếng thoáng những tiếng thâm trầm thảo luận, những tiếng hò reo vui vẻ, những câu từ giảng giải đặc trưng của ngành học. Thế giới vận hành bằng mật mã huyên náo, làm cho con người ta cứ muốn nhập cuộc vui chơi đến thế kia, vậy mà duy chỉ có một cậu học viên là cứ im lặng không thôi, cứ cúi gầm mặt mà đọc vội những trang sách chi chít chữ…

Thương thay…

Biển người nhuốm đủ muôn hình, sinh sôi vạn trạng đến thế kia, ấy vậy mà em lại chẳng nghe nổi lấy một câu từ, cũng chẳng hề hấn gì tiếng gọi của họ.

Cuộc đời của em vẫn cứ tĩnh lặng, im lìm tựa mặt nước đìu hiu như thế…

“Anh xin phép ngồi đây nhé!”

Cho tới khi câu nói ấy cất lên.

Chỉ là vài câu chữ.

Chỉ là tiếng gọi đặc thù của con người.

Chỉ là vốn liếng ngôn ngữ trực thuộc tinh cầu xanh.

Lạ thay…

Nó lại cư nhiên, bất chợt ôm lấy nguồn năng lượng vĩ nhân, song điều tiết làn sóng âm sánh đặc chui rút phảng phất vương trong mô thần kinh nơi em, nó vô thức tác động vào quỹ đạo vô thanh khiến Minh Minh khẽ giật mình.

Quyển sách trên tay em bất chợt rơi xuống đất.

Thú thật, em luôn muốn trốn tránh cảm xúc rối bời này. Em luôn muốn mình có thể điềm tĩnh trước thanh âm đẹp đẽ duy nhất này, muốn giấu đi tần số rung động trong mọi tế bào, càng muốn tiêu hủy đi nhịp đập mạnh mẽ của đại dương đang kịch liệt vọng lại trên mặt nước vốn tưởng chừng chỉ dừng mãi ở nơi không có lấy một ngọn sóng.

5 năm rồi ấy…

Tại sao cảm xúc vẫn như ngày đầu tiên nghe thấy âm thanh đầu đời thế nhỉ?

Âm thanh đầu tiên mà em thực sự cảm nhận được…

Hiện đang rất gần…

Rất gần…

Dường như muốn bao phủ lấy cả đại dương nguội lạnh…

“Em…” – Tuấn Dũng cơ hồ ngập ngừng nhìn người trước mặt. Lần thứ hai anh đối diện với đôi mắt tinh khôi đó, anh vẫn chưa thể thôi động lòng. Ánh mắt như chứa cả dải ngân hà ấy…chẳng hiểu sao lại lôi kéo anh mãi chẳng dứt ra được.

Đồng thời cũng khiến anh cảm thấy đau lòng khôn xiết.

Anh khẽ né tránh ánh mắt ấy, vì nếu nhìn lâu hơn một chút nữa thôi…có lẽ tâm can lòng thành của anh sẽ vỡ vụn ra mất…

Tuấn Dũng cúi người nhặt lấy quyển sách người nọ vô tình làm rơi.

“Tùy ngài.” – Minh Minh nhẹ hẫng đáp, dường như chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tuấn Dũng ngồi ngay bên cạnh mình.

Anh đã từng tỏ bày với ánh nguyệt chưa nhỉ?

Rằng…

Anh rất muốn kề cạnh em…muốn quấn lấy mùi hương ấy, muốn chạm vào mái đầu lòa xòa tóc mai, thực rất rất muốn chạm khẽ lấy đôi vai gầy…

Anh luôn muốn khắc ghi Thân ái vào từng tận mili mét tế bào não. Muốn điều khiển tim mình đập hết tốc lực để truyền máu về các cơ quan, nhằm đem theo ARN thông tin để cất giữ em trong từng tất ngõ ngách cơ thể, trong từng mao mạch mà anh mang.

Chỉ có kẻ đơn phương như anh mới hiểu rõ xúc cảm e dè, đau đáu sợ sệt thời không thế này đúng không em?

Khi không gian, thời gian chính là thứ mà một người bình thường như anh không thể xâm phạm lấy và níu giữ được… Nó như nhà nghệ nhân bất lương khi nhẫn tâm điêu khắc từng vết sẹo xù xì đau đớn, sâu thẳm tựa rãnh Mariana vào tâm hồn em…

Ôi Tinh khôi của anh...Em lặn vào dòng thời gian sắc bén đó cũng mấy năm đời rồi em nhỉ?

Đau lắm phải không em?

Minh Minh lặng người đi. Cậu chỉ biết cúi gầm mặt, bởi lẽ cậu không biết mình phải đối diện với người này thế nào.

Khi…

Thân ái bất động, anh lại tiến tới.

Thân ái lùi bước, anh vẫn chờ đợi.

Thân ái bối rối, anh chẳng màng tấn công.

Liệu…cho đến khi Thân ái vỡ vụn, khi cá voi chỉ còn lại cái xác trôi dạt giữa trăm bể hãi hùng, Đại dương của em còn muốn ôm lấy em nữa hay không? Hay lại xô đẩy chính em vào bờ cát trắng xóa nọ?

“Minh Minh…À không phải, anh quên mất, anh có thể biết được mình nên gọi em bằng cái tên nào không em?”

Vương Tuấn Dũng sốt sắng chầm chậm dò hỏi thái độ của người trước mặt.

Tên sao?

Đôi tai em có quyền được nghe thấy tiếng gọi tên thuộc về chủ nó ư? Vì vốn dĩ em chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt bị chôn vùi dưới đáy biển đẫm màu kia mà…

Tai em đã không còn nhớ nổi tên mình nữa rồi…

Minh Minh im lặng, em không đáp, bởi lẽ chính em cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó.

“Nếu em không trả lời, vậy cho anh được mạn phép gọi em là Thân ái nhé!”

Tuấn Dũng vui vẻ nói, vừa như vô tình lại cố ý quan sát biểu cảm của em.

“Ngài…”

“Thân ái, rất vui được gặp lại em nhé!”

Ơ?

Thế đấy, cứ giành quyền chủ động là nhanh.

Em thì ngớ người luôn rồi.

Thân ái sao?

Đặc biệt thật khi âm thanh tiếp theo mà em được diện kiến…

Hóa ra lại là tiếng đại dương ấm áp đang thầm thì gọi em!

“Ờm…Học viên Thân ái cho giảng viên Vương xin số điện thoại được không? Vừa hay học viện đang có dự án trao đổi học tập với các học viên trường khác ấy mà.”

Minh Minh cau mày, ý là đang được nước tiến tới đó hả?

“Tôi không dùng.”

“À, vậy để anh tìm hồ sơ xem phương thức liên lạc của học viên Thân ái với nhà trường đã nhé!”

“…”

“Để có thể tham gia đại hội này, chắc hẳn học viên Thân ái phải có thành tích rất xuất sắc ở đại học B…Thế nên có lẽ anh phải liên lạc với nhà trường một tí rồi…”

Nói đến đây, ngài Vương cũng tự nhận thấy mình vô sỉ thật khi chẳng công tư phân minh tí nào. Cơ mà anh không quan tâm đâu, đại tá quyết tâm rồi, hôm nay không có số điện thoại của Thân ái thì anh không về!!!

Thấy Minh Minh coi bộ cứng quá, ngài Vương định bụng sài chiêu cuối. Cơ mà chưa kịp cất lời thì đã thấy một tờ giấy note màu vàng được người thương đưa qua.

“Không phải chuyện học tập thì tôi không bắt máy.”

Tuấn Dũng còn chưa kịp cảm thấy thành tựu mà em đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi rồi.

Thôi…liều thì mình ăn nhiều nhá!

“Thân ái gấp rút đi đâu vậy, anh chở em về nhé.”

Mặt dày vậy luôn???

Càng nói lại càng thấy bực bội, được voi rồi mà còn đòi tiên? Người trong quân ngũ hay hành xử vậy hả trời?

“Không phải trong phạm vi hỗ trợ học viên của ngài.”

“Ể…khoan đã, em không thấy sao? Ngoài trời bắt đầu mưa rồi kìa. Nhiệm vụ của đại tá là phải hỗ trợ sinh viên hết mình chớ.” – Vương Tuấn Dũng hăng hái nói.

Quả thật là ngoài trời đang mưa to ơi là to. Hai người họ đang chen chúc cùng dòng người đang trú mưa ở quảng trường rộng lớn. Thấy mưa có vẻ rơi vào góc vai em, Tuấn Dũng vội níu em gần lại, cố tình đứng trước mặt em che chắn cơn mưa.

“Không cần đâu, tôi tự về được, ngài về đi.” – Liếc thấy mưa đã làm ướt mất một mảng lưng trên quân phục của đại tá, em nhíu mày…mấy năm trước đâu có lì lợm, đuổi không đi như vầy đâu ta???

Thân ái cứ bướng mãi, là em ép anh dùng chiêu cuối đấy nhé!

Nghĩ thế, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại, lại thầm cầu mong…

Cháu yêu giúp chú một lần nhé bé con…

Đây này, chưa kịp gọi đến đã thấy tên San San đang hiển thị trên màn hình rồi!

“Chú ơi, khi nào chú mới về văn phòng đón San San ạ? Chú còn hứa sẽ mua bánh cho San San nữa đó nhé!” – Chỉ vừa bắt máy thôi mà đầu dây bên đây đã nghe rõ mồn một chất giọng vòi vĩnh của con bé rồi.

Minh Minh thấy anh có điện thoại thì cũng im lặng đứng đợi tạnh mưa.

Cơ mà mưa lớn quá đi, em chưa thể chạy khỏi kẻ gian manh được…

Cứu bé với!!!

Vương Tuấn Dũng khẽ liếc nhìn em rồi mới trả lời:

“Chú cũng đang chuẩn bị đi đón San San nè. Nhưng mà tự nhiên trời lại mưa to quá, mà San San biết chú là giảng viên mà đúng hong, công việc của chú là phải phụ trách học viên nè, thế nên là bổn phận của chú trong thời tiết mưa bão này là phải đưa đón học viên về nhà đến nơi đến chốn…”

Ngập ngừng nhìn Minh Minh, anh lại thấy cậu đang cau chặt mày…

Đấy! Biết tỏng ý đồ của đại tá Vương rồi đấy nhé!

Cơ mà nhìn Thân ái cau mày, phồng má kiểu bực bội lại thấy em xinh yêu ghê…Muốn cắn cho cái lắm luôn ấy.

Chốc lát sau đại tá lại thấy nhức nhức cái đầu. Sao mình giống biến thái dữ vậy ta?

“Cơ mà San San ơi, ở đây có anh đẹp trai này còn bướng hơn cả con nữa nè, không chịu để cho chú đưa về thì làm sao chú đón San San được, làm sao mua bánh cho San San đây nè?”

“Vậy chú ơi, chú cho San San nói chuyện với anh đẹp trai một chút được không ạ?” – Nghe đến đấy thì Tuấn Dũng vờ ra vẻ khó xử quay sang nhìn em, thấy Minh Minh không bài xích, anh mới dám đưa điện thoại đến gần.

“Anh ơi, anh để chú của em đưa về được không ạ? San San cũng muốn được chú đón với mua bánh cho nữa…Anh không chịu là San San thui thủi một mình ở đây đó. Anh đẹp trai đồng ý về với chú nha anh? Bà bảo chú em ngoan lắm, chú em không cắn đâu ạ.” – Nghe San San thỏ thẻ xin xỏ khiến Tuấn Dũng bất lực. Mẹ anh dạy cháu mình nhận thức về chú nó thế hả…

Minh Minh nghe vậy thì cười thầm.

Ừ, anh Minh Minh tin mà…tin chú em không cắn…mới lạ á!

Đại tá này chắc chắn học sai ngành rồi, cỡ anh mà không học diễn viên thì cũng uổng.

Uổng tài diễn dở.

Cậu thở dài, mưu này làm sao thoát giờ?

“Được rồi, ngài không cần phải diễn trò nữa đâu!”

Ngài đại tá nghe thấy thế thì đánh trống thổi kèn, mừng huýt trong bụng một trận.

Cháu yêu ơi chú yêu cháu quá đi mất!!!

“Anh ơi, anh là anh lúc sáng bị em đổ cà phê trúng đúng không ạ.”

Đại tá Vương quyết định đến văn phòng đón cháu trước rồi mới đưa Thân ái của ngài về. Trên xe, con bé cứ ríu rít nói chuyện không ngừng với anh đẹp trai mà nó mới quen. Tuấn Dũng vừa lái xe mà vừa rầu hết sức, số câu mà con bé nói chuyện với Minh Minh còn nhiều hơn số từ mà anh với Minh Minh nói chuyện hôm nay nữa…

“Ừm.” – Em đáp ngắn gọn.

“Anh ơi anh tên gì vậy ạ?”

“Saint. Em gọi tên thế được rồi.” – Tuấn Dũng nhếch mày, ý tứ của em thu gọn vào trong mắt anh.

Con bé nghe thế thì thắc mắc:

“Anh là người nước ngoài ạ?”

“Du học sinh thôi…”

“Vậy em mời anh Saint đến nhà em ăn bữa cơm được không ạ? Thay cho lời xin lỗi của em lúc sáng.”

“…”

“Được rồi San San, hôm khác nhé con, hôm nay chú cùng anh đẹp trai không tiện lắm.”

Con bé mặc dù hơi khó hiểu khi Tuấn Dũng nói thế, cơ mà bé nghe lời chú nên em đành im lặng.

Anh thì biết Minh Minh đang khó xử.

Phần anh cũng khó chịu không kém. Dù cho Thân ái có đồng ý anh cũng không cho phép em gặp mặt Tuấn Minh một lần nào nữa. Càng không muốn Tuấn Minh biết được Minh Minh đã quay về đây. Anh biết mình hèn mọn, ích kỉ lắm…

Nhưng cho anh xin lần đầu cũng như lần cuối được ích kỉ nhé Thân ái.

Anh không muốn Trojan lạc mất đi tinh cầu chủ ấy nữa đâu!

“Nhà em ở đâu?”

“Trường đại học B, tôi ở kí túc xá.”

Gần đến nơi, anh cố tình chạy chậm lại. Anh không muốn tạm biệt phút giây được gần Thân ái đâu. Có biển nước núi non cao xa kia mới biết anh khao khát nhiều hơn một lần đưa đón, nhiều hơn một lần gặp gỡ, nhiều hơn một lần chào hỏi xã giao như thế này.

Chưa bao giờ thắc mắc tình cảm này có phải là thiên trường địa cửu hay không. Bởi vì khi Vương Tuấn Dũng chạm khẽ ánh mắt với Thân ái của đời mình, thì anh đã có thể tự cho mình một đáp án hoàn hảo.

Anh trao Minh Minh cái nhìn say đắm. Ái tình cất giấu nơi tim cứ thế mà ào ạt chạy ra từ nơi tâm hồn phát giác. Anh muốn khảm sâu người này vào tâm trí, muốn la toáng lên cho nhân gian tỏ tường rằng anh yêu người này đến mức nào…

Nó là những nỗi nhớ giằn xé da thịt đang thôi thúc.

Là tiếng lòng vụn vỡ khi yêu mà chẳng thể cạnh bên đáp lời.

Cả con tim và lí trí này đều lưu luyến chẳng thể buông lơi.

“Anh xin lỗi, xin lỗi Thân ái rất nhiều khi chẳng thể níu giữ em vào đêm hôm đó.”

Bỗng dưng anh kéo cậu sà vào vòng tay rộng, sà vào cái ôm mà anh luôn muốn trao tặng cho vì tinh tú sáng giá này.

Tuấn Dũng uất ức ôm chầm lấy Tinh khôi của đời mình, từng dòng lệ của anh tuôn trào như mưa đổ ngoài kia.

Anh nhớ, anh nhớ Minh Minh lắm!

Vỏn vẹn một từ nhớ thôi cũng đã đủ khiến một người đàn ông 30 tuổi như anh vỡ òa.

Khi nỗi nhớ đã làm day dứt con tim yếu ớt thì cũng đến lúc giọt nước tràn ly xô xát nhau rơi từng giọt.

Thời khắc này đây.

Là lúc sao chổi hữu duyên được ngắm nghía cá voi chao lượn giữa màn đêm thanh vắng.

Là lúc mà hoàng hôn bao trùm lấy đại dương tăm tối.

Là lúc mà Trojan va vào vành đai của ngôi sao chủ.

Dường như chỉ đang chờ đợi duy nhất phản ứng đặc biệt của ngôi sao chủ đối với tác động bất ngờ này mà thôi.

“Ngài…khóc sao?” – Em không đẩy người nọ, cũng không cự tuyệt, vì có lẽ chính em cũng đang chìm đắm, em cũng đang hèn mọn mà níu lấy hơi thở này trong giây lát.

Cũng đã sống được nửa cuộc đời rồi đó, mà trưởng thành tí nào đâu…

Gì mà như em bé khóc lóc ỉ ôi ở đây vậy trời…

Sau một lúc Vương Tuấn Dũng cũng buông Minh Minh ra, nước mắt nước mũi tèm lem khiến San San chứng kiến toàn bộ khung cảnh nãy giờ phải cúi đầu nhịn cười.

Nhìn là biết chú có ý gì với người ta rồi!

“Xin lỗi em, anh hơi mất kiểm soát. Em…”

“Tôi hỏi ngài một câu được chứ?” – Ngài Vương chưa kịp nói hết câu đã nghe em nói. Anh gật nhẹ đầu.

“San San là…” – Minh Minh ngập ngừng, dù cậu có lờ mờ đoán được, nhưng cũng không dám chắc chắn.

“Đúng vậy, con bé là con của Tuấn Minh.” – Anh nhẹ hẫng đáp, anh biết em còn nhớ rất rõ.

Anh vui khi Thân ái hoàn toàn nhớ rõ mọi chuyện.

Nhưng đau đớn vì…

Em cũng còn quan tâm Tuấn Minh rất nhiều.

“Ừm, tôi đi đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về trường.” – Thấy cậu có ý định đi, Tuấn Dũng giữ lấy tay Minh Minh.

“Khi anh gọi đến, Thân ái đừng tắt máy của anh có được không em?” – Anh ngậm ngùi nói. Thực sự anh rất muốn mình có thể kết nối với Thân ái…

Anh không muốn em phải chơi vơi trước sự đàn áp của cơn sóng đêm bão lũ.

Dù cho…em có xem anh như vật thế thân, anh cũng mãn nguyện.

Trước ánh mắt van nài của người lớn tuổi, rốt cuộc em cũng đáp:

“Thế thì thử gọi xem rồi sẽ biết!”

Một lúc sau, chiếc xế hộp kia cũng chạy xa khuất mắt. Minh Minh dõi theo anh, rồi bỗng rẽ hướng trái với kí túc xá trường mà đi thẳng.

Xin lỗi Đại dương của em, phiền anh phải đợi thêm đôi chút thì giờ nữa rồi…

Vì quỹ đạo sao chổi vốn tự do quá, em sợ nó không nán lại cùng cá voi được bao nhiêu…

Em lại sợ mình ảo tưởng vì chòm sáng đó mất.

Vì ta chưa chắc chắn được điều gì cả mà…

Thiên thể ấy có đôi khi sẽ đáp xuống một nơi khác không thấy em. Có đúng không anh?

Chiếc loa phát thanh bên đường đang nỉ non câu ca kia kìa…

“Hỡi em, em chờ đợi từ lâu đúng chứ?
Có biết chăng tôi cũng đang đợi chờ em nơi đây?
Hỡi em, có thể đợi được chăng?
Cho đến ngày thời gian mang chúng ta đến gặp nhau
Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ đến đúng lúc
Đúng với ngày mà kim đồng hồ của tôi khớp với em
Và vào ngày hôm ấy khi thời gian mang ta đến trực diện nhau
Tôi sẽ ôm lấy em và chẳng để em trốn chạy nữa
Người mà tôi hằng đêm chờ đợi…
Liệu em có đang chờ đợi tôi giống như tôi đang đợi chờ em không?”
                                                                                 (Time – Pop Pongkool)

Và liệu chúng ta có thực sự sẽ đợi được nhau không anh?

JOYE_JUNWEI

(10h ngày 24 đến 14h ngày 25/8/2023, beta đến 15h)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro